Mạc Tĩnh ngủ mơ màng đến sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời lóa vào mắt, làm cô buồn bực thức dậy. Mạc Tĩnh cố mở đôi mắt, muốn ngồi dậy, lại bị 1 lực ở eo giữ chặt, nhìn xuống phía dưới, đó là 1 cánh tay người??
Quê? Sao lại có tay người ở đây?
Mạc Tĩnh dời tầm mắt, dừng tại gương mặt đang ngủ của Lục Mã Tự.
“…”
Hay lắm, từ khi nào thì cô thành gối ôm rồi?
Suốt đêm hôm qua, Mạc Tĩnh cứ có cảm giác bị thứ gì đó đè ngang bụng mình, rất nặng, còn rất cứng nữa, cô trong mơ luôn dùng tay để đẩy ra nhưng có đẩy như thế nào cũng không xê dịch được.
Mạc Tĩnh cố dời cái tay kia, nhưng vẫn như cũ không được, cô lách người, muốn thoát ra nhưng lại bị kéo lại.
Cái tên này, sao cứng quá vậy?
Cố dời vài lần cũng không được, Mạc Tĩnh từ bỏ, cô bèn nằm xuống nhìn hắn, lên tiếng:
– Ngươi đẹp mắt như vậy, so với nữ nhân còn đẹp hơn, nếu tính khí tốt 1 chút thì có lẽ chúng ta sẽ sống hòa thuận đấy!
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, 1 giọng nói truyền vào:
– Tiểu thư, thiếu gia, 2 người đã tỉnh chưa? – Là giọng nói của Bạch Vũ.
Mạc Tĩnh chưa kịp trả lời, đã nghe thấy 1 giọng nói trầm thấp bên cạnh vang lên:
– Đã dậy, ngươi đi chuẩn bị cho thiếu phu nhân nước đi!
Mạc Tĩnh bất giác quay đầu, đã thấy Lục Mã Tự 1 đôi mắt sáng trưng, không hề giống như vừa mới ngủ dậy, hắn… giả bộ ngủ ư?
Mạc Tĩnh nhìn hiếu kì, nhưng cũng không muốn quản chuyện của hắn, hắn là hoàng tử mà, muốn ngủ thật hay ngủ giả có liên quan gì đến cô, cô nói:
– Này, dậy rồi thì bỏ tay ra khỏi người tôi được rồi!
Lục Mã Tự nhìn cô, cánh tay giật lại, Mạc Tĩnh theo quán tính bổ nhào vào trong ngực hắn. Lục Mã Tự lúc ngủ có thói quen mang áo ngủ để trần ngực, khi ngã vào, mũi Mạc Tĩnh đập vào tấm ngực cứng như sắt của hắn, cô bấc giác lớn tiếng:
– Ngươi làm gì vậy, đau quá! ngực ngươi làm bằng sắt à! – Vừa kêu than Mạc Tĩnh vừa xoa xoa cái mũi nhỏ của mình, đau chết cô rồi!
– Nàng mới sáng mà đã muốn ôm ấp nhanh như vậy sao? – Lục Mã Tự lên tiếng.
“…”
WTF? Cô nói muốn ôm hắn lúc nào?
Là hắn kéo cô được không?
– Phu quân, thần thiếp còn không biết người có tài nói dối không chớp mắt đấy! – Mạc Tĩnh tức giận nhìn hắn.
Nhìn cô gái bé nhỏ đang xù lông trước ngực mình, Lục Mã Tự buông tay, chỉnh đốn lại y phục, nói:
– Thay đồ xong cùng ta đi vấn an mẫu hậu!
Hửm? Vấn an? Còn có chuyện này à?
– Được! – Mạc Tĩnh lên tiếng
—-…—–….—-…——…———
Mạc Tĩnh mang 1 bộ đồ sạch sẽ, tóc xõa dài đến eo, cả người tỏa ra khí tức mềm mại, thoải mái, cô bước ra khỏi phòng, đã thấy Lục Mã Tự đứng đơi, thấy cô, hắn không nói 2 lời đi trước, Mạc Tĩnh ở đằng sau làm mặt quỷ, nhưng cũng ngoan ngoãn theo sau!
Đến điện Hồng Chân, Mạc Tĩnh sóng vai cùng Lục Mã Tự bước vào, vừa vào cửa điện đã thấy 2 người ngồi đó, Lục Mã Tự bước lên trước, hơi cúi người, nói:
– Nhi thần vấn an Mẫu hậu!
Mạc Tĩnh cũng bước lên, cúi người như Lục Mã Tự, lên tiếng:
– Mạc Tĩnh vấn an Mẫu hậu!
Người được gọi là mẫu hậu của Lục Mã Tự, tên là Châu Thành, tuổi độ trung niên, khuôn mặt được chăm sóc rất tốt nên da dẻ hồng hào, nhan sắc mặn mà, là 1 đại mỹ nhân. Mạc Tĩnh thầm than trong lòng.
Haizz, cha mẹ đều như hoa như nguyệt, chả trách lại sinh ra 1 tên yêu nghiệt như Lục Mã Tự!
Châu Thành lên tiếng:
– Tốt, 2 con đều rất tốt, lại đây ngồi xuống ăn sáng nào! – vừa nói bà vừa chỉ tay vào 2 chiếc ghế ngồi bên cạnh mình!
Lục Mã Tự cùng Mạc Tĩnh đồng thời cùng bước đến, ngồi vào chỗ trống.
Bấy giờ, Mạc Tĩnh mới để ý đến sự xuất hiện của cô gái ngồi bên cạnh Châu Thành, đây là ai?
Lục Mã Tự lên tiếng giới thiệu:
– Đây là Thanh Hoa, con của Yến Tướng quân, phu nhân của Yến gia có quan hệ rất tốt với mẫu hậu!
Mạc Tĩnh nghe vậy, cũng lễ phép chào hỏi:
– Yến cô nương!
Yến Thanh Hoa ngược lại nhiệt tình, cô nương này có 1 vẻ đẹp giống như búp bê, khuôn mặt thanh thuần, trong sáng là 1 tiểu mỹ nhân:
– Tỷ là Hàn Mạc Tĩnh, phu nhân của Tự ca phải không! Muội có thể gọi tỷ là Tĩnh tỷ được không?
Mạc Tĩnh cười nhạt:
– Muội không cần khách khí như vậy, cứ gọi ta là Mạc Tĩnh được rồi!
Cô vốn đâu có thân! Mà cô cũng không có ý định thân với ai! Tỷ gì chứ? Gọi lại làm cô nhớ đến 2 chậu cảnh nhà họ Lâm!
Yến Thanh Hoa nghe vậy hơi xấu hổ lên tiếng:
– Dạ!
Một bữa cơm sáng nhanh chóng trôi qua! Mạc Tĩnh và cả 3 người đều đang dùng trà, Châu phu nhân là 1 người hiền dịu, trang nhã, bà hỏi cô khá nhiều chuyện, Mạc Tĩnh vốn không thích nói nhiều về chuyện của mình, nên chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện!
Khi gần về phủ, lại nghe bà lên tiếng nhắc nhở:
– Tự nhi, Tĩnh nhi, tối nay trong cung có tiệc mừng con vừa cưới thê tử, 2 con chuẩn bị 1 chút, tối chúng ta cùng đến tham dự!