Phượng Hoàng Lửa

Chương 41 - Pháo Hoa!

trước
tiếp

Cuối buổi yến tiệc là 1 màn pháo hoa rực rỡ. Mạc Tĩnh ngồi trên ghế, đầu cô hơi ngửa lên, ánh mắt hướng về những đốm pháo hoa bay lên rồi bùng nổ. Mạc Tĩnh nhìn không chớp mắt, trong đôi con ngươi tỏa sáng như những vì sao, lấp lánh đẹp mắt, chiếc mũi thon dài cùng bờ môi đỏ đầy đặn, tạo nên 1 đường cong hoàn mĩ. Tại góc nhìn của cô, lộ ra vành tai trắng nõn cùng cần cổ thon dài mềm mại, vô tình tạo nên một cảnh đẹp vui ý. Mạc Tĩnh say sưa ngắm pháo hoa mà không hề hay biết chính mình lại trở thành 1 bức tranh đẹp khiến nhiều người ngẩn ngơ say mê.

Lục Mã Tự nhìn nàng không chớp mắt, trong sâu đáy mắt lấp đầy những gợn sóng lăn tăn, nhấp nhô từng đợt nhỏ, trong mắt hắn, toàn bộ là hình ảnh của nàng, hắn biết những hoàng tử khác cũng đang nhìn nàng, hắn chỉ hận không thể đem nàng đến 1 nơi khác, cùng hắn ngắm nhìn, chỉ cùng 1 mình hắn thôi.

Ở những góc khác, có những ánh nhìn Mạc Tĩnh nóng bỏng. Ngay cả hoàng thượng cũng đánh mắt liếc nàng vài lần, Hàn Mạc Tĩnh lớn lên quá xinh đẹp, mặc dù ông đã từng gặp qua Lâm Tịnh Y và biết rõ nàng ta đẹp cỡ nào. Lâm Tịnh Y nổi tiếng là 1 đại mỹ nhân bậc nhất thời của ông, nhưng ông không ngờ con gái của nàng lại có thể đẹp đến như vậy. 1 sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, chỉ cần ai nhìn thấy nàng, cũng nguyện quỳ cạnh bên nàng hầu hạ, nguyện cả giang sơn để đánh đổi lấy nàng. Sắc đẹp của nàng như tiên giáng trần, không vướng nhan thành, lại càng giống yêu nữ, có thể hại nước hại dân.

Mạc Tĩnh lại không hề để ý đến những ánh mắt ấy, hay phải nói là cô không hề biết những ánh mắt ấy đang nhìn mình, bởi tâm tư của cô đang đặt ở nơi khác. Mạc Tĩnh đang nhớ, nhớ ở thời hiện đại. Cô cũng đã từng nhìn pháo hoa như thế này, cùng với gia đình của cô, có cha, có mẹ, có người anh trai luôn yêu quý và bảo vệ cô. Mọi người cùng nhau quây quần, mẹ làm những món ăn ngon, cha làm những ly trà nóng, cô và anh phụ giúp dọn bữa. 1 ngôi nhà nhỏ mà đầm ấm. Nhà cô rất giàu, cô là thiên kim của Chu gia, Cha cô theo nghề võ, ông mở 1 võ quán rất lớn, cũng có rất nhiều chi nhánh nổi tiếng thế giới, mẹ và anh cô đều theo nghề kinh doanh, mẹ cô là Chủ tịch tập đoàn Trang Nam, tập đoàn lớn về các loại trang phục, bà là 1 nhà thiết kế, 1 nhà stylist rất có tiếng, cô được bà tuyển vào làm nhân viên. Anh cô lại là tổng giám đốc đài truyền hình RS, là nhà đầu tư đào tạo các nghệ sĩ đa quốc gia. Gia đình cô tuy đều có tiếng trong thương trường nhưng khi về nhà cũng chỉ là 1 gia đình nhỏ, mẹ cô rất thích nấu ăn, bà nấu cho cô rất nhiều món, từ nhỏ đến lớn, dù bận đến đâu, mẹ cô vẫn luôn dành thời gian nấu ăn cho cô. Cả gia đình cô rất thích xem pháo hoa, cứ có dịp, cả nhà lại quây quần bên nhau, cùng nhau ngắm pháo hoa nở. Thật ra cô không phải người theo chủ nghĩa lãng mạn, cũng không thích những kiểu sến súa sặc sỡ, nhưng cô thích những pháo hoa này, thích cảm giác tận hưởng những bông hoa khi chúng bay lên rồi bung nở. Thế nên cô thích luôn cảm giác đó lúc nào không hay, cái cảm giác cùng những người mà cô yêu thương ngắm nhìn tất cả.

Mạc Tĩnh chìm đắm trong hồi ức rất lâu, lâu đến nỗi cô không biết mình đã về phủ bằng cách nào. Cô nằm trên giường, ánh mắt cô vẫn còn xa xăm nhưng hình ảnh kia, hình ảnh của pháo hoa, của gia đình cô, nó vẫn lấp đầy đôi mắt cô. Trên má hơi mát, Mạc Tĩnh mới biết thì ra mình đã khóc. Thì ra cô đã khóc, đã rơi nước mắt. Khi đến thế giới này, cô không khóc không hoảng sợ, khi cô bị người khác mắng chửi, cô cũng không khóc, cô mắng lại, nhưng bây giờ, cô… khóc. Cô khóc vì nỗi nhớ nhà, Mạc Tĩnh tự nhận mình là 1 người mạnh mẽ, nhưng người mạnh mẽ không phải là 1 người vô cảm, cô có cảm xúc, cô vẫn nhớ được mẹ cô, vẫn nhớ được cha cô, vẫn nhớ được những hồi ức, cô …. vẫn có thể khóc.

Mạc Tĩnh càng khóc lợi hại hơn, cô càng khóc càng lớn, cô muốn khóc để những uất ức, những nhớ thương bao lâu nay thoát ra bên ngoài, cô không muốn chịu đựng nữa. Lần đầu tiên, bản thân cô thấy mình yếu đuối đến vậy, lần đầu tiên cô không hối hận vì mình đã yếu đuối!

—-…—-..—————…——–

Ở ngoài cửa phòng, Lục Mã Tự đứng trầm ngâm, ánh mắt hắn xâu xa đặt trên người nữ nhân đang nằm khóc, ánh mắt nàng chứa đựng sự ủy khuất, sự nhớ thương đau khổ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rớt xuống vai nàng, thấm qua cả áo, cả gối, chưa bao giờ hơn lúc này Lục Mã Tự muốn xông vào đó mà an ủi nàng, mà lau cho nàng những giọt lệ ấy. Nhưng hắn cũng chỉ biết đứng như vậy.

Bên ngoài trời nổi gió, những cơn gió to không làm xua đi những giọt nước mắt của Mạc Tĩnh, chỉ làm cho nó thêm ai oán, Lục Mã Tự nắm chặt bàn tay, ánh mắt hắn kiên định. Hắn tự nhắc nhở mình, hắn sẽ không để Mạc Tĩnh phải khóc lần nào nữa. Hắn không biết tại sao hắn lại muốn như vậy, hắn chỉ biết hắn rất khó chịu, khó chịu vì thấy nàng khóc, khó chịu vì tiếng khóc của nàng, càng khó chịu bản thân không thể làm gì ngoài việc đứng đó mà nghe nàng khóc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.