Hàn Mạc Chinh nhìn đôi mắt lạnh lùng của Mạc Tĩnh, cùng với những lời nói của nàng, nhất thời im bật.
Đúng vậy. Nó làm gì sai chứ?
Bao nhiêu năm qua nó sống trong Hàn gia đã 1 ngày nào sung sướng, đã 1 ngày nào đường đường chính chính là Đại tiểu thư?
Ông biết Mạc Tĩnh bị bắt nạt, bị xem thường, nhưng ông nhu nhược, ông không bảo vệ được nó!
Là lỗi của ông, suy cho cùng, cũng là lỗi của ông!
Hàn Mạc Chinh hạ giọng, trong giọng nói kiềm chế sự bi thương:
– Dù là vậy, Cúc Vân cùng 3 đứa em của con cũng là người Hàn gia, mang dòng máu Hàn gia, dù thật sự nó làm sai, con cũng không thể hủy hoại đứa cháu đích tôn của Hàn gia!
Mạc Tĩnh cười lạnh. Thì ra, trong mắt ông, luôn chỉ có mẹ con Lâm Cúc Vân, 1 khắc cũng chưa bao giờ thừa nhận đứa con này, những gì cô làm cho Hàn gia, đến cuối cùng cũng không thể bằng chữ “đích tôn”.
Mạc Tĩnh mở miệng mỉa mai:
– Người Hàn gia ư? Cha lại quên rồi, bọn họ đều mang họ Lâm, dù trong người họ chảy dòng máu Hàn gia, thì cũng là do cha reo giắc bậy bạ, dơ bẩn!
Hàn Mạc Chinh hóa đá, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Bậy bạ? Dơ bẩn ư?
Mạc Tĩnh thực sự dám nói như vậy?
Dám nói như vậy với ông ư?
– Mạc Tĩnh, con đừng trái phải không phân, Cúc Vân là người cha yêu thương, cha cùng người mình yêu sinh con đẻ cái là có gì sai?
Mạc Tĩnh nhất thời im lặng, sâu trong trái tim cô, nhói lên 1 trận đau đớn, cô âm u nhìn ông:
– Cha cuối cùng cũng đã thừa nhận, cha yêu Lâm Cúc Vân, không yêu mẹ con ư?
Hàn Mạc Chinh ngẩn ra, ông chợt nghĩ lại lời nói của mình:
– Không, Tịnh Y…
– Đừng gọi tên mẹ tôi! – Mạc Tĩnh hét lên.
Hàn Mạc Chinh im bật, ông sâu sắc nhìn đứa con gái trước mặt.
Cô là tinh hoa của ông và Tịnh Y, sao ông có thể không yêu bà ấy chứ?
Tịnh Y là người ông yêu đầu tiên, yêu đến sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng bà ấy ra đi quá nhanh, khoảng thời gian đó, ông gần như sụp đổ. Lâm Cúc Vân lại ở bên cạnh, an ủi, chăm sóc ông, trong khoảnh khắc ông yếu mềm nhất, là bà ấy cho ông sự ấm áp. Làm ông yêu 1 lần nữa.
Bà ấy giống Tịnh Y, có lẽ là do di truyền, mỗi khi nhìn bà ấy, ông lại nhớ đến Tịnh Y, nỗi nhớ ấy ăn mòn trái tim ông, ông khắc bà ấy lên chính Lâm Cúc Vân.
Dù ông biết bà ấy lừa gạt ông, ông vẫn cam tâm tình nguyện tin tưởng.
Hàn Mạc Chinh nhìn cô, trầm giọng nói:
– Tịnh Y là người phụ nữ ta yêu nhất trên đời này, cũng là người ta áy náy nhất. Còn Cúc Vân, bà ấy bây giờ là tất cả của ta! Ta yêu bà ấy thật lòng! Mẹ của con đã là quá khứ, Cúc Vân mới là hiện tại và tương lai của ta!
Mạc Tĩnh đau đến tim gan, bàn tay cô đã run rẩy:
– Tất cả của cha sao? Vậy ….. con là gì của cha chứ?
Giọng Mạc Tĩnh thốt ra thật bình tĩnh, nhưng nghe sao lại nặng nề và đau đớn đến như vậy?
Hàn Mạc Chinh nhất thời ngây người.
Con là gì của cha sao?
Mạc Tĩnh, con là cả cuộc đời của ta, là người mà ta có thể đánh đổi cả sinh mạng, là người duy nhất ta không thể làm thương tổn….
– Mạc Tĩnh, xem như là nể mặt cha, cho Cúc Vân và Mạc Na, Mạc Châu, Mạc Chí 1 con đường sống được không?
Mạc Tĩnh nắm tay đến tê rần, trong con tim 1 mảnh lạnh giá, trái tim cô nguội ngắt, phảng phất như tảng đá trong băng cực.
Cô cười, cười đến quá mức mỉa mai, quá mức kinh dị:
– Cha, con đã phế đi căn nguyên của Lâm Mạc Chí rồi, cũng đã rút gân tay gân chân của hắn ta, cha nghĩ hắn ta sống vẫn còn có thể đi lại? sinh cháu cho cha sao?
Hàn Mạc Chinh kinh ngạc, ông chưa từng nghe chuyện này, nhất thời ông cảm thấy người đứng trước mặt mình không phải Mạc Tĩnh, người con gái ông yêu thương, mà chính là 1 con ác quỷ, là tu la đến từ địa ngục.
Ông lẩm bẩm:
– Tại sao? tại sao?
Mạc Tĩnh nhếch môi:
– Tại sao ư? Tại vì hắn ta đã hại chết Lệ Anh!
– Cùng lắm Hàn gia mất 1 người hầu mà thôi, tại sao con có thể ra tay độc ác như thế!
– Đúng thế, Hàn gia mất 1 người hầu mà thôi, còn con con mất người thân cuối cùng!
Hàn Mạc Chinh nghe vậy, 1 cỗ mất mát dâng lên. Thì ra, ông chưa bao giờ là người thân của nàng ư?
Mạc Tĩnh mặc kệ Hàn Mạc Chinh, lòng cô đã nguội lạnh, cô lạnh lùng nói:
– Con đã từng nói: Đừng ai đụng đến giới hạn của con, Lệ Anh dù không phải là giới hạn của con, nhưng nàng ấy cũng là thứ ai cũng không nên đụng vào. Mà các người, đã hại chết nàng ấy, cha nghĩ con có thể tha được sao?
– Con bây giờ là đích tôn trưởng nữ Hàn gia, cha à, người đã không còn tiếng nói nữa rồi.
– Về phần mẹ con Lâm Cúc Vân, cha đừng cố gắng cứu họ nữa, con sẽ để họ ở Hàn gia, nhưng là với 1 thân phận khác, là bọn họ ép con làm tới bước đường này, đừng trách con vô tình, là bọn họ hữu tình trước.
Xong, Mạc Tĩnh đứng dậy, cô bước chân ra khỏi phòng khách, ly trà đã nguội, cô cũng không buồn dùng. Trước khi đi cô chỉ để lại 1 câu:
– Hàn Mạc Chinh, ngày hôm nay là lần cuối cùng ông nghe tôi gọi 1 tiếng cha. Kể từ bây giờ, tôi với ông, ân đoạn nghĩa tuyệt!
– Đừng nhầm lẫn, tôi không phải không nỡ ra tay với ông, mà là ông là người duy nhất trên thế gian này mà mẹ tôi không muốn bị tổn thương. Còn tôi, tôi không muốn bà ấy ở dưới suối vàng mà nhìn thấy tôi tổn thương ông. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của tôi đối với Hàn gia, lần sau gặp lại, tôi sẽ trực tiếp lấy mạng các người!