Mạc Tĩnh đọc đến quên thời gian, khi cô lên lại phòng thì trời cũng đã chập tối rồi.
Mạc Tĩnh mở cửa đi đến phòng khách, cô ngồi xuống bàn, rót lại một tách trà. Nghĩ lại, cũng thật lâu rồi, cô chưa từng ngồi để ngắm Hàn gia như thế này!
Phủ Hàn gia rất lớn, nếu như nói hoàng cung rộng mười phần, thì Hàn gia cũng rộng được bốn phần.
Cơ cấu xây dựng rất đẹp, từng đường nét đều tôn lên sự nghiêm túc hiếm có.
Hàn gia có đất rộng, nhưng xây nhà không nhiều, chỉ có hai khu chính là phòng ngủ và phòng khách với phòng bếp. Những chỗ còn lại đem làm vườn hoa và các khuôn viên nhỏ.
Tính ra thì Hàn gia không đến nỗi nghèo không có tiền xây phòng? Sao lại để đất khơi khơi thế này?
Cô không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người xưa luôn!
Mà nếu như nói ra, thì Hàn gia ở mảnh đất này cũng chính là khu đất Thượng Hải sau này ở hiện đại. Là một khu đô thị phồn hoa bậc nhất thế giới!
Không ngờ nha, phong thủy nhà cô cũng tốt phết, sau này còn là trung tâm thành phố của cả nước! Ai mua đất không biết!=)))
Đang mãi suy ngẫm, Bạch Vũ đã đến chỗ cô, cất giọng:
– Tiểu thư, người đói không, nô tỳ dọn thức ăn lên cho người!
Mạc Tĩnh lắc đầu, cô mới vừa ăn bánh xong, ăn gì nữa chứ? Người ta phải giữ eo đấy nhé!
Mạc Tĩnh đặt lại tách trà xuống bàn, như nhớ ra gì đó, cô lên tiếng:
– Mẹ con Lâm Cúc Vân dạo này thế nào?
Bạch Vũ cúi đầu, thưa:
– Tiểu thư, vẫn làm việc tốt. Có lẽ là do chưa từng làm việc nhà, nên lúc đầu quả có chút không thích ứng được!
Mạc Tĩnh cười mỉa mai:
– Những người đó đương nhiên chưa từng làm việc nhà rồi, nên khó khăn cũng phải!
– Bây giờ bọn họ ở đâu? – Mạc Tĩnh hỏi.
Bạch Vũ nhìn cô, trả lời:
– Nô tỳ sắp xếp cho họ lau chùi phòng thờ Hàn gia, có lẽ bây giờ vẫn chưa làm xong!
Mạc Tĩnh cười xinh đẹp, nói:
– Vậy đi, chúng ta đi xem kịch vui! – Nói rồi, Mạc Tĩnh đứng dậy, khoan thai bước đi!
——….———-….—————-Điện thờ Hàn gia,
– Mẹ, tại sao con phải làm cái này chứ, con đói, con muốn ăn cơm! – Lâm Mạc Na khó chịu lên tiếng.
Lâm Cúc Vân đang còng lưng lau bệ đá, tức giận nói:
– Ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn thôi à! Không làm xong việc thì không có đồ ăn mà ăn đâu!
Hai người cãi cọ qua lại, chỉ có Lâm Mạc Châu là cắm cụi làm việc, nàng ta không lên tiếng cũng không than trách. Chỉ im lặng lau dọn.
Mạc Tĩnh bước vào chính là thấy một cảnh như vậy!
Ha? Quả nhiên! Thật đúng là một cảnh tượng đặc sắc. mà!
Thế giới có bao nhiêu kì quan cảnh đẹp, cũng không bằng cảnh đẹp mắt này =))
– Cuộc sống có vẻ không tốt quá nhỉ? – Mạc Tĩnh cười mỉa mai nói.
Lâm Cúc Vân quay phắt lại nhìn cô, trong mắt bà ta nổi đầy lửa, bà căm phận lên tiếng:
– Ngươi….. là ngươi hại ta ra nông nổi như thế này! Ngươi còn dám đến đây!
Mạc Tĩnh cười nhếch mép:
– Cái gì gọi là ta hại các ngươi? Các ngươi ngày trước đối xử với ta thế nào ta chính là hoàn trả lại thế ấy, đương nhiên, còn phải kiếm chút lời rồi! Hại ai chứ ? =)))
Dân gian có câu rất hay, cười người hôm trước hôm sau người cười, mẹ con Lâm Cúc Vân đã ngồi trên Hàn gia này, ngồi trên đầu của Hàn Mạc Tĩnh bao lâu rồi? Hôm nay, chính là bị cô ngồi lên lại!
Cười!!!! Cười sái quai hàm!!!!!Cười đến đau cả bụng mà!
Lâm Cúc Vân tức giận, bà toan tiến về phía cô động thủ, nhưng liền bị Bạch Vũ ngăn cản.
Mạc Tĩnh nhìn bà, thẳng thừng nói:
– Thế nào? Mới đó mà đã chịu không nổi rồi? Muốn đánh tôi? Hừm, bây giờ đừng nói là y phục của tôi, ngay cả một cọng tóc của tôi bà cũng không đụng vào được! Bà nghĩ bà còn là người của Hàn gia sao? Hay bà nghĩ bà còn là phu nhân Hàn gia này? Hửm?
Mạc Tĩnh vừa nói vừa tiến đến chỗ bệ đá bà vừa lau xong, sờ sờ:
– Hàn Mạc Chinh ở đây đấy? Nhưng ông ấy có cứu bà không? Hay cũng đứng nhìn bà làm việc như này? Trong mắt tôi hay ông ấy, bà căn bản đã không còn trọng lượng nữa rồi! Còn mơ tưởng viễn vông muốn đánh tôi sao?- Câu cuối cùng, Mạc Tĩnh liếc cho bà ta một ánh nhìn sắc bén!
Ác giả ác báo, ác lai ác thiện.Đây đều là những thứ mẹ con Lâm Cúc Vân xứng đáng nhận được! Trách được ai?
Lâm Mạc Na đã chịu đói cả ngày, nàng ta không chịu nổi liền quỵ xuống ngất đi. Lâm Cúc Vân thấy vậy chạy đến, đỡ lấy Lâm Mạc Na, hét:
– Mạc Na, Mạc Na, con sao rồi? Người đâu, người đâu gọi đại phu! Gọi đại phu!
Nhưng dù bà có hét khan cả họng, vẫn không có ai chạy đi gọi đại phu cả, bà chợt nhận ra ở đây ai mới là kẻ lớn nhất, lúc này bà đã không còn kiêu căng nữa, nỗi hoảng sợ khiến bà túm lấy tà váy Mạc Tĩnh, van xin:
– Mạc Tĩnh, Mạc Tĩnh con gọi đại phu đi! Xin con hãy gọi đại phu đi, Mạc Na cả ngày nay đã không được ăn rồi, con gọi đại phu cho nó đi! Mạc Tĩnh!
Mạc Tĩnh nhìn xuống chân mình, lạnh nhạt lên tiếng:
– Bà nghĩ bà có tư cách cầu xin tôi?
Lâm Cúc Vân liền hoảng sợ, bà ta
bỏ y phục của cô ra, cúi đầu dập:
– Không, ta không có, ta không có tư cách, Mạc Tĩnh, xin con, xin con cho nó thức ăn! Xin con gọi đại phu cho Mạc Na! Ta xin con! – Vừa nói, Lâm Cúc Vân vừa dập đầu thật mạnh, dập đến trán cũng đã rơm rớm máu!
Mạc Tĩnh phiền chán phẩy tay, Bạch Vũ hiểu ý liền đem Lâm Mạc Na ra ngoài, Lâm Cúc Vân cũng chạy theo sau!
Mạc Tĩnh lại sờ tiếp cái bệ đá kia, lên tiếng:
– Thấy mẹ mình quỳ xuống như vậy, có tức không?
Lâm Mạc Châu tay đã sớm nắm thành đấm, nhưng nàng ta cố gắng giữ mình bình tĩnh, đáp:
– Ngươi đến đây chỉ để làm thế thôi sao?
Mạc Tĩnh chề môi, điềm nhiên thừa nhận:
– ĐƯơng nhiên, ta rảnh mà, đối với các ngươi, ta luôn có thời gian!
Lâm Mạc Châu nhìn nàng, ánh mắt không nén nổi những ngọn lửa hừng hực cháy trong đó, Mạc Tĩnh cười lạnh, cô lên tiếng:
– Nhưng hôm nay, ta tới còn có chuyện muốn nói với ngươi đấy!
Lâm Mạc Châu kiềm nén hận ý, nói:
– Ta không biết gì cả!
Mạc Tĩnh “Ồ” 1 tiếng, lại nói:
– Nhưng mà chuyện ta muốn nói, ngươi chắc chắn biết đấy!
Lâm Mạc Châu quay lưng lại, tránh đối diện với tầm nhìn của Mạc Tĩnh.
Nhưng ngay sau đó, cổ nàng ta liền lạnh toát!
Mặt Lâm Mạc Châu xanh mét, thứ đang đặt trên cổ nàng, là một con dao sắc bén!
Mạc Tĩnh ở phía sau nhìn nàng ta run lên, nghiêng đầu nói:
– Ta chỉ muốn hỏi, ngươi phải trả lời. lời thật thì không sao, còn là lời giả dối……vậy thì ngươi vĩnh viễn cũng không cần nói nữa!
Lâm Mạc Châu càng run lên lợi hại hơn, nàng ta rụt đầu, hỏi theo bản năng:
– Người muốn biết gì?
Mạc Tĩnh vẫn cầm con dao xoay nó một vòng quanh cổ Lâm Mạc Châu, chân cô cũng di chuyển, lên tiếng:
– Chỉ một câu thôi! Ân chủ của ngươi là ai?
Lâm Mạc Châu kinh ngạc, nàng ta, sao nàng ta có thể biết chuyện đó?
Không thể nào! Tại sao nàng ta biết được chứ!
Mạc Tĩnh nhìn ta được Lâm Mạc Châu ngạc nhiên ra sao, cô đưa tay miết con dao nhỏ, nói:
-Ta cho ngươi một cơ hội! Nói hay không nói, sống hay chết, ngươi tự quyết định đi!
Lâm Mạc CHâu hoảng sợ, nàng ta toát hết mồ hôi hột, nàng liếm bờ môi khô khốc, ngập ngừng nói:
– Ta…. ta không….. – Nhưng ngay tiếp đó, con dao một làn nữa đặt lên cổ nàng ta, lần này, nó càng lạnh hơn, càng làm cô sợ hãi hơn!
Mạc Tĩnh nhìn Lâm Mạc Châu, lên tiếng:
-Đó là câu trả lời của ngươi? Vậy được, vậỵ thì đem cái “không biết” đó của ngươi xuống hoàng tuyền mà giữ đi!
Nói rồi, tay Mạc Tĩnh ấn mạnh vào cổ Lâm Mạc Châu, máu liền chảy ra, Lâm Mạc Châu hoảng hốt, nàng ta liền rụt đầu, lấy tay che vết thương, hoảng hốt lắc đầu:
– Đừng, đừng, ta nói, ta nói!
Mạc Tĩnh cười quyến rũ, gật đầu:
– Nói đi!
Lâm Mạc Châu hoảng sợ, cố gắng tìm lại hơi thở, nói:
– Ta …. ta chưa từng gặp ân chủ, những lần họp mặt, bọn ta đều nhìn hắn qua một tấm màng đen. Nhưng nghe giọng, có vẻ là một nam nhân!
Nam nhân? Mạc Tĩnh nghe liền nhíu mày!
Cô hỏi:
– Các ngươi gặp nhau mấy lần rồi? Gặp ở đâu!
Lâm Mạc Châu nuốt nước bọt, đáp:
– Gặp khỏang 3 lần, mỗi lần đều ở mỗi địa điểm khác nhau! Lần đầu tiên là ở quán trà Bát Tửu, lần thứ hai ở một ngôi nhà hoang trên núi Thanh Sơn, lần thứ ba là ở Lầu Châm Bích!
Ha! Quả nhiên, Lầu Châm Bích là một trong những nơi tụ họp.
Mạc Tĩnh nhìn nàng ta, tiếp tục hỏi:
– Lúc gặp kẻ đó, có những ai đi cùng các ngươi!
Lâm Mạc Châu lắc đầu, nói:
– Không, lần nào ta đi cũng chỉ có một mình ta, không hề có ai cả!
Hả? Không có ai?
Vậy là kẻ đó chỉ sử dụng Lâm Mạc Châu như một con cờ, nàng ta cũng giống như Úc Noãn Huân, chỉ là những con tốt chết thay!
Quả nhiên kĩ lưỡng, làm cô không tìm ra được manh mối nào cả!