Phượng Hoàng Lửa

Chương 104 - Hang Rắn Chúa!

trước
tiếp

Có một bạn ở chương 92 đã hỏi mình một số tình tiết trong truyện, nên khi viết chap này mình sẽ trả lời trước đã nhé!

Thứ nhất, sư phụ của Bạch Hiểu Bạch Hương, thâm chí là của Bạch Vũ hay Bạch Trúc đều là cùng một người, và vẫn chưa đến phần người đó xuất hiện nên mình không nói về người này được.

Thứ hai, việc Hàn Mạc Tĩnh quen biết Thẩm gia như thế nào là chuyện khi Hàn Mạc Tĩnh còn sống, và là chuyện của Hàn gia với Thẩm gia, Chu Cẩm chỉ là người biết tới Thẩm gia qua kí ức của Hàn Mạc Tĩnh mà thôi, còn cô ấy thực chất không quen ai trong Thẩm gia cả!

Thứ ba, bạn có nói là vì sao Hàn Mạc Tĩnh lại có ơn cứu mạng, thì mình không hiểu chỗ này lắm? Bạn có thể nói cụ thể hơn được không? Và nếu như thật sự có ơn cứu mạng thì mình nghĩ chỉ có ơn với sư phụ của đám Bạch Hiểu mà thôi, và có ơn thế nào thì xin lỗi, mình không thể tiết lộ được, các bạn sẽ phải hóng thôi!

Thứ tư, bạn hỏi vì sao Hàn Mạc Tĩnh là người hiện đại mà lại có thể tài đến thế, suy luận ra Thái hậu – mẹ của Lục Thất Sinh là người đứng sau và vì sao lại có thể tra ra lầu Ngưng Bích là một nơi có bí mật.

Thì là thế này, trước hết các bạn nên phân biệt rõ, đâu là người hiện đại, đâu là người cổ đại, Hàn Mạc Tĩnh là người cổ đại, và mình chỉ dùng tên của cô ấy khi ở cổ đại, còn khi nói về hiện đại, mình luôn dùng rõ là Chu Cẩm. Các bạn đừng quên tên thật của nữ chính ở hiện đại và nhầm lẫn nó vào thời cổ đại, do Chu Cẩm đã chấp nhận hòa làm một với Hàn Mạc Tĩnh nên mình mới sử dụng luôn tên Hàn Mạc Tĩnh trong hầu hết các chap, tuy nhiên, khi nói về hiện đại, mình vẫn phân biệt rạch ròi là Chu Cẩm.

Chu Cẩm ở hiện đại là con của gia đình có truyền thống dạy võ, và mình cũng nói là người dạy võ có các giác quan thường nhạy bén hơn người bình thường, cho nên khả năng nhìn nhận và phán đoán vấn đề thường nhạy bén hơn người khác là chuyện dĩ nhiên thôi!

Và mình thấy việc suy luận ra lầu Ngưng Bích là nơi bí mật cũng không quá vô lí. Lúc ở lầu Ngưng Bích, Mạc Tĩnh có nói chuyện với một cô nương ( tên gì mình quên mất rồi, các bạn có thể mở lại chương Lầu Ngưng Bích để biết thêm) , và cô nương ấy đã lộ ra sơ hở khi nói chuyện với Mạc Tĩnh. Mạc Tĩnh chỉ nghi ngờ là cô nương đó có điều kì quái, có điều muốn che giấu và Mạc Tĩnh đã phải chờ ở nơi cách Lầu Ngưng Bích đó một quãng đường, và rồi phát hiện cô nương đó thả bồ câu mang tin tức đi. Toàn bộ đều là cô ấy nghi ngờ mà thôi, và cô ấy tự chứng thực nó chứ không phải cô ấy hay ho gì đâu ạ!

Còn về việc tra ra được hoàng hậu là kẻ đứng đằng sau ám sát vua thì không biết là bạn có đọc kĩ không, cũng trong chap Lầu Ngưng Bích, Mạc Tĩnh từng nhìn được một dấu ấn của hội Phượng Hoàng Đỏ (trên bức thư của cô nương trong lầu Ngưng Bích), thì mình cũng đã giải thích rằng đó là biểu tượng của hoàng tộc, là biểu tượng trưng cho hoàng hậu bình thường và các phi tần của hoàng thượng ( chỉ có Phượng Hoàng Vàng mới được đặt biểu tượng cho Hoàng hậu cả mà thôi). Cho nên, Mạc Tĩnh đương nhiên đã cho điều tra những người có gia thế và địa vị trong cung trước, bỏ qua những phi tần có thân phận kém hơn và đã thu hẹp lại các đối tượng, sau cùng, cô ấy chỉ việc nghi ngờ và đi chứng thực thôi. Và thực tế chứng minh, phán đoán của cô ấy thực sự chính xác khi nghe Hoàng hậu đích thân thừa nhận!

Ta da!!! Xong rồi, mọi người có ai còn thắc mắc gì thì cứ cmt mình sẽ trả lời nhé!

Có những tình tiết cần sự liên kết chứ không phải cứ cho vô là đúng, mình để nó đến một lúc thích hợp mới đưa ra, một phần là vì muốn các bạn có thể tự suy luận xem thử làm sao có thể ra thế ấy, thế kia… một phần là vì mình không muốn cái gì cũng đưa ra hết rồi các bạn đều hiểu được, đều biết được, vậy thì mình còn viết để được gì nữa?

Mình nửa muốn trả lời các bạn nửa muốn không vì cứ như mình nói quịt tẹt ra ý =)))), mà không trả lời lại sợ các bạn nói mình viết truyện thiếu logic, vô lý. Rồi sợ các bạn bỏ luôn truyện của Tiêu, thì thôi, tiêu thật luôn=)))

Những chi tiết mình đã viết qua thì mình sẽ giải thích cặn kẽ đến khi các bạn hiểu được thì thôi, nhưng liên quan đến những chuyện, những nhân vật chưa xuất hiện thì mình không thể tiết lộ được, thành thật xin lỗi!

Cảm ơi bạn @Phan Gấu đã đóng góp những gợi ý cũng như thắc mắc cho truyện, bạn là một người nhạy cảm khi nhìn ra được những vấn đề nhỏ ít người để ý ấy đấy! Mong bạn sau này có thể tiếp tục ủng hộ Tiêu nhiều hơn! Chân thành cảm ơn!

————-..—————..——

Bốn người lập tức tản ra, đôi răng nanh con rắn phập ngay xuống nền đất, mọi người lại túm về phía đối diện với con rắn, nhưng không ai có thể nhìn thấy gì cả, hệt như thứ vừa rồi đâm xuống đất không phải con rắn vậy!

Con rắn này, quá nhanh!

Đó là suy nghĩ ngay lúc này của Mạc Tĩnh, nó quá nhanh quá nguy hiểm, trong địa bàn của nó, nó có thể am hiểu tất cả, tốc độ của nó ở đây chính là vua, không ai có thể địch lại được. Đó là lí do mà các cô không thể có phần thắng!

Mạc Tĩnh nuốt tiếp một ngụm nước bọt, cô nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ, cô dường như bỏ quên hết những giọt mồ hôi trên trán, những nỗi sợ lan từ trong tim, những cơn run rẩy đang chiếm lấy thân thể. Cô quyết định, nếu không thể thắng về sức mạnh hay tốc độ thì phải dùng đến thứ mà con rắn không có được, chính là mưu, Mạc Tĩnh mở mắt, chỉ có thể liều thôi!

Mạc Tĩnh dùng mắt quan sát, rồi cầm lấy thanh kiếm của nô tỳ còn lại, dùng sức chém vào thân của con rắn.

Con rắn ré lên, nó nhìn về phía Mạc Tĩnh, Mạc Tĩnh ngênh đón ánh mắt của nó không hề sợ hãi, và rồi… con rắn nhanh như chớp lao đến chỗ cô, gần như còn một giây cuối cùng, Mạc Tĩnh dùng hết sức quay người, răng nanh con rắn liền phập ngay vào chính thân nó ở phía sau!

Con rắn tiếp tục ré lên, chiếc đuôi của nó truyền đến những cơn đau bắt buộc nó phải thu lại, nhưng khi thu lại, răng nanh của nó không nhổ ra được, ngược lại càng cắn sâu vào thịt của nó hơn. Đuôi vừa chuyển động, đầu cũng vừa chuyển động, đương nhiên nó sẽ không thoát ra được.

Con rắn bị mắt kẹt ngay trong chính thân thể của mình, nhận thấy thời cơ đã đến, Mạc Tĩnh quay sang nói với Bạch Hiểu:

– Bạch Hiểu, điểm yếu của nó chính là mắt. Nơi đang phát sáng chính là mắt của nó đấy!

Bạch Hiểu nhìn về nơi mình vừa tản ra, nơi đó vẫn đen nhánh, nhưng mà còn có hai thứ ánh sáng màu trắng phát ra.

Ngay lập tức, Bạch Hiểu rút kim độc, phóng đầy vào hai con mắt của nó.

Con rắn bị trúng chỗ hiểm, càng bị độc hành hạ, liền nổi cơn điên, nó hung hăng nhổ răng nanh của mình ra, rồi dùng đuôi quẫy phá hang động. Nhân thời cơ đuôi con rắn tách khỏi cửa hang, Mạc Tĩnh liền dẫn theo mọi người chạy ra ngoài!

Cửa hang bị con rắn quấy phá, đổ sập xuống từng mảnh nhỏ, con rắn cũng bị chôn vùi bên trong!

Không cần đoán, cũng biết kết cục nó thế nào!

Bên ngoài hang động, Mạc Tĩnh thở phì phò, cô áp tay lên ngực mình, nơi đó trái tim vẫn còn đập nhanh liên hồi.

Sợ quá! Sợ chết cô rồi!

Lúc nãy thật may mắn, cô đặt cược điểm yếu của con rắn vào đôi mắt, may thay điều đó là sự thật!

Vào những lúc nguy cấp thế này, Mạc Tĩnh không tin lắm vào xác suất trúng may mắn của mình lắm. Nhưng thật sự cảm kích vì nó đúng!

Đây là thế giới cổ đại, còn là nơi liên quan đến những chuyện kì bí, cũng không lấy làm lạ nếu núi Thanh Sơn này có những sinh vật quái lạ như vậy!

Ở nơi này, dùng đến may mắn mà trúng cũng thật vi diệu mà !

Thẩm Lân như bị dọa một trận, hồn phách cũng đã sắp bay đi hết, cô ngồi bệt xuống đất. Thở lấy thở để!

Nhưng ngay sau khi ngồi xuống, cô cảm thấy phía dưới mông mình như có cái gì đó đang chuyển động ngọ nguậy, Thẩm Lân nhìn xuống…

A!!!!!!!!! Rắn!!!!!!

Tiếng thét của Thẩm Lân làm mọi người chú ý, mọi người đều nhìn qua, lúc Mạc Tĩnh nhìn con rắn, cô nhíu mày, nhưng khi cô nhìn lại xung quanh mình thì mới phát hiện ngay bên cạnh bọn họ, đều đầy rẫy rắn. Là những con rắn có nọc độc và đi theo bầy đàn.

Bạch Hiểu và Thẩm Lân cùng nô tỳ kia đều như hẹn mà dịch về phía Mạc Tĩnh, nhưng chính Mạc Tĩnh cũng đang hoảng sợ dịch về phía bọn họ, bốn người áp lưng vào nhau, trên mặt đều đầy vẻ hoảng sợ.

Là Rắn! Là Rắn! Không những thế, chúng còn rất đông nữa! Giống như tất cả loài rắn đều tập trung về đây vậy!

Mạc Tĩnh đưa mắt nhìn ra xa, cô thấy còn có nhiều con cũng đang lũ lượt kéo tới đây, nhiều đến mức cô không thấy điểm dừng, nhưng… tại sao chứ? dù là khác nhau loại nhưng chúng vẫn chạy về đây?

Không lẽ!

Mắt Mạc Tĩnh trợn trừng lên, không thể nào được…. không thể nào có chuyện ấy được…. cái khả năng này… làm sao có thể được chứ!

Tiếng hét lúc nãy của con rắn ấy không phải tiếng hét bình thường, chính nó đã kêu gọi những con rắn này, mà loài có khả năng thực hiện được điều đó, chỉ có thể là…. Rắn Chúa!

Nói vậy là….. bọn cô lọt vào một hang rắn rồi, con rắn đó cũng không phải rắn thành tinh, con rắn đó là Rắn Chúa! Là người cai quản những con rắn này! Mà cô, là người viết giết nó ….. vừa giết vua của các loài rắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.