Mạc Tĩnh đối diện với ánh mắt của Hàn Mạc Chinh không hề né tránh, cô vẫn tao nhã hớp trà mà Bạch Trúc vừa mang lên, lại quay sang An thái giám hỏi:
– Hôm nay ông đến là có việc?
An thái giám đã quen với cách nói chuyện này của Mạc Tĩnh nhưng ông không ngờ, trước mắt hoàng hậu, nàng ta vẫn ung dung nói như vậy!
An thái giám híp mắt, trả lời:
– Mạc phu nhân, là như vậy, ngày mai trong cung diễn ra 1 bữa tiệc trà, thần theo lệnh của hoàng thượng đến mời Tứ hoàng tử cùng phu nhân đến dự tiệc.
Mạc Tĩnh đặt chén trà nóng xuống bàn, chậm rãi nhìn ông, không có ý định trả lời câu nói đó, nhưng ngước mặt nhìn Châu Thành, lại vẫn kiềm lòng phun ra vài chữ:
– Tôi biết rồi!
Cơ mà, khoan đã ….. cùng Lục Mã Tự ư?
Hắn đã về phủ đâu?
Vừa nói xong, Mạc Tĩnh đã nói tiếp:
– Tôi sẽ đi 1 mình, Mã Tự có việc, đã đi từ sớm hôm nay, tôi không biết chàng ấy có đến hay không!
An thái giám nghe vậy thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói:
– Phu nhân đến 1 mình cũng không sao, thần sẽ cho người báo cho hoàng tử.
Mac Tĩnh nghe vậy trực tiếp khoát tay, nói:
– Không cần, chàng ấy có công việc của chàng ấy, buổi tiệc này 1 mình ta đi là được rồi!
An thái giám biết nói cũng không có kết quả liền Vâng Dạ cho qua.
Tuy nhiên, Mạc Tĩnh lại thấy 1 ánh mắt nóng bỏng khác nhìn mình, liếc mắt qua, thì ra là Châu phu nhân.
Hửm? Cô mới nói gì sai sao? Sao lại nhìn cô như vậy?
Châu Thành nhìn nàng không chớp mắt, đứa con gái này, … là đang bao che cho con bà ư?
Bà vốn không ghét Mạc Tĩnh, nhưng mà bà cũng không thích nó, nàng ấy vào làm con dâu của bà tuy không hoàn hảo như những người khác nhưng lại rất có chừng mực, lại rất tôn trọng bà.
Bà còn lạ gì tính tình của con trai mình, nó đã đi từ vài hôm trước.
Nó thích đi nhiều ngày như vậy mới về, nhưng nữ nhân này lại bảo đi từ sáng hôm nay, càng bảo người không nên làm phiền của nó.
Từ sâu trong trái tim của Châu Thành, có 1 thứ gì đó đang biến mất, sự thành kiến đối với Mạc Tĩnh trước đây đã biến mất không chút dấu vết.
Nàng ta quan tâm bao che con trai bà, bà rất vui mừng!
“…”
Mẫu hậu, hình như người hiểu nhầm rồi!
“…”
Tiểu thư, em cũng thấy phu nhân hiểu lầm rồi!
“…”
Cô làm vậy là vì cô muốn đi dự buổi tiệc này 1 mình thật mà -.-
Mạc Tĩnh mấy ngày nay ở nhà buồn chán như vậy, đây là cơ hội để cô vui chơi thỏa thích. Nếu Lục Mã Tự mà đến, đảm bảo phá hư mọi chuyện, cô cũng mất luôn cái chơi!
“…”
Tiểu thư, em ngàn lần thấy thương Lục tứ gia quá, có 1 người thê tử như cô, quá sức bất hạnh a!
Châu phu nhân có chút mềm lòng với Mạc Tĩnh, nhìn qua thấy Hàn Mạc Chinh đang nhìn con bé, biết ông có rất nhiều lời muốn nói với nó, vì vậy bà định ra ngoài thì nghe tiếng Hàn Mạc Chinh:
– Hoàng hậu, lần này thần mạo muội đến đây là để gặp mặt Mạc Tĩnh, bây giờ gặp mặt cũng đã xong, thần muốn về phủ cho kịp bữa tối!
Châu Thành có chút ngạc nhiên, hả? Vì sao lại không nói chuyện với con bé? Chẳng lẽ tới nhìn rồi đi à?
Châu Thành có chút mất tự nhiên lên tiếng:
– Vậy, để ta tiễn ngươi! – Nói rồi 2 người cùng nhau bước ra phòng khách.
Trong phòng chỉ còn Mạc Tĩnh và An thái giám, cô nhìn ông, nói:
– An thái giám, ông nói đi!
An thái giám càng ngạc nhiên hơn, nàng ta, biết ông tới còn có chuyện khác ư?
Ông là hầu cận bên người hoàng thương, chuyện mời đi dự 1 buổi tiệc trà này phân phát người hầu đến là được, mà ông ta lại đích thân đến, có quỷ mới tin không có chuyện quan trọng!
Nghe thấy Mạc Tĩnh nói vậy, An thái giám cũng không vòng vo, trực tiếp lấy trong tay lệnh bài của hoàng thất, nói:
– Mạc phu nhân, đây là chuyện hoàng thương đã hứa với người !
Mạc Tĩnh cầm lấy lệnh bài, cô đột nhiên quên mất, cô đã đòi thứ này từ ông ta!
Cơ mà, cô đòi từ khi nào?? Bây giờ mới đưa, hiệu suất làm việc trong cung thấp vậy ư?
An thái giám có chút hoa mắt, nàng ta ….. là đang ghét bỏ lệnh bài này sao?
Ông ho khan vài tiếng, lại tiếp tục nói:
– Phu nhân, lệnh bài này tuy có thể sử dụng ở bất cứ đâu, nhưng nó cũng có cái cấm, là…
Mạc Tĩnh cầm lệnh bài trực tiếp bỏ vào túi áo của mình,đáp:
– Xong rồi, ông về đi, ta tiễn ông!
“…”
Có cảm giác bị lừa nghiêm trọng!
Dùng xong liền đá văng người ta như vậy :((((
An thái giám lắc đầu ngao ngán, chân trước chân sau liền chạy theo Mạc Tĩnh!
Mạc Tĩnh có ngốc mới để ông ta luyên thuyên mấy cái quy định đó, nghe là thấy phiền.
Ngoài việc cấm sử dụng đụng đến an nguy xã tắc, có hại cho hoàng thất còn có thể cấm gì nữa chứ?
Nhưng trong miệng của hắn, đảm bảo phun ra vô số nước bọt, dài đến ngoài sân, cô có ngu mới nghe!