Đăng ký để trở thành bạn gái của tổng giám đốc đương nhiên phải để lại số điện thoại. Mà có số điện thoại rồi thì nhất định khi trúng tuyển sẽ có người gọi điện thông báo.
Xui xẻo thay cho Linh số điện thoại mà mẹ Linh để lại không phải là số điện thoại của Linh mà là số điện thoại của mẹ Linh.
Chỉ sau 30 phút trúng tuyển có “nguy cơ” trở thành bạn gái của tổng giám đốc thì mẹ của tổng giám đốc đã ngay lập tức gọi điện về cho bà thông gia tương lai để báo cáo.
Không giống như cuộc gọi của Linh, đối với cuộc gọi từ số điện thoại lạ thì chỉ sau 3 giây đổ chuông là mẹ Linh đã nghe máy.
– alo. Đây có phải số điện thoại của cô Hà mẹ của cháu Linh không?
– Đúng vậy. Cho hỏi chị là….
– tôi là mẹ của tổng giám đốc công ty Hoàng Việt. Chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện cụ thể về vấn đề của hai đứa được không?
– ý bà nói là con gái tôi đã được chọn sao?
– Đúng vậy. Nhưng mà theo kinh nghiệm mấy chục năm sống trên đời của tôi thì hai đứa này chúng nó không hợp tác. Vậy nên chúng ta cần phải gặp nhau để bàn bạc.
– được rồi Vậy chúng ta sẽ gặp nhau tại quán cà phê C&D ở ngay gần công ty Hoàng Việt.
Mẹ Hoàng Việt không phải người phụ nữ quá cầu toàn. Cũng không phải là một người chú trọng Môn Đăng Hộ Đối. Đối với bà ấy thì chỉ cần một đứa con gái là được, miễn sao người con trai bà ấy đưa về không phải là một chàng thanh niên cơ bắp cuồn cuộn.
Nuôi con trai lớn trưởng thành đến 30 tuổi mà con trai vẫn không hề có ý định muốn lấy vợ.
Trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc rồi dự án này kia, nhà chỉ có mỗi mình Hoàng Việt là con trai. Nếu như không sớm tìm cháu đích tôn để nối dõi tông đường thì chắc chắn sau này sẽ có lỗi với tổ tiên ông bà.
Chỉ một thời gian ngắn sau hai người mẹ có con ” ế ” đã ngồi lại với nhau. Họ đã nhanh chóng nhận ra nhau và cùng nhau ngồi chung một chiếc thuyền.
Mẹ Hoàng Việt: tôi tên Thu, còn bà tên gì?
– Tôi tên Hà. Đứa con gái của tôi năm nay đã 25 tuổi nhưng chưa từng yêu ai. Giữ nó ở nhà chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ.
– con trai tôi cũng thế, đã 30 tuổi nhưng chưa từng dẫn bạn gái về nhà. Những người làm mẹ như chúng ta thực sự quá khổ tâm.
– Vậy thì chúng ta cần phải tìm cách để hai đứa xúc tiến. Chứ cứ để chúng nó tự quyết thì không thể nào làm được gì.
– cũng phải, cuộc tuyển chọn là do tôi sắp đặt. Người đăng ký là bà chứ cũng không phải là con bé. Nếu để chúng nó tự nhiên thì chúng ta chẳng bao giờ có thể gả vợ gả chồng cho con cái được.
– vậy thì…
Hai người mẹ nhìn nhau cười vô cùng nguy hiểm.
– vậy là bà hiểu ý tôi rồi đấy.
Bà Thu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hoàng Việt.
” tổng giám đốc, tối nay mẹ muốn hẹn con ăn cơm”
Một lát sau thì anh ta nhắn tin trả lời.
” sau 7 giờ hẹn gặp mẹ ở chỗ cũ”
vấn đề đầu tiên đã được hoàn thành. Vấn đề thứ hai đến lượt mẹ của Linh. Bà rút điện thoại ra, nhắn ngay cho Linh một dòng tin nhắn vô cùng tình cảm
” con gái, cũng lâu lắm rồi mẹ con ra không đi ra ngoài ăn. Tối nay mẹ sẽ mời con”
chỉ một lát sau Linh đã nhắn tin trả lời mẹ.
” ở đâu vậy mẹ”
” tan làm về mẹ sẽ cho con địa chỉ”
Bàn xong việc hai bà mẹ ai về nhà đấy. Mẹ Linh trước khi về nhà còn ghé cửa hàng quần áo để mua cho cô mấy bộ. Dẫu sao thì cũng là hẹn hò với tổng giám đốc chứ không phải người bình thường, không thể để con gái ăn mặc đến mất mặt được.
Gia đình của Linh tuy không giàu có như gia đình của Hoàng Việt, nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo nàn. Mẹ Linh có một cửa hàng bách hóa, làm ăn cũng không tệ.
Thời gian trước khi sức khỏe của bà không được tốt nên đã thuê người làm. Bà muốn Linh quản lý cửa hàng nhưng cô vì đam mê thiết kế nên đã tới công ty của Hoàng Việt làm việc.
Thương con gái nên bà cũng không cấm cản, tự mình đến cửa hàng để theo dõi công việc.
Quần áo mà bà ấy mua cho Linh toàn mấy bộ bánh bèo. Nếu như không phải là hồng phấn thì cũng là xanh ngọc, vàng óng. Linh mà nhìn thấy mấy bộ váy ấy chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt.
Buổi chiều sau khi tăng ca Linh trở về nhà. Vẫn là mẹ Linh bên cạnh là một chiếc váy hai dây màu xanh ngọc.
– chỉ là đi ăn uống bình thường thôi mà. Mẹ đâu có cần phải bắt con ăn mặc diêm dúa như thế. Hơn nữa mẹ nhìn xem, cái váy này làm sao có thể mặc được.
– con nói cho mẹ nghe, tại sao lại không thể mặc được?
– mẹ không thể mua cái váy nào có tay được sao? Tại sao cứ nhất định phải là hai dây?
– mặc váy hai dây mới có thể phô bày được hết vẻ đẹp cơ thể. Với lại cũng có hở mông hở ngực gì đâu. Là con gái thì phải điệu đà một chút.
– mẹ…
– thôi không nói nhiều, mang cái váy này lên tắm rồi thay đi.
– con biết rồi…
Linh mặc chiếc váy ấy vào, cô tuy không phải quá xinh đẹp nhưng cũng có khuôn mặt ưu tú dễ nhìn. Thân hình không chuẩn như người mẫu nhưng dễ mặc đồ, đặc biệt hợp với mấy kiểu váy áo hai dây. Tuy vậy Linh vẫn không thích những cái kiểu dành cho mấy đứa con gái ẻo lả như vậy.
Linh đi xuống dưới, mẹ cô ngắm nhìn một hồi rồi cũng tỏ vẻ hài lòng.
– Bây giờ con tới đó trước đi, mẹ đã đặt bàn số năm rồi.
– Sao mẹ không đi cùng con luôn?
– về ghé qua cửa hàng có chút việc. Con đến đó gọi món trước rồi mẹ sẽ tới sau.
– vậy con tới đó trước.
Lúc Linh đến thì vẫn còn sớm, vì không biết khi nào mẹ sẽ tới nên Linh chỉ gọi nước uống chứ không gọi đồ ăn.
Nửa tiếng sau thì Hoàng Việt cũng có mặt tại nhà hàng. Anh ta đi đến bàn số 5 thì thấy Linh đang ngồi ở đó.
Nhìn thấy hoàn Việt Linh không khỏi ngạc nhiên.
– sao anh lại ở đây?
Lúc này thì Hoàng Việt đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Mẹ của anh ta lại sợ anh ta ế đến mức sốt sắng như thế này hay sao?
Anh ta ngồi xuống, Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên.
– anh đi qua bàn khác ngồi đi, mẹ tôi lát nữa sẽ đến.
– cô thực sự nghĩ như vậy?
– tất nhiên là như thế rồi.
– Theo tôi nghĩ thì mẹ cô sẽ không tới đâu. Nếu không tin thì bây giờ cô có thể gọi thử.
Linh ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho mẹ. Ngay sau đó thì mẹ Linh nghe máy.
– mẹ nghe đây con gái.
– mẹ sắp tới chưa?
– bên cạnh con bây giờ đã có ai chưa?
Lúc này thì Linh đã gần như hiểu ra vấn đề rồi.
– mẹ, sao lại có thể như thế được.?
– Nếu con dám rời khỏi nhà hàng trước 9h, mẹ nhất định sẽ giận con.
– mẹ…
– thôi mẹ phải đi tập gym đây. Chúc con có buổi tối vui bên cạnh hoàng tử.
– mẹ…alo…mẹ..
Hoàng Việt: Thế nào cô thấy tôi nói có đúng không?
– anh là cố ý sắp xếp cuộc hẹn này hay sao?
Hoàng Việt nhìn Linh, nét mặt cơ hồ như cười nhưng lại không phải.
– tôi lại nghĩ là cô có ý muốn gặp tôi. Nếu không…
Ánh mắt anh ta di chuyển từ khuôn mặt của Linh xuống đến cổ, thêm một chút xuống xương quai xanh rồi đến bờ vai nhỏ nhắn.
Linh vội vã lấy hai tay che ngực.
– anh nhìn cái gì chứ? Biến thái.
– cô không phải kiểu người tôi thích. Gọi món đi, ăn xong rồi về. Dù sao cũng không nên phụ công sức sắp xếp của hai bà mẹ.
Linh thấy anh ta nói cũng đúng. Đến thì cũng đến rồi đấy, cô lại không thể nào về nhà trước 10 h tối. Nếu như không ở đây ăn thì cô sẽ phải đi ra đường hay đi công viên hoặc đi chỗ nào đó để chơi như vậy thì sẽ rất phiền phức.
– anh gọi món đi.
– Cô muốn ăn gì?
– cái gì cũng được.
– vậy thì hai phần bò bít tết.
Lại bò bít tết sao? Có khi nào lát nữa người đàn ông này sẽ thể hiện đúng như cái người đàn ông quái đản hôm qua không?
Lúc đồ ăn được đem ra, Hoàng Việt nói với Linh.
– Hôm qua lúc cô lớn tiếng với người đàn ông kia, tôi cũng được nghe qua.
– vậy thì sao? Anh đã thấy ai ăn mà quy định chỉ được cắt miếng thịt vuông 2cm chưa?
– bình thường cô ăn như thế nào?
Linh lấy dĩa cắm vào miếng thịt rồi đưa cả miếng lên cắn.
– tôi ăn như thế này.
– con gái con đứa ăn uống chẳng giữ hình tượng gì cả.
– hình tượng là cái gì?
– bảo sao ế.
– Vậy anh có người yêu hả.?
– đây chẳng qua là do tôi không muốn.
– này….
– Sao nhìn cái mặt cô gian thế? Muốn nói gì thì nói đi.
– anh bị BD đúng không? Không việc gì phải ngại, tôi sẽ không nói cho ai biết.
Hoàng Việt đứng dậy, anh ta cúi người xuống, khuôn mặt càng lúc càng xát Linh.
– anh muốn làm gì?
– cô có muốn thử không? Xem Vũ Hoàng Việt tôi cong hay thẳng?
Linh lấy tay đẩy anh ta ra.
– đúng là đồ biến thái..
Anh ta ngồi xuống, tiếp tục ăn uống như bình thường.
Một lát sau.
– cô dùng loại dầu gội gì vậy? Hương thơm như mùi của mấy loài hoa dại.
– tôi đun nước lá để gội, anh hỏi làm gì? Cũng muốn gội thử sao?
– không? Ngửi mùi thấy rất khó chịu.
Tên đáng ghét này, nói câu dễ nghe một chút thì anh ta sẽ chết ngay hay sao?
– người ta đang nhìn cô kìa.
– nhìn gì?
– cô ăn uống nhẹ nhàng một chút không được sao?
– nói cho anh biết, tôi từ nhỏ sinh ra đã rất muốn trở thành một người đàn ông.
– đàn ông cũng không ai ăn uống như thế. Đi cùng cô thật mất hình tượng.
Điện thoại của Hoàng Việt có tin nhắn, thấy số điện thoại của mẹ là đã có cảm giác không ổn.
” tổng giám đốc, mẹ đi chơi với bạn đến 10h khuya mới về. Mật mã cửa cũng đã đổi, con nên về nhà muộn một chút, nếu không sẽ không thể vào nhà được “..
Biết là Hoàng Việt nếu không phải đi công tác thì sẽ không bao giờ ngủ ở ngoài nên mẹ anh ta mới nghĩ ra cách đó. Quả nhiên vô cùng uyên thâm.
Ăn tối xong cũng chỉ mới hơn 8h một chút, cả hai nhìn đồng hồ, mặt người nào người nấy đều có biểu cảm không dễ coi một chút nào.
Hoàng Việt: bây giờ vẫn còn sớm, cô có muốn đi đâu không?
– đi ra cầu uống bia.
– cầu sao?
– chưa đi bao giờ à? Đi đi, 10h về ngủ cho ngon.
Linh cầm tay Hoàng Việt kéo đi, ra đến xe mới nhận ra là mình nắm tay anh ta hơi chặt.
– biết cô ế rồi, nhưng thấy tôi cũng không cần nắm tay chặt tới như vậy.
– anh tự nghĩ ra à. Nếu không phải vì mẹ…thôi bỏ đi, anh lên lái xe đi.
Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc rồi dừng lại ở một cây cầu, xung quanh cũng có một vài nhóm người đang ở đó.
Linh lấy từ trong túi ra một lon bia rồi ném về phía Hoàng Việt.
– thế nào? Có phải không khí rất dễ chịu hay không?
– cô hay tới đây à?
– thi thoảng đi với bạn.
Linh đưa lon bia lên uống một ngụm, từ khi Hải đi nước ngoài, chưa ai đi cùng cô tới nơi này.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại có tin nhắn.
” mai ra sân bay đón anh ”
Nhìn dòng tin nhắn ấy cơ mặt Linh dãn ra một chút, khóe môi nở nụ cười.
Biểu cảm ấy nhanh chóng lọt vào mắt Hoàng Việt.
– là tin nhắn của đàn ông?
– tin nhắn của một người đàn ông vừa đẹp trai lại vô cùng ấm áp. Trên đời này anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo nhất.
– vừa mới trúng tuyển trở thành bạn gái của tôi mà miệng đã liên tục khen ngợi người đàn ông khác. Cô không thấy mình rất vô duyên à.?
– tôi với anh thích nhau à? Nếu như không phải bị ép buộc thì tôi cũng không thèm đi gặp anh đâu.
9 giờ 30 phút Hoàng Việt đưa Linh về nhà. Trên đường đi chẳng ai nói với ai lời nào. Linh thì mải suy nghĩ tới sẽ làm tiệc đón Hải tở về như thế nào, còn Việt thì suy nghĩ đến tài liệu kế hoạch dự án mới. Cả hai người họ đều chẳng ai có thời gian rảnh để mà nghĩ tới đối phương.
Linh xem Hải như anh trai, anh ấy lại đối với Linh rất tốt. Từ nhỏ đã luôn quan tâm lo lắng cho cô, lần này trở về chắc chắn sẽ đem theo bạn gái. Nghĩ tới đó Linh không khỏi mỉm cười.
Qua gương chiếu hậu Việt thấy được nụ cười của Linh, 25 tuổi mà nét mặt lại có chút ngây thơ khiến người khác phải kinh ngạc.
– cô vào nhà đi.
– anh về cẩn thận.
Linh xuống xe đi vào nhà, điều đầu tiên cô thấy là nụ cười của mẹ.
– bao nhiêu lâu rồi mới thấy con đi hẹn hò mà không bỏ về giữa chừng. Có phải đã tất thích người đàn ông đó rồi không?
– con không thích.
Linh bỏ lên phòng, nếu như không phải bị ép với lại người đàn ông đó không trả lương cho cô thì cô sẽ chịu đi gặp anh ta theo kiểu hẹn hò sao?