Bà hội đồng nghe xong thì thở hắt ra một hơi thật mạnh mà nói rằng:
– – Chuyện hôn nhơn của con má hông ép, con thương ai má cưới đó, nhưng chuyện cưới hỏi cũng như cất nhà cũng phải xem ngày xem tuổi hợp hay xung đặng biết đường mà tính toán, rồi cũng phải thưa qua với bà nội, với cô chú cậu dì chớ con.
– – Ủa, tui cưới chớ họ cưới hây sao mà má phải thưa với họ chớ.
ÔNG hội đồng không vừa ý lời cậu Ba nên rầy:
– – Bậy nghen, từ xưa giờ chuyện hôn nhơn là cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, giờ bây làm liều còn lớn giọng hả?
BA Nhất cười khẩy:
– – Cha má ở quê thì biết gì, bây giờ nhiều người cưới mấy năm còn chưa có con kìa, giờ có trước thì cha má mừng đi, ở đó mà đặt để, phát mệt..thôi ăn no rồi, tui về phòng nghỉ trước đây..Quýt, vô quạt cho tao.
Cậu quay sang nói với Hồng Nhung:
– – Ăn rồi chút con Liễu dẫn em về phòng nghỉ, tui đi trước.
Ba Nhất đi te te về phòng mình, bà hội đồng cười với Hồng Nhung:
– – Ăn thêm đi con, mặc kệ nó.
– – Dạ, con hông sao đâu bác..
Cậu Hai nhận thấy sự hời hợt của Ba Nhất dành cho Hồng Nhung lòng cũng nhiều thắc mắc không tiện hỏi, cậu ăn nốt phần ăn của mình rồi đi vòng quanh nhà, rồi ngồi trước mái hiên, đầu óc nặng trĩu.
– – Cậu Hai.
Nghe thằng Tý gọi, cậu Hai hỏi:
– – Sao rồi?
– – Thưa cậu thầy lang nói thuốc này hoàn toàn bình thường, có tác dụng bổ sung sức khoẻ, giúp nhanh chóng thụ thai thôi, không có độc tính.
Cậu chau mày, đưa tay day day trán. Chắc chắc bà ta không đơn thuần có dụng ý tốt như vậy, rốt cuộc bà ta đang làm gì đây chứ.
– – Được rồi.. Tạm thời mày cứ để ý con Quýt cho cậu, có gì báo cậu ngay, biết chưa.
– – Dạ con biết rồi cậu..
– – Ừ.. Làm gì làm đi, cậu ngồi đây một chút..
– – Dạ.
Thằng Tý đi được một lúc thì bên tai cậu Hai truyền đến một giọng nói lảnh lót:
– – Anh Hai..?
Là tiếng Hồng Nhung, cậu khẽ xoay lại, đáp lời cô ấy:
– – Ừ, cô chưa vào nghỉ à?
– – Chưa đâu anh, giờ nầy mà ngủ nghê gì, em thức khuya quen rồi, thấy cảnh nhà mình đẹp mà yên bình quá nên định đi ra ngắm một chút. Mà em có nghe nói anh Hai đây đậu kỹ sư loại giỏi, vậy chẳng hây anh định lên Sài gòn làm cho nhà nước hây sao?
– – Có vấn đề gì sao?
– – À hông! Tại em có chú ruột là cán bộ nghiên cứu, nếu anh muốn lên Sài gòn thì để em nói một tiếng với chú em là được à.
– – Không cần đâu. Thôi tui vào trước, cô cứ từ từ mà ngắm cảnh.
– – Ơ.. Ơ… anh Hai… anh Hai..
Cậu đi về phòng mình, vớ lấy quyển sách y thuật mà đọc, các loại thuốc nam cậu cũng biết đôi chút chứ không rành lắm, mà vốn dĩ từ nhỏ cậu đã có bệnh đau đầu khó chữa, cũng uống nhiều loại thuốc đông lẫn tây y mà chưa khỏi hẳn, nhưng cũng đỡ hơn trước nhiều rồi, lúc nào cậu nghĩ nhiều quá mới nhói lên chút đỉnh.
*****
Hôm sau cậu Ba đánh xe chở bà hội đồng với Hồng Nhung, cùng con Quýt đi coi tuổi, bà hội đồng vô trước xin lễ,chừng xin được cậu Ba với Hồng Nhung mới vô sau,sau nghe nói tuổi tác, ông thầy lắc đầu:
– – Xấu.. Xấu lắm đa..
– – Xấu lắm hả thầy?
– – Xấu.. Thủy gặp Hỏa không chỉ gây gỗ mà còn tuyệt mệnh nữa, không được, tuyệt đối không được.
Cậu Ba hầm hầm:
– – Tào lao.. Giờ cổ có chửa rồi, ông nói tuyệt mệnh là tuyệt mệnh mần sao, nói mà không đúng tui đốt nhà ông nghen.
Ông thầy cười:
– – Không tin thì cứ cưới, cậu là Hỏa nóng nhưng bị cô đây là Thủy chế ngự, trước năm 30 tuổi mà không chết thì thế nào cũng bị đại nạn lớn, để rồi xem.
Hồng Nhung hỏi:
– – Có cách nào để giải không thầy?
– – Cách thì có, nhưng biết cô có chịu không?
– – Cách chi, xin thầy chỉ giúp!
– – cách duy nhất là phải để cậu lấy một cô mạng Mộc hoặc Thổ để tương sinh tương mệnh, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, như thế mới qua được kiếp nạn, mà vợ chồng cũng hưng thịnh hơn.
Bà hội đồng thắc mắc:
– – Mong thầy nói rõ hơn.
– – Là bà phải cưới cho cậu đây một cô một trong hai mạng trên làm vợ lớn, sau đó mới rước vô nầy về sau, mà phải đi ngã sau, như vậy mới được, hiểu chưa?
Thầy nói năm ba câu nữa thì biểu họ về, thầy không luận nữa. Trên xe cậu Ba nói lớn:
– – Ổng nói vậy rồi má tính sao, đã biểu lựa ngày đẹp đẹp đại đi hông chịu, giờ đi rồi hoang mang lo sợ vào người, bực cả mình.
Bà hội đồng hỏi Hồng Nhung:
– – Con nghĩ sao?
Hồng Nhung im lặng chừng mười mấy giây, rồi đáp:
– – Thưa, giờ cũng đâu còn cách khác, thôi thì đành chịu như vậy, chớ con đem cái bụng này về chắc cha má con giết con chết, thà làm vợ hai mà con con nó có cha má đầy đủ cũng được.
– – Ừ, bác biết làm vậy là thiệt thòi cho con nhưng con cũng nghe rồi đó, hai đứa khắc tuổi khắc mạng, lấy về chết bất đắc kỳ tử, nên bác mong con hiểu cho bác, hiểu cho thằng Ba, nhưng bác hứa bác hông để má con con thiệt hại đâu, bác cũng là vợ hai, bác hiểu.. Yên tâm nghen.
– – Dạ, trăm sự nhờ bác.
Về nhà cũng xẩm chiều,ăn uống xong thì bà hội đồng về phòng nghỉ, ông hội đồng đi công chuyện đến tám giờ mới về nhà, nghe bà thuật lại thì nói:
– – Vậy thì cưới Thuý Kiều cho thằng Ba đi, đợt đó thầy nói tuổi thằng Ba với Thuý Kiều tốt đó..
– – Ờ, để tui nhờ người đánh tiếng nhờ mai dong nói bên đó xem sao. Con nhà người ta giỏi giang, hông biết có chịu thằng Ba nhà mình hông nữa.
– – Ối, giỏi thì giỏi nhưng cũng là đờn bà, trách nhiệm là sanh con đẻ cái, lẽ đời là vậy rồi, thay đổi được sao.
– – Họ đòi bắt rể, ông tính sao?
– – Tui cũng có lý do của tui chớ, bà cứ nói là muốn bắt rể trước hết thì phải để con nhỏ làm dâu ba năm, sau đó muốn bắt đâu thì bắt..
Bà hội đồng nghĩ gì mà đến mấy giây sau mới trả lời ông:
– – cứ làm theo ý ông. Để tui biểu sấp nhỏ mời bà mai qua nói chuyện.. tui qua má cái, sáng giờ hông biết má ăn uống gì được hông?
– – Ừ.. Vất vả cho bà rồi.
Bà hội đồng sang phòng bà nội, thấy Út Liễu đương ở đó, mới hỏi:
– – Nội ăn được nhiều hông con.
– – Dạ hồi sáng ăn hơn nửa chén cháo, chiều thì được chén cơm lưng lưng.
– – Ừ.. Coi thay đổi món cho nội liên tục nghen..
– – Dạ má ở với nội đi, con ra ngoài.
Khi cánh cửa được Út Liễu đóng lại thì nụ cười trìu mến trên môi bà Mơ cũng tắt hẳn, thay vào đó là một thái độ hết sức đáng sợ, đầy nham hiểm:
– – Má khỏe hông má?
Bà nội cười, khuôn mặt cũng biến chuyển:
– – Khỏe hay không thì mầy là người rõ nhứt, hỏi thừa.
– – Kìa má, sao lại mầy tao, khó nghe quá.
– – Chớ mầy muốn tao gọi mầy là gì? Cái thứ đờn bà ác độc, sớm muộn gì mầy cũng bị quả báo thôi.
Bà hội đồng từng bước từng bước tiến gần lại bà nội, hai mắt giương cao, khẽ hỏi bằng một thanh âm đầy vẻ hâm dọa:
– – Vậy sao, nhưng tui chỉ sợ má không có cơ hội thấy được ngày đó rồi. Má.. Má có muốn đi gặp cha sớm không..?
– – Mầy.. Mầy định làm gì?
Bà hội đồng nhếch mép, chụp nhanh chiếc gối mà đè lên mặt bà nội, hành động quá bất ngờ nên bà nội nhất thời không phản kháng được, hai tai chỉ biết quơ quào giữa không trung, hơi thở yếu ớt vì lượng không khí thiếu hụt..
Cũng nhanh chóng sau đó bà hội đồng buông ra, khuôn mặt bà nội giờ bừng đỏ, thở hì hục..
– – Mầy.. Mầy…
– – Nói cho bà biết, tui không để bà chết dễ dàng như vậy đâu, tui phải để bà sống, hành hạ bà từng ngày từng ngày một cho hả dạ..bà chống mắt lên mà coi…
Bất ngờ cánh cửa sổ đập mạnh cái “rầm”, một bên cửa bung ra, gió từ đâu lọt vào thổi mạnh, sống lưng bà hội đồng lạnh buốt, từng mảng da gà nổi lên mồn một, bà biết nó lại “về” để phá bà, nhưng vẫn mạnh miệng nói:
– – Mầy lại giở trò ma quỷ gì đây hả?
Gió càng lúc thổi càng mạnh, tấm màn bị gió tốc ngược lên cao, những tiếng rít trong đêm kia như lời oán hận.
– – trả mạng cho tao, trả mạng cho tao..
Bà hội đồng tay bấu vào thành bàn, chân run rẩy, miệng lắp bắp:
– – Biến… Biến đi..
– – Mơ.. Mơ… trả mạng cho tao… tao lạnh lắm..