Bạch Hiểu tỉnh dậy đã là chuyện của một canh giờ sau, cô lắc lắc đầu, miễn cường ngồi dậy.
Chợt nhớ đến chuyện của Mạc Tĩnh, Bạch Hiểu xoay đầu nhìn khắp hang động, nhưng không thể tìm thấy hình ảnh của Mạc Tĩnh.
Khi nhìn thấy Thẩm Lân, Bạch Hiểu vội chạy đến, túm lấy cánh tay cô, hỏi:
– Tiểu thư đâu? Ngươi để tiểu thư đi đâu rồi?
Thẩm Lân bị nắm cánh tay đến đau rát, nhưng cô không hề lên tiếng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống dưới đất.
Bạch Hiểu tức giận, cô lay người Thẩm Lân:
– Mau nói đi, tiểu thư đâu rồi!
Thẩm Lân phát ra giọng lí nhí:
– Tỷ ấy đi rồi!
Bạch Hiểu nhíu chân mày, cô mở miệng quát:
– Tại sao ngươi lại để tiểu thư đi hả? Ngươi có biết bên ngoài đó có bao nhiêu thứ đáng sợ hay không? Tại sao ngươi không cản người lại?? Tại sao hả?
Càng nói, Bạch Hiểu càng hung hăng nắm chặt lấy cánh tay của Thẩm Lân, nắm đến nỗi máu cũng không thể xuôi xuống bàn tay, mà ngựng đọng nơi cổ tay.
Nô tỳ kia thấy vậy, liền chạy đến, một tay nắm lấy cánh tay của Bạch Hiểu, lên tiếng:
– Đủ rồi, tiểu thư mà đi thì có ai cản được người chứ? Dù là ngươi có ngất hay không, quyết định của người cũng không thay đổi đâu! Ngươi trách nàng ta làm gì!
Bạch Hiểu hắt văng cánh tay của Thẩm Lân xuống, cô bực bội xoay người, khi nhìn xuống thắt lưng, thanh kiếm đã biến mất nhưng áo khoác trên người cô vẫn còn nguyên.
Tiểu thư chỉ lấy đi thanh kiếm, người biết dùng kiếm sao?
Trên đỉnh núi lạnh như vậy? Không mang theo áo khoác, thì người phải làm sao?
Nô tỳ kia an ủi Thẩm Lân một chút, rồi hai người ngồi xuống im lặng nhìn ngọn lửa đang cháy.
Càng nghĩ tâm trạng Bạch Hiểu càng rối bời, cô cầm theo áo khoác, rồi đi ra ngoài.
Nô tỳ kia liền chặn trước mặt cô, hỏi:
– Ngươi đi đâu?
Bạch Hiểu lạnh lùng nhìn nàng ta, nói:
– Ngươi tránh ra, ta phải đi tìm tiểu thư! – Vừa nói Bạch Hiểu vừa tiến thêm một bước muốn đi.
Nô tỳ kia thấy vậy cũng lùi thêm một bước chặn lại, lên tiếng:
– Ngươi không thể đi!
Bạch Hiểu liếc mắt lạnh tanh, nói:
– Ngươi tránh ra đi, ta không muốn làm ngươi bị thương!
Nhưng dù Bạch Hiểu nói thế nào cũng vô dụng, nô tỳ kia vẫn đứng vững không di chuyển.
Bạch Hiểu tức giận, cô tung chiêu về phía nô tỳ kia, nàng ta nhanh chóng dùng chiêu đỡ lại.
Hai người giao lưu đánh nhau vài cái rồi tách nhau ra, nô tỳ kia lên tiếng trước:
– Bạch Hiểu, ta với ngươi là cùng một sư phụ dạy ra, cùng đấu một chiêu thức giống nhau, ngươi và ta đấu tiếp chỉ tốn sức lực của nhau mà thôi!
Bạch Hiểu mím môi, nói:
– Ngươi tránh ra đi, ta chỉ muốn đi tìm tiểu thư mà thôi! Ta phải hoàn thành trách nhiệm của mình!
Nô tỳ kia mặt nghiêm túc, đáp:
– Chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ tiểu thư, nhưng điều đầu tiên khi ngươi vào hội là gì, ngươi đã quên rồi à?
Điều đầu tiên khi vào hội của Hàn Mạc Tĩnh, chính là phải phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện từ cô.
Không thắc mắc, không nghi ngờ, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải xem mệnh lệnh của cô là ưu tiên hàng đầu.
Nhìn sắc mặt của Bạch Hiểu, có lẽ cũng đã hiểu ra được, nô tỳ kia liền nói tiếp:
– Tiểu thư trước khi rời đi đã hạ lệnh chúng ta phải chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau, cùng ở trong này đợi tiểu thư về, ngươi là đang làm trái ý của người đấy! Chẳng lẽ ngươi muốn bị đuổi khỏi hội sao?
Bạch Hiểu hạ tay xuống, giọng cô nghe ra sự không phục:
– Ngươi nhẫn tâm nhìn tiểu thư phải chịu khổ à? Ngoài kia có bao nhiêu thứ đáng sợ, ngày hôm nay ngươi cũng đã trải nghiệm hết, tại sao ngươi không cản người, hả?
Nô tỳ kia cũng buông kiếm xuống, nàng cúi đầu, ánh mắt không vui hơn ai là bao:
– Làm sao ta lại không biết chứ? Nhưng ta và cả ngươi đã thề, dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng đều phải làm theo mệnh lệnh của người, dù thật sự ngươi có nghĩ mệnh lệnh đó là sai đi nữa, thì ta vẫn sẽ làm theo!
Người trong hội của Mạc Tĩnh, là những người do cô kiếm về, từ khắp mọi nơi, từ khắp những mảnh đời, mồ côi cũng có, là kỹ nữ cũng có, kể cả chỉ là một người ở gánh xiếc cũng được cô thu nhận.
Lúc đầu, họ đều không biết tại sao mình lại được chọn, họ hay tự hỏi ở mình có điểm tốt gì, có điểm đặc biệt nào mà Mạc Tĩnh cảm thấy cần thiết để đem họ về.
Cô cho họ chỗ ăn, chỗ ở, còn cho họ đến làm việc ở Hàn gia, phủ Lục Tứ gia, bọn họ là do cô một tay nuôi nấng, là do cô chăm sóc, đào tạo họ trở thành một con người có thể có ích cho đời.
Họ vì sự biết ơn mà cố gắng rèn luyện bản thân, chỉ mong một ngày có thể được đứng bên cạnh bảo vệ ân nhân của mình.
Từ khi họ có được võ công, họ cứu sống được rất nhiều người, cứu được những mảnh đời bất hạnh giống như bọn họ. Họ đem những người như vậy về hội, Mạc Tĩnh không ý kiến mà thu nhận hết, dần dần, họ cảm thấy, Mạc Tĩnh thật sự là một vị cứu tinh. Là hiện thận của những vị thần ban phát sự lương thiện đến tất cả mọi người.
Cô ban cho họ sức mạnh, võ công, cho họ thỏa sức theo đuổi mọi thứ, cô không ngăn cấm bất cứ điều gì, ngoài một điều duy nhất, là phải phục tùng mệnh lệnh của cô vô điều kiện.
Họ trung thành, và ngày càng trung thành, họ luôn một lòng một dạ với Mạc Tĩnh, cho dù là có phải hi sinh cả mạng sống.
Nô tỳ kia vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, lang thang đầu đường xó chợ, không có cha mẹ, không có người thân, thậm chí đến tên cũng không có.
Khi gặp Mạc Tĩnh trong quán bán thảo dược, cô đã dịu dàng cười với nàng, đưa cho nàng ngân lượng, còn cho nàng rất nhiều đồ ăn và thảo dược.
Sau đó, nô tỳ ấy muốn được vào phủ Hàn gia để báo đáp ân tình, nhưng Mạc Tĩnh lại nghĩ cách sắp xếp cho cô ấy ở một nơi khác. Cùng với những người cùng cảnh ngộ, học tập và rèn luyện bản thân. Còn cho cô và những người đó một cái tên, cái tên mà đời này cô không thể nào quên được – Bạch Hoa.
Hoa trong các loài hoa, hoa trong vô số cánh hoa. Cuộc đời của cô chưa từng nghĩ sẽ có một cái tên đẹp nào dành cho mình. Nhưng chỉ khi gặp được tiểu thư, khi người nói cô xinh như hoa vậy, cô mới biết, mình cũng có thể được người khác khen, được người khác công nhận…..
Kể từ giây phút cô bước vào cửa phủ Hàn gia, cô đã xác định cái mạng này là của tiểu thư, cô có gì mà sợ cái chết nữa chứ?
Cho đến tận bây giờ, kể cả sư phụ của cô, tất cả những người trong hội, không ai là không thể chết thay Mạc Tĩnh, họ có thể tình nguyện xung phong không hối tiếc, bởi vì họ đã sớm xem Mạc Tĩnh là chủ nhân, là tín ngưỡng của mình rồi.
Cho nên cô không sợ, cô không sợ chết, không sợ vất vả, không sợ cực khổ, chỉ là cô không thể kháng mệnh lệnh của tiểu thư.
Vì mệnh lệnh của người chính là đại diện cho người, là tín ngưỡng truyền miệng và bắt buộc phải làm theo.
Thậm chí nếu bây giờ, tiểu thư đang gặp nguy hiểm, nhưng người kêu cô bỏ chạy, cô vẫn sẽ quay người bỏ chạy không do dự , càng không quay đầu nhìn lại. Bởi vì, cô tin tiểu thư của cô, khi đưa ra mệnh lệnh đó chắc chắn là vì muốn tốt cho tất cả.
Bạch Hoa ngồi xuống gần đống lừa, ánh nhìn cô buồn buồn:
– Ta với cả ngươi – Bạch Hiểu, đều trung thành với tiểu thư như nhau. Vậy nên đừng nói gì khi cả hai chúng ta đều đã nhận được mệnh lệnh.
Ba người không ai nhìn nhau, nhưng đều có chung một suy nghĩ cùng lúc. Cứ thế họ im lặng, mỗi người một góc tự suy nghĩ chính mình.
Bỗng có tiếng động lạ bên ngoài, ba người kia liền thức tỉnh, họ tụ tập về phía đống lửa, Bạch Hoa rút kiếm ra, Bạch Hiểu cũng mò vào trong tay áo lấy kim độc, cả hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu hiểu ý.
Bạch Hoa tiến về phía cửa hang động, cô đứng nép ở một bên, chờ đợi cái bóng tiến gần về phía mình.
Trong khi đó, Bạch Hiểu dang một tay che chở Thẩm Lân phía sau trên tay còn lại cũng đó có sẵn ám khí. Thẩm Lân cũng biết điều im lặng, không phát ra tiếng động, ngoan ngoãn đứng phía sau Bạch Hiểu.
Khi cái bóng đó đã đến gần, khuôn mặt dần hiệ ra, Bạch Hoa liền vung kiếm đến, ngay cùng lúc Bạch Hiểu cũng xuất kim độc về phía đó.