Chỉ chờ tôi nói, “cá Linh” lập tức an tọa ngay, mẹ nó, nó cố tình nhích ghế sát vào người Tuấn, vô tình hay cố ý cọ cọ cặp ngực vào người anh, tôi nhìn muốn nổ con mắt.
Tuấn biết ý, liền kéo ghế qua tôi một chút, cũng biết giữ khoảng cách với nó.
Bữa ăn “Tú bà” với “cá Linh” liên thiên không dứt, chúng kể về kỉ niệm ngày xưa rồi cười ha hả, nhất là “Tú bà” nó cười như ma nhập ý.
Tôi với tay gắp cho Tuấn miếng hải sản, Linh nói ngay:
– Ấy chị Hiền, anh Tuấn không ăn được hải sản, dị ứng đấy. Ảnh chỉ ăn được thịt cá thôi, đây này, anh ăn này này.
Nó nói, tay thì gắp vào chén Tuấn, ra chiều hiểu ý lắm..
Tôi nhếch mép, nhanh tay gắp miếng thịt của nó từ chén Tuấn sang chén khác, thong thả trả lời:
– Ôi, anh Tuấn vẫn ăn hải sản bình thường mà em, tuần nào bọn chị cũng đi ăn hết, còn thịt thì Tuấn đang kiêng, dạo này dịch tả tràn lan, không chừng đã lây sang một số người, không cẩn thận lây bệnh vào người thì khổ em ạ. Đúng không anh?
Tuấn gật đầu:
– Đúng rồi, tôi đang kiêng thịt.
Thoáng thấy mặt con Linh xám xịt, chắc nó tức lắm đây.
Tú:
– Ơ, anh kiêng thịt từ khi nào, hồi sáng còn ăn bún giò heo mà?
Tuấn gắt nó:
– Tao vừa kiêng. Được không? Mà mày ăn đi, con gái con lứa gì mà nói nhiều, nói hết phần thiên hạ, có ma nó lấy..!
Tú:
– Cái này là người ta vui vẻ, hoạt bát, chứ không phải như ai kia, suốt ngày ngậm miệng, cắm cúi mà ăn như chết đói đến nơi ý, nhà thì mua bán, mà..
Nó chặc lưỡi rồi nói tiếp:
– Hồi xưa khi anh với Linh quen nhau em đã nghĩ Linh sẽ làm chị dâu mình luôn cơ, người vừa đẹp vừa thông minh, gia cảnh lại tốt, chả hiểu sao anh lại..
– Tú, nói bậy bạ gì vậy, chuyện qua lâu rồi nhắc lại làm gì, giờ ai cũng có cuộc sống mới, anh Hai con cũng đã có vợ, nói thế chị Hiền sẽ buồn, biết chưa?
Ba chồng tôi mắng nó, được cái nó sợ ba lắm, không dám cãi lại đâu. Chỉ lí nhí:
– Con chỉ nói sự thật thôi mà.
Ba nghiêm giọng:
_ Thật giả gì, ai cũng có tuổi trẻ, có những phút giây bồng bột, nhưng suy cho cùng cũng là quá khứ, ba không đồng ý con lôi những chuyện đó ra mà nói ở thời điểm này, còn Linh nữa, chuyện cháu với Tuấn đã qua, giờ nó có vợ rồi, hai đứa cùng nên hạn chế gặp mặt, bác không muốn con dâu bác buồn, cháu hiểu ý bác chứ?
Khuôn mặt Linh lúc này thật nhu mì,, nó giống như một con thỏ nhỏ bị mắng oan, ủy khuất:
– Bác trai, bác hiểu lầm cháu rồi, cháu không có ý gì với anh Tuấn đâu, chỉ là có những thói quen thật khó bỏ, có những kỉ niệm thật khó nhạt nhoà..cháu và Tuấn không có duyên làm chồng vợ, giờ cháu chỉ xem anh ấy như anh trai, xem hai bác như là bố mẹ cháu thôi.
Nó nói hay thật, xem như anh trai, vậy mà tưởng chừng lúc nãy nó sắp văng nguyên cặp bưởi vào mặt Tuấn luôn chứ giỡn. Tôi im lặng, để xem nó còn làm gì, và cũng muốn xem ba chồng tôi xử lí ra sao.
– Ừ, bác nhắc nhở thế đấy, không thừa đâu. Đời bác ghét nhất là phản bội, nếu thằng Tuấn dám làm gì khuất tất sau lưng con Hiền là bác tống cổ nó đi ngay, nhà này không có truyền thống ngoại tình..
Uầy.. Ba chồng tôi nói thật đã, không biết con Linh nó có nhột không mà mặt nó tỉnh như sáo, cười cười dạ dạ.
Đột nhiên “Tú bà” đề nghị:
– Ba mẹ, hay là mình nhận Linh làm con nuôi đi.
Tôi với Tuấn xém sặc, cái con ranh này nó nghĩ gì vậy, điên rồi à?
Tuấn phản đối lập tức:
– Không được. Vớ va vớ vẩn.
– Sao lại không được? Linh với em thân như chị em ruột, em muốn thế?(nó quay sang mẹ chồng tôi) mẹ, mẹ đồng ý đi mẹ, mẹ cũng thích Linh mà đúng không? Mẹ..
Bố con ranh, nó cố tình chọc tức tôi đây mà, nhìn cái nhếch mắt của nó là tôi biết ngay, để coi mẹ chồng yêu quý của tôi trả lời sau đây.
Bà từ từ đáp lại nó:
– Ừ, mẹ thì sao cũng được, không vấn đề gì đâu..
– Không được, con nói là không được là không được, con Tú, mày thôi mấy cái trò điên khùng này đi nghe, coi chừng tao đó.
Tuấn có vẻ quạu quọ, lời nói pha lẫn sự tức giận. Anh cau có quát lên như thế. Cầm ly nước tu ừng ực.
– Anh vô duyên, liên quan gì đến anh chứ?
– Sao không? Tóm lại tao nói không là không? Mày lạng quạng thì đừng trách tao.
– Thôi, em biết rồi, là chị ta không chịu chứ gì, gớm, ích kỷ thế không biết, chỉ là xưng hô thôi mà, có cần khó chịu thế không?
Tôi là tôi ngứa mắt với con này lắm rồi, nhưng dù sao cũng có ba mẹ chồng tôi ở đây,với lại ba chồng cũng từng nói với tôi là có gì thì nói với ông, để ông xử lý, nhưng xem ra con này các lúc càng quá quắt, được đằng chân lên đằng đầu đây mà:
– Chị chẳng khó chịu với ai cả Tú ạ, vì chị biết vị trí của mình ở đâu.. Còn Linh, tuổi trẻ mà, nông nổi nhất thời là điều không tránh khỏi, em không cần phải luyến tiếc những kỉ niệm mà em vừa nói, cái gì đáng quên thì nên quên đi em ạ, cơn mưa rào thoáng qua chỉ ướt ngay lúc đó, người ngang đời nhau thì lưu giữ làm gì.
Tú bĩu môi:
– Văn vẻ quá.. Chị không nghe tình đầu là tình đẹp nhất à?
Tôi cười đáp lại nó:
– Chị có nghe, nhưng hôm bữa chị có hỏi thì anh Tuấn bảo chị tình đầu và là tình cuối, còn Linh, chỉ là ngộ nhận thôi, không tin em hỏi ảnh đi, coi chị có nói điêu không?
Cả hai đứa nó chăm chăm nhìn Tuấn, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ anh.
Tuấn đáp một cách thản nhiên:
– Đúng.
Một từ gọn lỏn nhưng súc tích, đầy đủ ý nghĩa.
“Cá Linh” vầng trán đen ngòm, tôi thấy hai tay nó bấu chặt vào thành ghế, mẹ ơi, xem ánh mắt nó kìa, như muốn lao vào mà ăn thịt chúng tôi vậy đó, hừ, nhưng đối với hạng người không có liêm sỉ này, phải mạnh tay một chút mới được.
Mà không phải tự nhiên tôi đi ghét nó, chẳng qua những việc nó làm, tôi không thể nào ưa nổi nữa, nhớ hồi tôi với Tuấn đang quen nhau, nó năm lần bảy lượt cấu kết với con “Tú bà” để hại tôi, làm tôi với Tuấn cãi nhau, suýt nữa là chia tay.
Nó giận dỗi đứng lên bỏ về, không thèm chào ba mẹ chồng tôi một tiếng, “Tú bà” gọi với theo:
– Linh, linh..
Ba chồng tôi lên tiếng:
– Để nó về đi.
– Ba.. (Tú)
– Ba không muốn chuyện này lặp lại lần nào nữa nghe Tú, con chơi với Linh, ba không cản, nhưng chuyện con gọi Linh đến đây là không chấp nhận được, muốn gặp nhau thì hẹn ở đâu đó, còn gặp gỡ kiểu này là ba cấm tuyệt đối. Nhớ chưa. Lớn rồi, làm gì cũng suy nghĩ một chút, đừng để người ta cười vào mặt ba mẹ vì không biết dạy con.
Mẹ chồng thấy tình hình căng thẳng liền nói:
– Thôi thôi ăn đi, không nói nữa.
Ăn, tất nhiên là phải ăn rồi, tôi vui quá mà, chỉ có con Tú, mặt nó bí xị trông thật buồn cười. Nó cay tôi lắm rồi nhưng không làm gì được, chỉ thi thoảng liếc tôi mấy cái, tôi thấy, bèn cười trêu nó lại, phải nói, nó tức đến đỏ mặt.
Ăn uống xong xuôi cũng hơn mười giờ, ba mẹ với con Tú đi ô tô về trước, Tuấn với tôi thì đi xe máy riêng, tôi vờ giận, chả thèm ôm anh, Tuấn kéo tay tôi vào, hỏi:
– Sao thế?
– Chả sao?
– Thế sao không ôm?
– Không thích.
Tuấn tốp xe, rồi dừng hẳn vào lề đường, quay lại hỏi tôi:
– Lại làm sao? Nói nghe coi?
Tuấn là vậy, ăn nói chẳng ngọt ngào, nhưng yêu nhau lâu, tôi hiểu anh rất tốt tính, bất cứ là việc gì, bất kể tôi đúng hay sai, anh đều bênh tôi chứ không bênh con Tú.
Tôi quay mặt chỗ khác:
– Không có gì?
– Không có gì sao không ôm?
– Đã nói không thích, mệt quá, về nhà.
Tuấn xoay mặt tôi lại:
– Ghen à? Ha ha, ghen với Linh phải không?
Tôi hất hàm:
– Tôi mà thèm ghen với nó à, còn khuya?
Tuấn cười, cong môi lên, thật đẹp, mẹ nó, nụ cười đểu giả thế không biết, nhưng tôi lại mê nụ cười này mới chết chứ.
– Còn chối, mặt em nổi chữ ghen chà bá kìa, thôi nào, anh có làm gì đâu. Anh còn nói dối cùng em còn gì?
Xì.. Anh ta đang nói vụ lúc nãy, mà đúng là vụ tình đầu tình cuối là tôi bịa thật, chứ Tuấn không có nói.
– Vậy ý anh là anh còn thương nó chứ gì, sao lúc nãy không chạy theo năn nỉ nó đi.
– Anh đâu có điên.. Hiền, giờ anh chỉ thương một mình em thôi, đừng có nghĩ bậy nữa.
Tuấn xoa đầu tôi, thủ thỉ.
Tôi không đáp..Anh kéo tôi thẳng vào lòng, choàng tay ôm cổ tôi thật mạnh:
– Đừng có suy nghĩ lung tung, anh thế nào chẳng lẽ em còn không biết. Em mà như thế con Tú nó lại cười cho, cười lên nhé, “chị Hiền” xinh đẹp..!
Ghét, đểu thế cơ chứ.
Thế đấy, tôi lại cười như hoa..
Về Nhà, hai đứa lên phòng tắm táp sạch sẽ rồi lên giường ngủ, mà tôi có thói quen khó bỏ là trước khi ngủ phải lướt một vòng Facebook, xem một hồi mới chịu ngủ.
– Ngủ đi em, khuya rồi, đừng xem điện thoại nữa.
Tôi cũng định tắt, mấy khi Tuấn không chơi game, chắc lại định gạ gẫm tôi đây mà. Nhưng mẹ kiếp, đúng là trêu ngươi, con mắm cá Linh này nó đăng một dòng trạng thái lên Facebook:” Qua bao năm, em vẫn không quên được anh, những tháng ngày mình bên nhau thật đẹp, nhớ mãi tuổi học trò, nhớ mãi tên anh ĐT..”
ĐT, ĐT là Đức Tuấn, chồng tôi chứ ai, nó còn chụp một góc người Tuấn nữa, cái con này bệnh nặng lắm rồi, tôi kéo xuống phần bình luận, ôi cái mặt con Tú bà hãm tài nổi bật nhất, nó bình luận nhiều nhất, nào là tiếc nuối, nào là tiếc cho mối tình đẹp bị người thứ ba phá đám, nó nói lập lờ, nhưng ám chỉ tôi, những người không biết vào hỏi thì nó trả lời như đúng rồi, nhất là mắm cá Linh, cái stick khóc lóc của nó như người bị hại, như tôi là kẻ chen chân vào mối tình của nó vậy.. Máu điên tôi nổi lên, quăng điện thoại vào mặt Tuấn:
_ Xem đi.
Tuấn ngơ ngác:
– Gì vậy?
Tuấn xem đến đâu chau mày đến đấy, chắc anh cũng ngấm ngầm hiểu được tình ý của dòng trạng thái đau buồn kia, càng hiểu đứa em gái quý hoá của mình tốt đến mức độ nào.
– Để đó đi, mai anh xử nó.
– Nó nào?
– Thì con Tú chứ con nào, mẹ, ăn no rửng mỡ. Mà sao em kết bạn với Linh làm gì?
– Em đâu rảnh, rõ ràng là em đã từ chối nhưng không hiểu sao lâu lâu nó lại thành bạn bè, chả hiểu nổi.
À, phải rồi, chắc là con Tú chứ ai, lúc nãy ở nhà hàng nó có mượn điện thoại tôi một lúc, bảo nhắn tin cho bạn. Đúng là hết thuốc chữa mà.
– Chắc con Tú đấy.
– Ừ, ngủ đi, mai anh mắng nó, rồi bảo Linh xoá, anh không muốn người khác hiểu lầm, nhất là hiểu lầm em, anh không chịu được..
Tôi xì mỏ.. Cười nhẹ, hạnh phúc chỉ cần như thế, dù cho cả thế giới này chống lại bạn, nhưng có một người gạt bỏ thế giới, chọn bước về bạn, là đủ rồi.
Nằm trong lòng Tuấn, tôi thấy bình yên thật sự, ai nói lấy chồng bằng tuổi sẽ khổ, chỉ cần đúng người, tuổi tác chỉ là con số.
Hôm nay chủ nhật chúng tôi được nghỉ, nhưng chưa bao giờ tôi được ngủ nướng, 5 giờ bà đã đứng trước cửa phòng mà gọi:
– Hiền ơi, dậy đi chợ với mẹ con ơi.. Hiền…