Hàn Hiểu Quân đi đến cửa khu nội trú, phát hiện ra An Hồng cùng Lộ Vân Phàm vẫn còn đang ở đó.
An Hồng nhìn sang anh, sắc mặt có chút cổ quái. Hàn Hiểu Quân hỏi: “Sao hai người vẫn còn chưa đi?”
“Đang đợi anh.” Lộ Vân Phàm nhìn chăm chú vào anh, “Anh Hàn, tôi biết anh lúc này đang lo buồn về chuyện chi phí giải phẫu, tôi có thể giúp anh.”
“Không, không cần đâu! Cậu đã giúp tôi đại ân rồi, tôi sẽ về nhà để thương lượng với mẹ của tôi một chút là được.” Hàn Hiểu Quân nhìn sang An Hồng một cái, nhàn nhạt nói.
“Anh Hàn, hiện tại mạng người là quan trọng hơn, anh thật sự không cần khách khí với tôi. Như vậy đi, ngày mai tôi sẽ mang tiền tới đây. Nếu như anh đã có đủ thì thôi, tôi không cần phải cho anh mượn nữa. Còn nếu như anh không đủ, thì tôi sẽ bù thêm vào cho anh, coi như tôi cho anh mượn, như thế nào?”
Hàn Hiểu Quân nhìn Lộ Vân Phàm nhận ra biểu cảm chân thành của anh, rốt cục gật đầu. Anh vỗ vỗ lên vai Lộ Vân Phàm: “Tôi đây xin cám ơn cậu trước, chờ đến khi tôi bán căn nhà rồi, tôi nhất định sẽ mau chóng trả lại cho cậu.”
Lúc này đã qua rạng sáng.
An Hồng nhìn thấy bên ngoài giàn giụa mưa rơi, nói: “Hiện giờ mưa rơi xuống càng ngày càng lớn hơn rồi. Chúng ta trước đừng hàn huyên nữa, hãy nhanh đi về ngủ một giấc, ngày mai còn phải dậy sớm đó.”
Lộ Vân Phàm gật đầu: “Anh Hàn, chúng tôi đi trước nhé.”
Hàn Hiểu Quân hướng bọn họ cười: “Được, ngày mai gặp lại.”
Lộ Vân Phàm cho xe chạy ra cửa chính bệnh viện. An Hồng tinh mắt, phát hiện Hàn Hiểu Quân lúc này vẫn còn đang liều lĩnh đứng trong mưa ở ven đường.
“Ấy ấy, Lộ Vân Phàm, Hàn Hiểu Quân kia kìa, anh có thể lái xe lại đó được hay không?”
Lộ Vân Phàm cho xe chạy sang bên, An Hồng hạ thấp cửa sổ xe xuống: “Hiểu Quân, lên xe đi!”
Trời mưa xuống nên rất khó thuê xe. Hàn Hiểu Quân trên người đã bị mưa xối ướt. Anh không có chối từ, sau khi mở cửa xe ra anh ngồi lên ghế sau xe.
“Thật xin lỗi, đã làm cho ghế ngồi của cậu bị ướt rồi. Xe của tôi còn đang bảo dưỡng, ngày mai là có thể lấy về rồi.”
An Hồng rút ra mấy tờ giấy ăn, xoay người đưa cho anh: “Không có chuyện gì, trước đưa anh trở về đã.”
Lộ Vân Phàm vẫn luôn luôn không nói gì. An Hồng xoay xoay thân mình tán gẫu cùng Hàn Hiểu Quân những chuyện đã qua. Hàn Hiểu Quân hỏi An Hồng khi nào thì giao đề cương luận văn, khi nào thì tốt nghiệp. An Hồng nhất nhất trả lời anh. Cuối cùng, Hàn Hiểu Quân hỏi An Hồng có phải là đã xác định sau khi tốt nghiệp sẽ lưu lại làm việc ở công ty hay không.
“Chờ đến khi em cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp, anh sẽ nói bộ phận hành chính lập tức ký hợp đồng với em, không cần trải qua kỳ thử việc, trực tiếp hưởng thụ đãi ngộ của nhân viên chính thức luôn. Biểu hiện trong công tác của em rất tốt, lãnh đạo của các bộ phận vẫn luôn luôn khen ngợi em đấy.”
An Hồng không biết nên trả lời thế nào. Trên thực tế, cô đã đồng ý với Lộ Vân Phàm không đi làm nữa mà chuyên tâm chuẩn bị cho chuyện đi du học ở nước ngoài.
Hàn Hiểu Quân thấy An Hồng không hé răng, liền hỏi: “Thế nào? Có phải là em đã có sự lựa chọn khác tốt hơn đó chứ?”
“Không có. . .”
Hàn Hiểu Quân nhìn một cái về phía cái ót của Lộ Vân Phàm, nói: “Kỳ thực, nếu em đi làm ở công ty của nhà Lộ Vân Phàm cũng không phải là không hay, hẳn là càng hợp với chuyên ngành của em.”
“Em. . .”
An Hồng còn chưa nói xong, Lộ Vân Phàm đã mở miệng luôn: ” An Hồng không đi làm, sang năm sẽ đi du học ở nước Mỹ cùng với tôi.”
Hàn Hiểu Quân cả kinh. Lúc trước khi tán gẫu cùng với anh, An Hồng khi ấy vẫn còn nói khẳng định là mình không có ý định xuất ngoại du học. Vậy mà, lúc này cô đã thay đổi chủ ý rồi. Anh hỏi: “Quyết định rồi sao?”
An Hồng gật đầu: “Vâng, em quyết định rồi, hiện tại em phải bắt đầu chuẩn bị.”
Trong lòng Hàn Hiểu Quân thấy thất lạc một hồi. Anh thốt ra một câu nói: “Đây không phải là. . . có phải là rất nhiều năm sẽ không được nhìn thấy em?”
Trong giọng nói của anh mang nồng đậm ý vị không nỡ.
Vừa nói xong, anh mới phát hiện ra có chút không ổn, lập tức ho khan vài tiếng, che đi sự luống cuống của mình.
Toàn bộ trong lòng An Hồng nhảy dựng lên. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang Lộ Vân Phàm một cái. Anh vẫn luôn luôn ở đó chuyên chú lái xe, môi gắt gao nhếch lên, ánh mắt lạnh thấu xương.
“Không biết. Nhưng mà cũng không phải là em không trở lại.” An Hồng đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Không khí trong xe cũng trở nên có chút quái dị.
Hàn Hiểu Quân cảm nhận được cảm giác đè nén này. Anh khẽ cười một chút: “Đi ra nước ngoài học cũng tốt. Từ trước đến giờ chuyện học tập của em cũng không tệ, theo lý nên học lên cao hơn nữa.”
“…” An Hồng nhếch khóe miệng cười cười, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Nhưng cô không nghĩ tới, Lộ Vân Phàm đã mở miệng: “Anh Hàn, có chuyện này tôi vẫn muốn nói với anh. Thừa dịp hôm nay ba người chúng ta đều ở đây, tôi cũng liền nói chuyện ở tại đây luôn.”
An Hồng trừng lớn mắt. Cô không biết Lộ Vân Phàm muốn nói gì, Hàn Hiểu Quân cũng là thật nghi hoặc: “Chuyện gì vậy?”
“Tôi là một người tương đối thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng. Tôi biết anh và An Hồng đã quen biết với nhau từ nhỏ, tình cảm từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt. Cô ấy luôn luôn đối đãi với anh giống như một người anh trai của mình. Lúc trước, giữa tôi và cô ấy đã sinh ra một ít hiểu lầm, cũng đã làm cho quan hệ giữa hai người phát sinh một chút biến hóa, Thế nhưng hiện tại, hiểu lầm giữa tôi và An Hồng đã được tiêu trừ, vấn đề kia sớm đã không còn rồi. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch đối với tương lai của mình rất tốt rồi. Cho nên, tôi nghĩ muốn nói với anh một chút. Hàn Hiểu Quân, anh cứ yên tâm giao lại An Hồng cho tôi đi! Nhất định tôi sẽ đối xử với cô ấy, bất kể là ở trong nước hay là đi ra nước ngoài, tôi đều sẽ tiếp tục ở cùng với cô ấy thật tốt.”
An Hồng trợn tròn mắt: “Lộ Vân Phàm, anh nói những lời này, là có ý tứ gì vậy hả?”
“Không có ý gì, là lời trong lòng của anh, cũng đã sớm muốn nói ra rồi.” Lộ Vân Phàm nói, gương mặt không chút biểu cảm.
“Cái gì gọi là yên tâm mà giao em cho anh?”
“An An, anh cảm thấy ba người chúng ta nhân dịp này nên nói chuyện cho rõ ràng minh bạch! Việc anh thích em, toàn bộ thế giới này đều biết đến, trong lòng em không bỏ anh ta xuống được, anh cũng biết rõ! Trong lòng anh ta cũng không buông em được, chắc em cũng biết điều đó! Nhưng mà bây giờ anh và em đã ở cùng một chỗ, anh không mong muốn tương lai sau này, chỉ vì anh ta mà hai chúng ta cứ nhiều lần bị ầm ĩ lên, hết lần này đến lần khác như vậy!”
Trời ạ! An Hồng muốn điên lên rồi! Lộ Vân Phàm nói ra những lời này trước mặt Hàn Hiểu Quân, đã làm cho cô cảm thấy vô cùn xấu hổ.
“Anh nói hươu nói vượn cái gì đó! Anh thì biết cái gì? Anh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra đâu! Lộ Vân Phàm, anh đã nói anh tin tưởng em kia mà!” Giọng nói của An Hồng đã phát ra run rẩy.