Phượng Hoàng Lửa

Chương 102 - Đáng Yêu!

trước
tiếp

Xe ngựa Mạc Tĩnh chạy đến chân núi Thanh Sơn, thì ngừng. cô bước xuống xe, lấy một ít vật dụng cá nhân của mình ra sau đó nói:

– Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ đi bộ!

Mọi người nhìn nhau, ai nấy cũng thắc mắc không biết vì sao, Mạc Tĩnh thấy vậy liền giải thích:

– Chúng ta leo núi chứ không phải đi đường bằng, xe ngựa không lên nổi đâu! Mọi người mang áo ấm dày vào, trên đỉnh núi sẽ có tuyết đấy! Được rồi, mau đi thôi!

Nói xong, Mạc Tĩnh xoay người xung phong đi trước, Thẩm Lân cũng bắt đầu chạy theo sau, Bạch Hiểu cùng hai nô tỳ khác thay nhau mang theo lương thực và thức uống lên.

Thẩm Lân chạy lon ton theo sau Mạc Tĩnh, vừa đi cô vừa nói, đặc biệt còn nói rất nhiều, luyên thuyên suốt cả quãng đường dài.

——….——–…——————

Phủ Lục Tứ gia,

– Đại ca! – Giọng Lục Mã Tự truyền đến.

Lãng Tang Chính nghe có người gọi tên mình thì quay lại, khuôn mặt hắn góc cạnh tuyệt đẹp, sóng mũi cao với đôi môi mỏng bạc, đôi mắt phượng buồn chớp nhẹ, toàn bộ khuôn mặt đẹp không góc chết.

Lãng Tang Chính cười mỉm, lên tiếng, giọng trầm trầm nghe vô cùng ấm áp:

– Tự! Lâu rồi không gặp!

Khác với vẻ thân mật của Lãng Tang Chính, Lục Mã Tự lại không có biểu hiện gì đặc sắc:

– Đúng là lâu rồi không gặp! Huynh ngồi đi! – Vừa nói Lục Mã Tự vừa chỉ tay vào ghế.

Lãng Tang Chính thoải mái ngồi vào chỗ của mình, Lục Mã Tự cho người dâng trà lên, hai người ngồi đối mặt nhau vừa uống trà vừa nói chuyện.

– Lần này huynh trở về là có chuyện gì sao? – Lục Mã Tự lên tiếng hỏi trước.

Lãng Tang Chính vẫn treo ở miệng mình nụ cười chừng mực, đáp:

– Có chuyện mới trở về thăm đệ được à? Đệ thành thân cũng không nói ta một tiếng! Là muốn giấu nương tử của mình ở phủ sao?

Lục Mã Tự không mặn không nhạt, không nhanh không chậm nói lại:

– Không có! Lúc đó không ai liên lạc được với huynh, ai biết huynh thích đi bao lâu thì về chứ?

Lãng Tang Chính là anh em kết nghĩa với Lục Mã Tự, hắn giúp Lục Mã Tự trong một lần bị truy đuổi ở làng Viết Sa!

Khác với vẻ ngoài lạnh lùng như băng ngàn năm của Lục Mã Tự, Lãng Tang Chính có nét trưởng thành pha chút khói bụi của giang hồ. Khuôn mặt đẹp nhưng buồn, nhất là đôi mắt, ánh mắt hắn màu nâu đen, mỗi lần nhìn vào mường tượng như đang thấy một con suối chảy vậy, mượt mà, êm dịu, không tiếng động.

Tựa như không thứ gì có thể quấy nhiễu được dòng nước lặng trôi ấy!

Giọng của Lãng Tang Chính rất trầm, thậm chí còn trầm hơn cả Lục Mã Tự, nhưng nó không mang đến sự rét lạnh mà ngược lại giống như gió mùa hạ thổi qua, vô cùng ấm áp, dễ chịu.

Giọng nói có thể sưởi ấm trái tim người khác trong mùa đông giá rét!

Tuy nhiên, mọi điều tốt đẹp đó chỉ là vẻ bề ngoài của Lãng Tang Chính bởi vì bên trong hắn ta hoàn toàn không ấm áp như vậy! Hắn là một con người có võ công cao thâm, trình độ của hắn đã đạt đến mức độ mà người thường không thể nào với tới được. Mỗi lúc hắn giết người, mắt không động, tâm không rung, so với vẻ ngoài nhu mềm bao nhiêu thì lại càng đáng sợ bấy nhiêu!

Lãng Tang Chính là một người tu võ trên núi, võ đạo mà hắn theo học tên là là Ngũ Cầm Hí, là một trong những loại võ công đời đầu của Trung Quốc, đã thất truyền rất nhiều năm.

Loại võ công này cho phép người sử dụng dùng sức lực để vận hành đôi tay ở mức cao nhất, khi tung chiêu sẽ đánh vào ba mươi sáu điểm huyệt trên cơ thể người với ba mươi sáu cách khác nhau, làm đối phương trong một thời gian ngắn không thể phá giải chiêu thức được.

Lúc trước Ngũ Cầm Hí được nhà võ sư Đà Hoa sáng tác và truyền bá, nhưng sau này, khi ông mất đi, những người biết loại võ công này cũng không thấy xuất hiện nữa, họ mai danh ẩn tích, có tin đồn là đã lên núi tu đạo, cũng có tin đồn Đà Hoa đã sai người giết chết tất cả, vì họ đã sử dụng loại võ công này vào điều xấu, chứ không phải đơn thuần như lúc đầu là truyền bá môn nghề yêu thích đến con người nữa. Cũng có người cho rằng Đà Hoa đã giết chết hết những người đó vì không muốn môn võ thuật rơi vào tay kẻ xấu, tránh gây hại cho đất nước.

Sau đó, nhiều loại võ công mới xuất hiện, tựa như Thập Tự Chân Kinh, Thiên Vân Kinh…. dần dần Ngũ Cầm Hí bị lãng quên và không được truyền bá rộng rãi nữa.

Vì vậy, có thể nói Lãng Tang Chính chính là một trong số ít những người biết môn võ truyền thống đơn giản nhưng mạnh mẽ này.

Lãng Tang Chính tu võ đạo hơn mười năm thì xuống núi, trong một lần nghỉ chân tại làng Viết Xa vô tình cứu được Lục Mã Tự, hai người liền kết nghĩ huynh đề, tính đến thời điểm này cũng đã gần bảy năm.

Lãng Tang Chính từng tham gia đại hội võ lâm và chiến thắng nhiều năm liền, nên trong một khoảng thời gian dài, rất nhiều người biết đến hắn. Còn tung hô hắn là đệ nhất võ lâm.

Lúc trước, Lãng Tang Chính vào hội của Lục Mã Tự, từng làm người chỉ huy kiêm dạy võ thuật của hội, dạy rất nhiều thuật võ, còn nhiều lần tham gia làm thành công nhiều nhiệm vụ lớn, nhưng sau đó, vì một vài lí do mà Lãng Tang Chính rời hội. Về sau, dù là ai khuyên can, hắn cũng không chịu trở lại nữa.

Một mình hắn đi du sơn ngoạn thủy, lúc xuất hiện, lúc biến mất, không ai có khả năng tìm ra được hắn.

Lần này, cũng không biết vì lí do gì mà Lãng Tang Chính lại quay về.

Lãng Tang Chính cười sảng khoái, lên tiếng:

– Đệ vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn thích nói châm chọc như vậy! Ta dù có bận thế nào, nhất định cũng sẽ dành ít thời gian đến tham dự ngày vui của đệ mà!

Lục Mã Tự hớp một ngụm trà, sau đó nhìn Lãng Tang Chính, nói:

– Bỏ qua chuyện đó đi! Lần này trở về, huynh đinh ở lại bao lâu?

Lãng Tang Chính nhún vai, ra vẻ bất lực trả lời:

– Vẫn chưa biết, ta là về đây tìm người!

Tìm người? Có người nào đáng để cao thủ võ lâm đi tìm sao?

Lục Mã Tự cũng không nghĩ nhiều gật đầu, để chén trà lên bàn, nói tiếp:

– Vậy thì cứ tạm thời ở phủ của đệ đi! Phòng đệ huynh cứ lấy dùng!

Lãng Tang Chính lắc lắc đầu, xua tay nói:

– Không được, sao ta có thể ở phòng của hai phu thê đệ được chứ….. nhưng mà….. khoan đã – Nghe lời nói của Lục Mã Tự có chỗ sai sai, Lãng Tang Chính liền dừng lại, nghi hoặc hỏi:

– ….. Lục Mã Tự….. đệ nói là phòng đệ… vậy chẳng lẽ….. phu thê đệ không ở chung phòng với nhau sao?

Lục Mã Tự im lặng vài giây, khuôn mặt có chút tê cứng, hắn nhận ra mình đang tự đào hố chôn chính mình rồi!

Hệt như một kẻ vừa lấy đá đập chân mình vậy!

Nhìn biểu cảm của Lục Mã Tự, Lãng Tang Chính có chút buồn cười, hắn há miệng nói:

– Ha! Là thật sao? Đệ với nương tử không ở chung phòng? Vậy có nghĩa là….. đệ vẫn chưa có được nữ nhi nhà người ta à?

Lục Mã Tự đóng băng chừng vài giây, lúc sau hắn ho khan vài tiếng:

– Khụ… khụ.. Huynh đừng có nói bừa!

Biểu cảm của Lục Mã Tự quả thật là siêu cute luôn >
Lãng Tang Chính bật cười, có chút không tin nổi:

– Đê…. sao trước đây ta không biết đệ cũng có mặt đáng yêu như thế này nhỉ! Hahahaa.

Lục Mã Tự quê muốn tụt quần mà trùm lên đầu, hắn bất thình lình đứng dậy, giả vờ bình tĩnh đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên nói một câu:

– Lần này huynh về cũng nên suy nghĩ lại lời đề nghị của đệ đi!

Nói xong, hệt như Mạc Tĩnh lúc trước, dùng ba mươi sáu kế để tẩu thoát!

Siêu cấp đáng yêu hiện hình!!!!

Lãng Tang Chính ngồi đằng sau nhìn theo, còn không quên chọc ghẹo, nói lớn:

– Ya, này, đệ đang đánh trống lảng đó hả?

Tuyệt thật, Lãng Tang Chính chưa bao giờ nghĩ rằng, một người như Lục Mã Tự cũng có thể trở nên như vậy, biểu cảm lúc nãy, quả thật là vô cùng đáng yêu.

Xem ra, sự thay đổi nho nhỏ này là từ nàng em dâu mà ra! =)))

Em dâu à, rất mong được gặp mặt đấy!

————–…———..———–

Ở một nơi khác,

Hắt xì!!!!!

Hắt xì!!!!!!!!!!!

Hắt xì!!!!!!!!!!!!!!

Mạc Tĩnh liên tục hắt hơi mấy cái! Cô xoa xoa cánh mũi, cứ có cảm giác như có ai đó đang nhắc đến mình!

Đứa nào nhắc bà đấy! Bản cô nương đây là người để các ngươi rảnh rỗi nhắc đến hả?

Muốn lúc nào không nhắc, lại nhắc lúc này! Ngồi không ăn no uống nước rồi lôi cô ra phải không?

“…”

Tiểu thư, người ta nhắc cô mấy cái thôi mà! Cô như mắng sập nhà người ta ấy!

Ngươi nên thắp hương cảm tạ tổ tiên là ta chưa mắng hắn đến banh nhà đi!

“…”

Tiểu thư mà biết người nhắc mình là Lục Tứ gia thì sẽ không nói như vậy đâu! Banh phủ Lục thì mấy người ra ngoài đường nằm ngủ hết!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.