– – Ai dám đánh Khỏe thì bước qua đây..
Bà Bẩy Thêm chần chừ, đưa mắt nhìn ông hội đồng chờ ý kiến, mà lòng dạ bà ta như thế nào thì có trời mới biết được..
– – Đánh.. _ông hội đồng quát.
Bà Bẩy Thêm ấp úng:
– – Nhưng.. Nhưng…
– – Đứa nào cản đánh luôn đứa đó, chưa gì đã muốn phản tao à? Thứ ngu ngục.
Bà Bẩy Thêm run rẩy nói:
– – Cậu Hai, xin cậu tránh một bên.
– – Tui nói rồi, muốn đụng vào Hai Khỏe thì bước qua tui..
– – Xin cậu đừng làm khó tui mà cậu. Cậu tránh qua một bên đi mà.
Út Liễu:
– – Anh Hai, ông bà mình có nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, anh hiểu đạo lý nầy mà đúng không?
Cậu Hai cười nhạt, đáp lại Út Liễu, nhưng đôi mắt lại chăm chăm nhìn ông hội đồng:
– – Dạy có nhiều cách, nhưng muốn dạy người khác trước mắt mình phải làm đúng thì người khác mới nể, chứ hàm hồ mà muốn làm gương không ai nể đâu.
Ông hội đồng thấy cậu Hai như vậy, rõ ràng là đương chống đối lại ông mà, rõ ràng là không xem trọng lời nói của ông ra gì, ông lập tức giựt lấy cây roi mây trên tay bà Bẩy, vút liền mất roi về hướng cậu Hai và Hai Khỏe, cậu nhanh như cắt xoay mình ôm lấy Khỏe, mche chắn cho Hai Khỏe không bị trúng đòn, mà roi mây thì đau khỏi phải nói, đằng nầy là roi đã được ngâm qua nước muối, càng nặng và chắc tay, mỗi roi nào là xứng đáng roi đó, đau đến bật máu, Hai Khỏe vẫy vùng, nhưng không thoát được vòng tay của cậu, cậu mím môi chịu đựng, dùng thân mình ôm chặt lấy Khỏe, cậu đau sao cũng được, nhưng nhất định phải bảo vệ vợ của mình được an toàn.
Dù chỉ mới vài roi nhưng chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc đã bắt đầu thấm máu, rách cả một đường dài sọc, đám người ở run cầm cập, lần đầu, lần đầu ông đánh cậu, lần đầu ông ra tay như vậy, trước giờ mọi việc cậu đều rất nhu thuận theo ông, lần này đúng là to chuyện rồi. Tuy nhiên trước sự lo sợ đó, có một ánh mắt rất đắc ý, môi cong lên một nụ cười nham hiểm, đánh nữa đi, đánh mạnh vào, đánh cho chết cái thứ tạp chủng đó đi, cái thứ nợ lúc nào cũng ngăn cản đường công danh sự nghiệp của con bà, bà hận không thể lột đã nó cho chó ăn, không thể chặt nó làm trăm nghìn mảnh, tại sao nó vẫn sống sờ sờ dù năm đó mà bà đã để nó sốt đến co giật, đến mồm mép sủi bọt, sao năm đó nó không chết quách đi chớ.
Nhanh chóng cậu Hai lách người khỏi cơn mưa roi đó, hỏi Khỏe:
– – Em có sao không?
Khỏe lắc đầu, nước mắt đầm đìa trên đôi má:
– – Tui hông sao, nhưng cậu, cậu chảy máu rồi..
Cậu cười gượng:
– – Không sao, không sao..
Khỏe nhìn cậu bị như thế lòng đau như cắt, đẩy cậu sang một bên, đi như bay lại vả bôm bốp vào mặt Út Liễu, lực đánh vô cùng mạnh, đến nổi những ngón tay in trên khuôn mặt kia rành rạnh, Khỏe vừa khóc vừa nói:
– – Vừa bụng mầy chưa, nhờ mưu mẹo của mầy mà cậu Hai mới bị đánh đó. Đồ ác độc.
Khỏe khóc, Khỏe tức con Liễu quá mà. Đó giờ Khỏe cứ cứ nghĩ nó ngoan hiền, không ngờ, không ngờ lòng dạ nó xấu xa đến vậy luôn đó.
Liễu bị đánh bất ngờ nhất thời ngạc nhiên xen lẫn đau đớn, nhưng cũng rất nhanh vả lại Khỏe một cái cũng không kém phần nhẹ lực:
– – Chị thôi đi, tại ai, tại ai mà anh Hai mới bị đánh, không phải tại cái đứa đầu óc để trên trời như chị hả? Đồ mọi…
“Đồ Mọi”. Khỏe nghe mà lùng bùng lỗ tai, không nghĩ được gì liền lao vào đánh lại Liễu mấy bạt tay túi bụi:
– – Mầy nói ai nói ai hả?
Liễu cũng không hiền dịu như mọi ngày, tại nó, tại nó mà ông hội đồng mới đánh cậu Hai, tại nó từ đó giờ cứ đeo cậu như sam, nếu không giờ người là mợ Hai phải là Liễu mới đúng, Liễu thiệt không thể nhẫn nhịn nó một giây nào nữa, nhịn nó mười mấy năm nay là đã quá đủ rồi, liền vùng tay nắm đầu nắm tóc Khỏe, hai người phụ nữ trong chớp mắt đánh nhau túi bụi. Hồng Nhung từ đầu chí cuối đều im lặng, đến bây giờ mới định nhào vô can ngăn hai người họ thì bị bà hội đồng ôm lại:
– – Không được, nguy hiểm lắm, con đương có chửa đó.
– – Nhưng..
– – mặc kệ tụi nó.. (bà nói nhỏ, đủ để Hồng Nhung nghe. Hồng Nhung nhìn bà, trong lòng không khỏi suy nghĩ.)
Cậu Hai cậu Ba can họ ra, cậu Hai kéo nhẹ Khỏe lại chỗ mình, Còn Út Liễu bị cậu Ba ôm chặt nên miệng la oai oái:
– – Anh Ba bỏ em ra, em phải đánh nó.
Hai Khỏe được đà đánh được thêm vài cái nữa, Út Liễu toàn thân bị cậu Ba ép chặt nên chỉ còn nước chịu đòn từ Khỏe mà thôi..đồng thời ông hội đồng hét lớn:
– – Làm cái gì vậy hả, muốn làm loạn hả gì?
Ông quát lớn như vậy Hai Khỏe mới chịu dừng tay, chớ nếu không chắc bả còn đánh người ta nữa. Ông hội đồng nghiêm nghị:
– – Đờn bà con gái đánh nhau như bọn đầu đường xó chợ coi được hông, hay chúng mầy nói tao chết rồi nên muốn làm vương làm tướng ở nhà nầy hay gì, còn mày( nói Khỏe), cha má mày dạy mày thói mất dạy sỗ sàng như vậy hả?
Khỏe mím môi rồi nói:
– -con làm sai chuyện chi thì cha cứ rầy cứ biểu, xin cha đừng lôi cha má con vô, hông ai dạy con mình hư bao giờ đâu thưa cha.
Khỏe nói mà mọi người toát mồ hôi hột, Khỏe ăn gì mà bữa nay gan dữ vậy, dám trả lời ông hội đồng, không xong, không xong rồi.
Ông hội đồng mặt đỏ tía tai, gằng từng chữ từng chữ:
– – Cút.. Cút hết cho tao… cái thứ mất dạy..
Ông ôm ngực, khụy xuống bàn, bà hội đồng hốt hoảng:
– – Ông.. Ông sao vậy nè?
Ông hội đồng chỉ cậu Hai và Hai Khỏe:
– – Cút cho khuất mắt tao.. nhanh..
Bà hội đồng hối thúc:
– – Hai đứa về phòng đi, để một hồi ổng lên máu chết bây giờ, đi đi..
Cậu liếc nhìn một cái rồi kéo Khỏe đi, mặc kệ tất cả, bao nhiêu năm đấu đá cậu cũng mệt lắm rồi.
Về phòng, Khỏe vừa cởi áo cho cậu mà khóc, không còn mạnh mẽ như lúc nãy nữa, nhìn những đường dài trên lưng mà đau lòng xót dạ, mà ông hội đồng cũng quá đáng, sao lại ra tay nặng vậy chớ!
– – Nín đi, tui hông sao đâu, sức thuốc vô là hết hà..
– – Như vầy mà cậu biểu hông sao, chảy máu luôn rồi nè.. Cha ác lắm, đánh mạnh vậy đó, da thịt nào mà chịu nổi.…
Khỏe lau vết thương cho cậu mà cứ càm ràm mãi không thôi, Khỏe trách cậu sao không để ông đánh Khỏe, Khỏe dầu sao cũng quen việc nặng nhọc từ nhỏ, có bị đòn cũng không sao, còn cậu, thân thể của cậu quý giá cỡ nào giờ bị vậy, Khỏe xót hơn mất tiền mất bạc nữa..
Bất ngờ, cậu choàng tay qua eo, một lực kéo Khỏe ngồi ngang đùi mình, môi cong lên nụ cười như ban mai rực rỡ, đẹp, đẹp lắm:
– – Được rồi, tui biết em lo cho tui, nhưng nếu đến việc bảo vệ cho em tui cũng không làm được thì tui có đáng mặt đàn ông không hả?
Tim Khỏe bỗng đập rộn rã, hai má hồng lên, môi giựt giựt:
– – Nhưng mà…
Cậu đưa một ngón tay lên miệng Khỏe, nói tiếp:
– – Yên tâm, tui không sao đâu..
Cậu gập người hôn lên vành môi ấy một nụ hôn nhẹ như gió lướt, chỉ thoáng qua nhưng dư vị còn đọng lại rất ngọt ngào, lưu luyến. Khỏe e thẹn, cúi mặt, rất yêu.
– – Cậu, sao Út Liễu nó lại hại tui, cậu biết hông?
– – Chắc nó ranh tỵ với sắc đẹp của em, em là Thị Nở nương nương mà.
– – Thôi cậu đừng ghẹo tui nữa, tui biết rồi Thị Nở là người xấu xí, ý cậu chê tui đúng không, chê nầy, chê nầy..
Khỏe quên cậu Hai đương bị thương, cứ đánh thùm thụp vào ngực cậu, cậu nhăn mặt:
– – Đau.. Đau quá..
Khỏe hoảng hốt:
– – Cậu. Cậu.. Cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu..?
– -Ở đây nầy…
Cậu chụp tay Khỏe đặt lên ngực mình, nơi mà con tim đang đập mạnh, cậu nói tiếp:
– – Dù em có đẹp hay xấu thì em cũng là vợ tui.. Người tui thương duy nhất…em hiểu không?
Ánh mắt cậu trìu mến làm sao, Khỏe chìm trong biển mật mà cậu đem đến.
****
Sáng hôm sau Khỏe thức sớm như mọi khi, nhưng thái độ mọi người hôm nay rất lạ, con Liễu hấy liếc Khỏe một cái rồi bỏ lên nhà trên, con Quýt ngoe nguẩy đi ra lùa vịt ra đồng, không thèm chào hỏi Khỏe như mọi khi nữa, Khỏe mới lân la hỏi bà Bẩy Thêm:
– – Bộ có chuyện chi hả dì?
– – Đâu có chuyện gì đâu mợ.. Mà cậu Hai sao rồi, có nặng lắm hông?
Khỏe thở dài:
– – Cũng may có vài roi chứ nếu không chắc đêm qua khỏi ngủ, ra tay gì mà ác dữ vậy hông biết nữa.
– – Ý, mợ đừng nói vậy, ông nghe được là mợ bị trách phạt đó nghen..
– – Thì tui có nói sai đâu.. Mà dì tính nấu cái chi mà nạo dừa vậy?
– – Ờ tui nấu cà ri vịt, cậu Ba mê món này nữa đó mợ, còn có gỏi cuốn nè, bánh xèo nè mấy món đó cậu khoái dữ lắm.
Khỏe thầm nghĩ bà Bẩy sao lại đặc biệt tốt với cậu Ba dữ vậy, món chi cũng nấu cho cậu Ba ăn hết, từ bữa về đây đến giờ có khi nào nghe bả nói nấu cho cậu Hai món chi đâu.
– – Vậy cậu Hai thích ăn chi hả dì, dì nói để tui biết tui hầu cậu.
– -Cậu Hai dễ ăn lắm, nấu cái chi cậu cũng ăn, mợ khỏi lo vụ đó.
– – Vậy hen.. Mà cha, hôm qua có làm sao không dì..?
– – Không có gì đâu mợ, lâu lâu mà bị kích động quá là ông bị như vậy à, mà mợ gan quá trời quá đất dám trả lời với ông như vậy, hôm qua tui tưởng mợ ăn đòn rồi không đó, hên cho mợ thiệt.
– – Nói cái chi mà hên xui đó dì Bẩy…_ cậu Ba cười hỏi..
Bà Bẩy tươi rói đáp lại:
– – Dạ hông có chi đâu, tui với mợ Hai nói chơi vậy mà, mà bữa nay cậu thức sớm hen.
Cậu Ba ngồi lên bộ ván ngựa mà nói:
– – Đêm qua ngủ sớm nên nay thức sớm, mà dì có pha cà phê cho tui chưa, tui uống quen rồi giờ không có khó chịu quá.
Bà Bẩy Thêm luống cuống:
– – Ấy chết, tui tưởng cậu thức trễ nên chưa kịp pha cậu cứ lên đi tui pha rồi bưng lên liền.
Cậu Ba nhìn Khỏe:
– – Khỏe có làm gì hông, pha dùm tui ly cà phê nghen dì Bẩy đương lỡ tay nạo dừa rồi.
Thiệt bụng Khỏe muốn từ chối nhưng lại không tìm lý do gì hợp lý, bà Bẩy Thêm nói vọng vô:
– – Hông ấy mợ Hai pha dùm tui nghen mợ, nước sôi tui nấu sẵn đầy bình thủy hết rồi đó mợ.
Cậu Ba đứng lên:
– – Vậy đi, pha xong đem vào phòng giúp tui nha, chị dâu..
– – Tui biết rồi cậu Ba..
Cậu Ba cười, nụ cười gian manh lắm.
“Cốc cốc”
– – Cậu Ba, mở cửa đi, tui đem cà phê lên nè.
– – Đẩy cửa vô đi.
Khi cánh cửa được mở thì ly cà phê trên tay Khỏe muốn rớt xuống, cậu Ba, cậu Ba trên người chỉ một chiếc quần tây xám chuột, phần trên trống hoác, Khỏe xoay lưng chỗ khác, ấp úng:
– – Cậu Ba,.. Cậu… Cậu..làm gì vậy…
– – Có gì đâu, chỉ là cái áo bị đứt nút, nên tui mới cởi ra nhờ Khỏe may lại dùm, sao vậy, được hông chị dâu..?
Cậu Ba ngay lập tức xoay người Khỏe lại, đồng thời Út Liễu với con Quýt đi tới, thấy cảnh tượng trước mắt nầy liền la lớn lên:
– -Hai người..hai người…
Con Quýt:
– – Trời ơi mợ Hai, mợ làm gì vậy… Ôi ông ơi, bà ơi. Mọi người ơi….