Phượng Hoàng Lửa

Chương 69 - Ghen Sao?

trước
tiếp

Mạc Tĩnh về đến nhà thì gặp thái y đang đi ra ngoài, cô dừng lại hỏi han 1 chút, thái y nói tất cả mọi chuyện ông biết cho cô, cô không đáp lại câu nào, chỉ yên lặng lắng nghe.

Dặn dò Bạch Vũ tiễn thái y ra khỏi phủ, cô mở cửa phòng, tiến vào trong.

Mạc Tĩnh đến bên mép giường, nhìn xuống, Lục Mã Tự vốn đang nhắm mắt liền mở ra, hắn nhìn cô, hỏi:

– Mới đi đâu về vậy?

Mạc Tĩnh rời mắt hắn, ngồi xuống giường, chỉnh trang lại chăn mền, điềm đạm trả lời:

– Gặp người tình cũ của ngươi!

Lục Mã Tự nhíu mày, không vui lên tiếng:

– Nhị tẩu sao lại đến tìm nàng? AI nói với nàng tẩu ấy là người tình cũ của ta?

Người tình cũ gì chứ? Quá khó nghe mà!!!

Mạc Tĩnh bĩu môi. Dấu dấu giếm giếm cái gì, ta cái gì cũng biết hết rồi đấy!

– Đến nói chuyện của ngươi với cô ta!

– Chuyện gì?

– Chuyện của ngươi với cô ta!

– Là chuyện gì?

– Là chuyện của ngươi với cô ta đó!

“…”

Tiểu thư? How to trí não hôm nay của tiểu thư bị làm sao vậy?

Ngươi đi mà hỏi trí não của ta!

“….”

Hỏi được thì còn hỏi cô ấy!!!!!

Lục Mã Tự cố gắng kiềm nén cơn sôi máu trong lòng, gầm gừ nói:

– Đừng giỡn nữa! Nhị tẩu nói với nàng chuyện gì?

Mạc Tĩnh cười sảng khoái, nụ cười của cô như ánh nắng xua tan đêm tối, càng như ngọn lửa sưởi ấm mùa đông, cô chớp chớp đôi mắt, nhí nhảnh lên tiếng:

– Nói chuyện của ngươi với cô ta…………. trước lúc ngươi cưới ta!

Lục Mã Tự lần này ngược lại không hề tức giận, đến chân mày cũng không nhíu, nhàn nhạt nói:

– Chuyện này sớm muộn cũng nên nói với nàng, Nhị tẩu nói trước, thật có lòng!

“…”

“…”

Execuse me????

Bản cô nương không nghe lầm chứ?

Có lòng, có lòng cái rắm ấy, người ta là đến khoe., à không đến cầu xin ta gặp ngươi đấy nhé!

Lòng, lòng cái đầu ngươi!

Mạc Tĩnh cháp cháp miệng, lại nói:

– Ta nói này, ngươi thích cô ta sao?

Lục Mã Tự nhìn nàng, đôi con ngươi đen láy hiện lên ít đốm lửa, hắn hỏi:

– Sao nàng lại tò mò chuyện này? Ghen sao?

“…”

Ta tò mò thì hỏi thôi được không?

Cứ hỏi như thế là ghen à???

How to ghen???????????

– Không, ta tò mò thôi! Bởi vì ta không tin ngươi thích cô ta!

Lục Mã Tự nhếch mép, không giấu nổi nụ cười mỉm, nói:

– Vì sao nàng tin ta không thích cô ta!

Mạc Tĩnh cười lạnh, nụ cười cô lạnh lùng mà khiêu khích:

– Vì người đó là ngươi nên ta mới không tin!

Đúng vậy, toàn bộ câu chuyện ở quán trà cho đến khi kết thúc tất cả chỉ là 1 vở kịch. Mà diễn viên chính của vở kịch ấy chính là Úc Noãn Huân, còn cô, ngay từ đầu đã là kẻ tới xem kịch!!!

Cô học võ, còn là loại võ karate, loại võ đòi hỏi sự nhạy bén và chuẩn xác cao. Bởi khi tung ra 1 đòn, người dùng chiêu dồn rất nhiều sát thương, vì lẽ đó, nếu đối tượng không nằm trong vùng kiểm soát của cô, khả năng trúng chiêu sẽ rất thấp.

Tất cả các giác quan của 1 người luyện võ sẽ cho họ 1 thứ mà người bình thường không thể nào có được, đó chính là sự cảm nhận! Nói 1 cách khác, chính là trực giác!

Ở thời điểm nguy cấp, hoặc đứng trước 1 quyết định khó khăn, con người thường dựa vào trực giác để đưa ra lựa chọn.

Nhưng trực giác của cô không đơn giản chỉ là xúc giác, vị giác, thính giác, khứu giác, mà nó còn mang cả tâm linh.

Trực giác siêu nhạy giúp cô trở thành 1 tên sát thủ dễ dàng tấn công đối phương, khi đã nắm được thế yếu, dồn lực sát thương, chỉ 1 đòn duy nhất, cũng đủ khiến người bị cô đả thương mất mạng!

Chính vì thế, lúc cô ngồi ở quán trà, thính giác giúp cô nghe được 2 người ngồi đằng sau cô là lính cải trang thành dân thường, trên người có mang vũ khí. Khứu giác giúp cô biết rõ, quán trà này mới mở, đại khái là trong vòng vài ngày, bởi ở đây còn mùi gỗ mới, các bàn ghế đều được mua mới.

Điều cuối cùng khiến vở kịch này không thể nào hoàn thiện chính là Úc Noãn Tâm, cô ta kể chuyện quá nhập tâm, nhập tâm đến mức chính cô ta cũng không nhận ra bên trong câu chuyện đấy có bao nhiêu điều vô lí!

Đối với cô, sự nhạy bén nắm bắt đến từng chi tiết là cần thiết cho 1 võ sư. Nên ngay từ lúc bắt đầu, cô đã biết nó là 1 vở kịch rồi!

Còn việc Úc Noãn Tâm tại sao lại muốn tạo nên 1 vở kịch như vậy…. thì cô lười đoán!

Có hàng ngàng lí do, vì cô ta còn vương vấn Lục Mã Tự, hay vì cô ta ganh ghét với cô, bla bla… biết méo nào được!

Nhưng có 1 điều cô dám chắc chắn. Úc Noãn Tâm, so với Lâm Mạc Châu, chỉ có hơn chứ không kém, à không còn hơn gấp nhiều lần ấy chứ! =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.