Mạc Tĩnh đi đến phòng khách, lại không thấy Úc Noãn Huân đâu, cô quay đầu hỏi Bạch Trúc:
– Người đâu?
Bạch Trúc trả lời:
– Lục Nhị phu nhân đứng ngoài cửa phủ, nô tỳ đã mời người vào, nhưng người không vào!
Mạc Tĩnh lại lết về phía cửa, thấy bóng dáng của Úc Noãn Huân, cô nhàn nhạt lên tiếng:
– Lục Nhị phu nhân, không biết đến phủ Lục tứ gia có việc gì?
Úc Noãn Huân nhìn cô, lại nhìn sang xe ngựa:
– Mạc tiểu thư, có thể mời cô đi với tôi uống 1 ly trà không?
Mạc Tĩnh nhìn nàng ta, bước lên xe ngựa….
——..————–…————-
2 người ngồi trong quán trọ, Mạc Tĩnh vẫn như thường lệ gọi cho mình 1 tách trà hoa lan. Cô hớp 1 ngụm nhỏ, đặt lại ly trà xuống bàn, lên tiếng trước:
– Lục Nhị phu nhân, cô tìm tôi là có việc?
Úc Noãn Huân nhìn cô, nói:
– Không phải trong cung, cô có thể gọi tôi là Noãn Huân!
Mạc Tĩnh cười nhẹ, trả lời:
– Thật xin lỗi, tôi không có thói quen gọi tên người mình không thân!
Úc Noãn Huân cười cười, gật đầu 1 cái, không 2 lời vào chủ đề:
– Tôi hôm nay tới đây chính là vì chuyện liên quan đến Mã Tự!
Mạc Tĩnh không mấy ngạc nhiên khi nghe nói, cô nhàn nhạt đáp:
– Vậy sao.
– Nghe giọng Mạc tiểu thư có lẽ cô đã đoán được tôi muốn nói gì!
Mạc Tĩnh phì cười:
– Tôi đã nói tôi không phải thần thánh, làm sao biết trước cô sẽ nói gì. Cô muốn nói gì cứ nói đi!
Úc Noãn Huân nhìn dáng vẻ không mặn không nhạt của Mạc Tĩnh, cô thật sự khâm phục.
Đối với 1 người phụ nữ khi thấy người phụ nữ khác nói chuyện về chồng mình, hẳn sẽ không phải thái độ bình tĩnh như thế này.
Úc Noãn Huân điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu nói:
– Chắc cô cũng đã biết, tôi là công chúa của nước Nguyên, từ nhỏ vốn đã mang trong mình trọng trách lớn. Buồn cười mà nói trọng trách ấy chính là dùng chính bản thân mình để liên hôn quân sự!
Mạc Tĩnh nghe tới đây, ánh mắt vẫn không chút biến hóa nào, chuyện như thế này là thường gặp ở cổ đại.
Con trai thì nhất định phải làm vua, con gái thì sẽ phải kết hôn thương mại.
Thật may nó không xảy ra trên người cô ! =)))))
– Cứ như vậy, tôi được đào tạo, được chăm sóc để trở thành 1 công cụ trên thương trường.
– Từ nhỏ tôi đã rất thích y thuật, nhưng cha tôi nói nữ nhi không cần phải học những thứ đó, nên ông không cho phép tôi học. Chỉ là, con người chính là như vậy, thứ người khác càng cấm, chính mình càng muốn có được.
– Vì vậy, tôi bắt đầu sau lưng cha tôi, học lén y thuật từ 1 vị đại phu trên chùa. Lấy cớ đi chùa thắp nhang, tích đức cho bá tánh, mà dần dà cũng đã có chút tay nghề.
– Đến năm tôi 15t, trong 1 lần đến nước Hán, tôi gặp Mã Tự!
Nói đến đây, ánh mắt Úc Noãn Huân thêm vài phần ánh sáng, sự ôn nhu như có thể lấp đầy cả bầu trời, trong đó là niềm khắc khoải về miền kí ức cũ…
– Tôi chỉ là 1 thiếu nữ chưa hiểu sự đời, trong lần thăm giao ấy, tôi muốn cứu 1 vị lão thái, đã tiết lộ bản thân biết y thuật. Chỉ là, y thuật của tôi lúc đó quá non trẻ, chẳng những không cứu được người mà còn trở thành kẻ sát nhân giết người!
– Tôi cứ tưởng mình sẽ chết dưới tay người Hán, nhưng Mã Tự đã xuất hiện, huynh ấy không biết lấy từ đâu ra chứng cứ chứng minh được phương pháp trị liệu của tôi là đúng nhưng do bệnh nặng mà lão thái kia không qua khỏi.
– Từ ngày mang ơn huynh ấy, tôi thường xuyên đến thăm đất Hán hơn, với hy vọng có thể gặp Mã Tự nhiều hơn, giúp đỡ huynh ấy, trả đáp ân tình đó. Cứ như vậy, tôi dần phát triển thành thứ tình cảm gọi là “đơn phương”
– Tôi dần tham luyến huynh ấy, muốn được gả cho huynh ấy!
– Cho đến 1 ngày, cha tôi muốn tôi gả cho Lục Hanh để cầu thân.
– Tôi phản đối, tôi chạy đến nước Hán tìm Mã Tự, nói thật lòng mình, tôi hỏi huynh ấy có thích tôi hay không, huynh ấy trả lời ” Thích”.
Bả vai Mạc Tĩnh run nhẹ, thích ư?
Thì ra Lục Mã Tự cũng từng thích Úc Noãn Huân sao?
Bớt cẩu huyết 1 chút được không -.-!!!!!
Úc Noãn Huân nhìn Mạc Tĩnh, ánh mắt cô trìu mến như những tia nắng sớm mai, giọng cô ấm áp, dịu dàng:
– Cô biết đấy, được người trong lòng mình nói thích mình, còn điều gì có thể hạnh phúc hơn?
– Tôi và huynh ấy bàn tính đến việc đào hôn, bỏ đến nơi không ai biết mà sống 1 cuộc sống bình thường. Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy, cha tôi biết chuyện, liền bắt nhốt chúng tôi lại.
– Còn đem tính mạng Mã Tự ra uy hiếp tôi. Trong lúc đó, điều tôi duy nhất có thể nghĩ ra, chính là không muốn huynh ấy phải chết. Vì vậy, tôi đồng ý gả cho Lục Hanh. Thậm chí bất chấp cả việc cả đời này không thể ly hôn.
– Mã Tự suy sụp, huynh ấy bỏ ra khỏi hoàng cung 5 năm, 5 năm ấy tôi lục tung đất Hán cũng không tìm được…… Cho đến 6 tháng trước, huynh ấy trở về, và …..cưới cô!