Mạc Tĩnh thất thiểu đi về phía căn phòng của mình, nhìn cỗ quan tài được Bạch Trúc đặt gọn gàng ngay đó, nước mắt lại không báo trước mà tuôn ra, lắp đầy đôi mắt của cô.
Mạc Tĩnh đưa tay sờ lấy quan tài, bàn tay cô run rẩy, cô mím môi, ngăn không cho tiếng nấc mình truyền ra ngoài.
Cô đã từng hứa, nhất định sẽ không khóc, nhưng …. làm sao có thể không khóc được đây?
Người con gái luôn đi bên cạnh cô, người con gái luôn hỏi cô có đói hay không? Luôn tốt bụng chuẩn bị sẵn những món ăn ngon cho cô.
Người con gái chỉ đợi cô ngủ mới dám yên giấc, người con gái vì cô mà bỏ lỡ khoảng thanh xuân của mình…
Người con gái đẹp tuyệt vời ấy, đã đi thật rồi….
Suốt 18 năm của Lệ Anh luôn gắn liền với Hàn Mạc Tĩnh, vậy mà cho đến bây giờ cô cũng không thể làm được gì cho em ấy, cô còn nhẫn tâm bỏ em ấy ở lại nơi tàn nhẫn này, đến cuối cùng, lại bị Lâm Mạc Chí cưỡng bức đến mức tự tử.
Mọi chuyện đều là lỗi của cô……
Lệ Anh, em ở chỗ đó có cô đơn hay không? Đã có bao nhiêu người đến hầu hạ em rồi?
Đừng sợ, cũng đừng khóc, nhanh thôi, những người đã hại em, chị không chỉ đòi lại, còn bắt chúng sống không xong phải quỳ xuống cầu xin chị được chết!
——…——-…——-…——..—-
Ánh trăng chiếu vào phủ Hàn gia, các xác chết khi chiều đã biến mất không chút dấu vết, không còn những vết máu, thậm chí cả 1 mảnh vài cũng không có, người người đi qua đi lại làm việc, phảng phất như ở nơi đây chưa từng xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa vậy.
Mạc Tĩnh tao nhã hớp trà, bên cạnh cô Bạch Trúc cung kính nói:
– Tiểu thư, trước mắt đã đưa 20 người vào phủ, số còn lại ngày mai sẽ đến.
Mạc Tĩnh tùy tiện “Ừ” 1 tiếng, cũng không tỏ ý gì thêm.
Bạch Vũ đợi cô nói xong mới tiến lên bẩm báo:
– Tiểu thư, người của lão gia…
Chưa hết câu, Mạc Tĩnh đã cắt ngang:
– Không cần lo, người đã đến cửa rồi!
Cùng với lời nói của Mạc Tĩnh là tiếng cửa phủ được mở ra, 1 thân ảnh xuất hiện.
Mạc Tĩnh không ngẩng đầu, cô vẫn lấy tay vân vê miệng ly trà, bình tĩnh, lạnh lùng…
Cô biết, người vào là Hàn Mạc Chinh.
Hàn Mạc Chinh thấy Mạc Tĩnh ngồi uống trà, trog lòng như có 1 ngọn lửa, tràn đầy con tim, lan đến đỉnh đầu, bốc khói.
Ông bước về phía cô, giọng lộ rõ sự chất vấn:
– Tại sao con lại dám làm như vậy? Tại sao lại dám giết người trong Hàn gia!
Mạc Tĩnh lúc này mới ngước mặt lên nhìn ông, trong đôi con ngươi kia 1 mảnh lạnh giá, giọng nói của cô vang vọng như chốn u cốc hoang vu:
– Con là người đứng đầu Hàn gia, có cái gì mà không dám chứ?
Hàn Mạc Chinh càng tức giận hơn:
– Có phải ta đã chiều con đến phát hư rồi không? Dám giết người trong Hàn gia, bây giờ cả kinh thành đều đã biết cả rồi, họ sẽ nghĩ như thế nào về Hàn gia chúng ta?
Mạc Tĩnh vẫn bình tĩnh nhìn ông, trong ánh mắt bình tĩnh không 1 gơn sóng:
– Vậy thì đã sao? Cái tổn thương là danh tiếng Hàn gia, cũng đâu phải con bị hao tổn!
Hàn Mạc Chinh lần này thực sự bốc khói, ông giơ tay đập bàn:
– Con nói cái gì? Con đừng quên, con cũng là người Hàn gia!
Mạc Tĩnh cười giễu cợt:
– Cha à, con trước giờ chưa từng xem trọng 2 chữ “Hàn gia”, đối với con, nó là thứ gián tiếp giết mẹ con, còn trong mắt con, nó chẳng đáng 1 phân lượng nào cả!
Hàn Mạc Chinh tức muốn hộc máu, ông cảm thấy hít thở không thông, liền đưa 1 tay lên trước ngực, nói:
– Dù là như vậy, con cũng không thể nào giết hại bao nhiêu người vô tội được! Đó đều là những người đã theo Hàn gia hàng chục năm. Con sao có thể tàn nhẫn như vậy!
Mạc Tĩnh tiếp tục cười, nụ cười đạt nơi khóe môi những không đạt đáy mắt:
– Thứ con lấy của Hàn gia là những mạng người vô tội, là những người lâu năm thân cận. Còn Hàn gia lấy của con là mẫu thân, là thân phận, là địa vị, là ….. Lệ Anh.
– Năm xưa mẹ chết là do bị hạ độc, 1 người ở đây cũng đừng nghĩ không liên quan, họ không đứng ra tố cáo Lâm Cúc Vân mà còn đứng về phía bà ta. Đó là người của Hàn gia sao?
– Con 20 năm qua sống khổ sở, bị đày đọa, xem thường, cũng là bọn họ không ra tay giúp đỡ. Đó cũng là người của Hàn gia?
– Còn bây giờ, Lệ Anh vùng vẫy trước cái chết, bọn họ cũng chỉ biết đứng nhìn. Đối với cha, con giết bọn họ là vô tội, vậy thì thứ mà con nhận được cho đến bây giờ là cái gì??? Con không vô tội sao? Mẹ của con không vô tội sao? Lệ Anh không vô tội sao?
Câu cuối cùng Mạc Tĩnh gần như gầm lên, mắt của cô đã nổi lên 1 tầng sương mỏng, nhưng cô vẫn cắn răng nuốt vào trong, chớp mắt, vươn đi khóe lệ nơi mí mắt.
– Cha nói con tàn nhẫn, vậy thì bọn họ được tính là cái gì? Hả Cha?