Sáng hôm sau, Mạc Tĩnh và Lục Mã Tự cùng hồi phủ Lục Tứ gia.
Trên xe ngựa, Mạc Tĩnh ngủ suốt trên đường về, lúc đến phủ, cũng ngủ đến chiều mới tỉnh dậy.
“…”
Tiểu thư, cô là heo à? Ngủ nhiều như vậy? Cô mà đi thi ngủ có khi thắng luôn con heo cũng không biết chừng!
“…”
Cô mới 22t thôi nhá! Là hăm mươi hai tuổi thôi nhá! Vẫn còn trong độ tuổi phát triển đấy. Ăn nhiều ngủ nhiều, chóng lớn, có lợi cho sức khỏe lắm đấy!
“…”
Ai nói tiểu thư 22t là còn phát triển đấy? Cô học ở đâu ra cái lí đó vậy?
Nói chung là mặc kệ ta, ta thích ngủ!!!! Ok?
“..”
Ok =))) Cãi được sở thích của tiểu thư chết liền luôn!
Cô cứ ngủ đi, ngủ thành heo thì thôi!
“…”
Cái thứ nô tỳ mất dạy!!!!
Mạc Tĩnh ngồi trước gương, cô cẩn thận chải lại tóc, sửa sang lại khuôn mặt!
Nhớ đến cái ấn kí Phượng Hoàng đó, Mạc Tĩnh nghiêng đầu, nhìn cái bớt trong gương. Không khỏi ngạc nhiên.
Quái lạ! Cái bớt….. tại sao lại chuyển thành màu đỏ rồi? Là màu đỏ sẫm, màu đỏ như máu!
Lúc trước, lần đầu tiên cô nhìn thấy vết bớt này, nó có màu đỏ cam, lần thứ hai nhìn lại thì có màu đỏ tươi, màu rất sáng.
Lúc đó, cô cứ nghĩ chắc lúc đầu mình nhìn lầm, nhưng hóa ra không phải, màu đỏ cam đã chuyển thành màu đỏ tươi, và lần này, màu đỏ tươi lại chuyển thành màu đỏ sẫm, màu đỏ này thật sự rất đậm, thậm chí sẫm tới mức sắp hóa thành màu đỏ đen luôn rồi!
Cái này là gì chứ? Sao lại lạ như vậy? Không lẽ… cơ thể cô có chuyển biến gì?
Nói đến chuyển biến, hôm qua Hàn Mạc Chinh nói với cô trời đã vào thu đông, cuối mùa rất lạnh. Nhưng cô lại không hề cảm thấy lạnh một chút nào, thậm chí còn có chút khô nóng trong người.
Bạch Vũ và Bạch Trúc cũng thường xuyên nhắc cô mang áo khoác giữ ấm, nhưng cô không mang, cô căn bản là không hề thấy lạnh!
“….”
Chết mòe rồi! Cái cơ thể này 99% là có gì đó rồi!
Nếu không, mấy cái hiện tượng này là gì chứ?
Hôm qua cô còn ở Hàn gia, lúc cô tìm đọc sách của Lâm Tịnh Y, cũng không có xem qua những điều về tộc Phượng Hoàng! Nên càng không biết những điều này có ý nghĩa gì!
Haizzz sao cô lại bất hạnh thế này chứ. Đã xuyên không rồi, còn xuyên về cái thế giới với cái thân thể chết bầm này nữa! Cái thân thể cò què này cứ có mấy cái lạ kì, khiến cô phiền chết thôi!
Đang mải lãi nhãi, có tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Tĩnh hỏi theo bản năng:
– Ai đó!
– Tiểu thư, là nô tỳ, Bạch Trúc!- Người bên ngoài trả lời.
Mạc Tĩnh xõa mái tóc mình xuống, che đi cái vết bớt kia, cô tiến đến phía bàn, ngồi xuống, nói:
– Vào đi!
Bạch Trúc được cho phép liền mở cửa bước vào, cô cẩn thận xem xét xung quanh một lượt rồi đóng cửa lại.
Tiến đến gần Mạc Tĩnh, liền nghe cô hỏi:
– Ngươi đến có chuyện gì? Vết thương đã khỏi hẳn chưa?
Bạch Trúc cúi đầu, cung kính đáp:
– Đa tạ tiểu thư quan tâm, vết thương của nô tỳ đã khỏi rồi! Hôm nay, nô tỳ đến để báo cáo với người!
Mạc Tĩnh rót hai ly trà, đặt về phía chỗ Bạch Trúc, nói:
– Chỗ này không có ai, ngươi không cần gọi ta như vậy! Ngồi xuống đi!
Bạch Trúc gật đầu, liền ngồi xuống ghế.
Cô lên tiếng nói:
– Tiểu thư, hôm đó nô tỳ theo lời tiểu thư đến căn phòng mà Úc Noãn Huân giao dịch với đám người kia. Căn phòng đó rất bình thường, chỉ có một số đồ trang trí đơn giản, tuy nhiên, lúc nhìn bên ngoài, nó chỉ là một căn phòng cũ kĩ, nhưng bên trong vô cùng sạch sẽ, không có một hạt bụi nào!
Hả? Chìn chố? Thật luôn?
Sạch đến mức đó? Không có hạt bụi nào luôn? Tài vậy, người lau dọn hiện đại còn chưa chắc làm được vậy đâu!!
“…”
Tiểu thư, cô đừng có nói mấy câu không liên quan vậy nữa!
Ơ, ta nói thật! Ngươi tới hiện đại thử đi, người nào làm được như vậy, ta làm tiểu thư của ngươi cho xem!
“…”
Nói chuyện với người thần kinh như tiểu thư, lúc nào cũng có thể bị đào hố mà !!!!!
Bạch Trúc dừng một chút, rồi nói tiếp:
– Có điều rất kì lạ, không hề có bàn ghế nào trong căn phòng đó cả, chỉ có một chiếc giường, và mấy kệ sách. Nô tỳ không biết bọn chúng bàn chuyện như thế nào!
Nghe đến đây, mạc Tĩnh có chút trầm tư.
Bàn chuyện thế nào ấy à? Đương nhiên là có cơ quan rồi!
Nếu như là trước đây, Mạc Tĩnh cũng không tin vào khả năng này đâu, nhưng cô vừa mới mở được một cái cơ quan ở Hàn gia đây này, nói thử xem, không tin có mấy chuyện này mới lạ đó!
Người thời đại này chắc thích làm cơ quan lắm luôn!
Cơ mà, nếu như trong đó thật sự có cơ quan, vậy thì… làm thế nào để biết chỗ đó ra sao đây!
Bạch Trúc vừa đột nhập vào thôi đã bị đánh đến chết lên chết xuống rồi, với loại võ công của cô, khẳng định còn bị thê thảm hơn nữa.
Võ của cô, nó khác với mấy loại võ công thời này, chứ nó không có mạnh. Nhưng mà, đương nhiên ở trong tay cô thì nó mạnh cũng 7 8 phần rồi. Chỉ là….. cô hơi bị sợ loại khinh công đó đó. Dùng nó bay ra sau lưng cô thôi, là khẳng định 28 năm cô học võ từ nhỏ cũng bay sạch à! Đỡ thế nào được chứ?
Mòe! CÓ khinh công thì hay lắm, bay bay như chim! Giỏi thì lên trời làm chim luôn đi! Người thì dưới đất mà dùng công phu trên trời không! Có mười người như cô cũng không đánh lại được!
Nghĩ một chút, Mạc Tĩnh nói với Bạch Trúc:
– Người của chúng ta, đã luyện tập đến đâu rồi!
Bạch Trúc như nhớ ra gì đó, đáp:
– Rất tốt ạ, có những người rất có thiên phú, học được những võ công còn hơn cả nô tỳ!
Mạc Tĩnh đập bàn, quyết định:
– Được rồi, vậy ngươi đem hai người nào có võ công cao nhất hiện nay tới cho ta vào ngày mai! Còn ngươi với Bạch Vũ đến hội luyện tập thêm đi!
“…”
Bạch Trúc trực tiếp hóa đá!
Cái méo gì vậy? Tiểu thư, có phải nô tỳ mới nghe nhầm không!
Người bảo nô tỳ quay lại cái động như “địa ngục” ấy à??
Không chịu đâu!!!!!
Mạc Tĩnh nhìn Bạch Trúc đóng băng, cô lên tiếng hỏi:
– Thế nào! Về đó luyện tập đi, ngươi với Bạch Vũ phải học võ thuật cao lên mới bảo vệ ta được! Đi đi, ra kia thông báo với Bạch Vũ rồi đi mau đi! – Vừa nói, Mạc Tĩnh vừa xua xua tay.
Bạch Trúc bị tiểu thư mình xua đuổi, có chút khóc không thành tiếng!
“…”
Huhu, không muốn, không muốn mà!!!
Tiểu thư, nô tỳ không chịu đâu!
Mới tốt nghiệp mấy tháng thôi bây giờ lại mò vô lại rồi, nô tỳ không đi đâu!
Mạc Tĩnh nhìn Bạch Trúc ỉu xìu như cọng bún thiu, cô bật cười, vỗ vai lên tiếng:
– Ngươi với Bạch Vũ võ công cao, những kĩ thuật khinh công chưa tốt, về đó luyện tập thêm đi! Nếu như một tháng học không tiến bộ thì khỏi về đây luôn, nhé!- Mạc Tĩnh cười đến mức Bạch Trúc rợn tóc gáy, cô biết không nói được gì nữa, nên đành lui ra ngoài!