Phượng Hoàng Lửa

Chương 116 - Sát Khí!

trước
tiếp

Bạch Hoa nghiêng mũi kiếm, nhắm ngay cổ người kia lao tới một đường, nhưng điều cô không ngờ được chính là kẻ kia lại dùng tay chặn đứng đường kiếm của cô. Không những thế, kể cả những cây kim độc của Bạch Hiểu phóng tới hắn đều một tay tóm sạch được.

Kẻ này là cao thủ phương nào?

Bạch Hoa nhăn mày, cô ngước đầu, nheo mắt nhìn hắn, hỏi:

– Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây?

Người kia nhìn lại Bạch Hoa, hắn nhìn từ trên xuống dưới, nhìn đến từng sợi tóc, hỏi ngược lại cô:

– Ngươi là Hàn Mạc Tĩnh?

Bạch Hoa nhíu mày, cất giọng lạnh tanh:

– Ngươi là ai mà lại gọi tên tiểu thư của ta?

Ngay lúc này, một giọng khác đột ngột vang lên:

– Huynh tìm nương tử của đệ cũng nhiệt tình quá đấy! – Vừa nói, thân ảnh kia vừa bước vào.

Ngay khi nhìn thấy, Bạch Hoa và Bạch Hiểu cùng mở to mắt ngạc nhiên, vội vàng quỳ xuống, nói:

– Thiếu gia!

Lục Mã Tự đi vào, theo sau là Thập Nhất và Ngũ Hắc, lạnh lùng nhìn hai người, sau đó liếc mắt nhìn Lãng Tang Chính, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui.

Lãng Tang Chính bật cười trước thái độ đáng yêu này của hắn, liền nói:

– Cũng không phải vì muốn nhanh chóng tìm được nương tử cho đệ sao?

Lục Mã Tự dời mắt đi chỗ khác, không so đo với Lãng Tang Chính nữa. Hắn nhìn xung quanh hang động, không tìm thấy bóng hình của Mạc Tĩnh, hắn liền đến chỗ Bạch Hiểu, từ trên cao nhìn xuống chỗ cô, mở miệng hỏi:

– Tiểu thư của ngươi đâu?

Bạch Hiểu nắm chặt tay, cắn răng trả lời:

– Là nô tỳ tấc trách, không bảo vệ được tiểu thư!

Lục Mã Tự tỏa ra sát khí, hắn nhìn chằm chằm gáy của Bạch Hiểu, nhìn đến nỗi sống lưng cô lạnh toát, da đầu cũng tê rần.

Đây căn bản không phải là đáp án hắn mong muốn.

Lục Mã Tự âm u lặp lại một lần nữa:

– Tiểu thư của ngươi ở đâu?

Giọng nói như rít ra từ kẽ răng, có thể nghe rõ được sự tức giận ẩn nấp trong đấy.

Bạch Hoa cũng cúi đầu không dám nhìn, ngoài việc này thì bọn họ còn có thể làm được gì nữa chứ?

CHính bọn họ đã để tiểu thư đi mất mà, đây là lỗi của họ, cô có thể biện minh được gì chứ.

Nghĩ nghĩ một chút, hít một hơi thật sâu, Bạch Hoa đứng người lên, nhìn thẳng Lục Mã Tự, kể rõ nguồn ngành:

– Thiếu gia, tiểu thư lên đỉnh núi Thanh Sơn tìm một loài cây tên là Bạc Ngà, Bạch Hiểu ra sức ngăn cản nhưng tiểu thư không đồng ý, còn đánh ngất cô ấy. Sau đó…… đã đi rồi!

Không khí như ngưng đọng, ai ai cũng không lên tiếng, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận sát khí bùng nổ từ người Lục Mã Tự…..

Hắn quay người đối diện Bạch Hoa, mở miệng lên tiếng:

– Ngươi để nàng ấy đi một mình?

Đáy lòng Bạch Hoa vô thức run lên, cô lấy lại giọng mình, đáp:

– Vâng!

Cơn tức giận vô thức ập tới, Lục Mã Tự vung tay, tung chiêu chưởng vào ngực Bạch Hoa, Bạch Hoa không kịp né tránh, trực tiếp bị một chưởng của Lục Mã Tự hất văng về phía vách tường đằng sau.

“Bụp”, Bạch Hoa văng vào tường rồi ngã xuống đất, sao đó liền ho ra một búng máu.

– Bạch Hoa! – Bạch Hiểu ngẩng mặt nhìn lên, thấy cảnh tượng như thế, liền không kìm được mà hô tên cô.

Bạch Hiểu mím môi, cô đứng thẳng người dậy nhìn Lục Mã Tự, lên tiếng:

– Thiếu gia, lần này là nô tỳ làm sai, người muốn phạt thì phạt nô tỳ, không liên quan gì đến Bạch Hoa cả!

Lục Mã Tự xoay đầu, ánh mắt hiện lên sự tức giận điên cuồng, nói:

– Ngươi nghĩ ngươi không có liên quan à!

Nói rồi, một chưởng tiếp theo hướng cô mà tới.

Bạch Hiểu cắn chặt môi, cô nhắm mắt không né tránh đòn đánh tới của Lục Mã Tự.

Nhưng ngay khi một cú đấm của Lục Mã Tự tới gần sát Bạch Hiểu, thì Lãng Tang Chính tiến lên một bước, nắm lại cánh tay đầy lực của hắn, giọng không vui lên tiếng:

– Lục Mã Tự, bây giờ không phải lúc đệ phát tiết lên nô tỳ của Mạc Tĩnh, mau chóng tìm ra nàng ấy mới là cấp bách nhất hiện giờ!

Lục Mã Tự nhìn Lãng Tang Chính, cố gắng thu lại sát khí của mình, hắn nhìn Bạch Hoa và Bạch Hiểu, cất giọng không nhiệt độ:

– Nàng ấy mà có mệnh hệ gì, các ngươi cũng đừng hòng sống sót!

Nói rồi, Lục Mã Tự xoay người đi ra ngoài.

Ngũ Hắc thấy thế cũng vội theo sau, Thẩm Lân tiến về phía trước, đỡ lấy Bạch Hiểu, rồi cùng nhau đi theo Lục Mã Tự.

Lãng Tang Chính nhìn sang Bạch Hoa, hắn đến gần, đỡ cô dậy, rồi rút ra một chiếc khăn tay, hắn đưa một tay lên muốn lau máu trên khóe miệng cô nhưng Bạch Hoa nhanh chóng tránh né, đồng thời nhận lấy chiếc khăn tay đó, nói:

– Cảm ơn, tôi có thể tự làm được!

Lãng Tang Chính nhìn Bạch Hoa, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lên tiếng:

– Sau này đừng có làm những chuyện ngu ngốc như vậy trước mặt Mã Tự, một người như ngươi không chịu nổi cơn giận từ đệ ấy đâu!

Nói rồi, Lãng Tang Chính đứng dậy, cũng rời khỏi hang động.

Bạch Hoa lau xong vết máu trên miệng mình, cô đứng dậy ổn định thân thể, rồi gắng gượng đi theo sau!

————-…———————-

Càng lên cao Mạc Tĩnh bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ, bây giờ cô không thấy bình thường nữa, cái lạnh đã phá vòng lửa bảo vệ của cô, bắt đầu len lỏi vào trong da thịt.

Quai hàm Mạc Tĩnh đã hơi đơ cứng, cô theo bản năng đưa hai tay lên chà sát hai bả vai của mình, tìm kiếm chút nhiệt độ.

Hạch Hiền ngồi bên cạnh nhìn qua, khi thấy lửa trên người Mạc Tĩnh yếu dần, bà liền chắp hai tay lại với nhau, niệm một câu thần chú, sau đó vung tay về phía Mạc Tĩnh.

Ngay lập tức, một tấm màng mỏng bao trùm lấy cô. Mạc Tĩnh ngước nhìn tấm màng đó, rồi xoay sang Hạch Hiền.

– Đừng để chưa lên tới đỉnh núi ngươi đã chết cóng rồi! – Hạch Hiền mở miệng giải thích.

Mạc Tĩnh nói lời “Cảm Ơn” rồi hai người tiếp tục bay lên cao.

Tới đỉnh núi, Hạch Hiền cho hai con hạc đáp xuống đất, bề mặt ngọn núi bao phủ những lớp tuyết dày, từng tầng từng tầng tuyết màu trắng chồng lên nhau.

Đỉnh núi rộng không có lấy một cái cây, càng như một căn phòng kín màu trắng, nhìn không thấy điểm dừng.

Hạch Hiền nhìn Mạc Tĩnh, nói:

– Ngươi tới nơi rồi, vậy thì ta về đây!

Mạc Tĩnh bắt lấy tay Hạch Hiền, khiến bà quay lại nhìn cô, nhưng ngay sau khi chạm vào da Hạch Hiền, Mạc Tĩnh liền nhíu mày, nói:

– Sao tay bà lạnh vậy?

Mạc dù là người Băng tộc nhưng cũng không phải là người không có thân độ. Lúc nãy ở phía dưới núi vẫn có thể thấy Hạch Hiền gương mặt hồng hào, tay có độ ấm, nhưng bây giờ tay bà ấy lạnh ngắt, hoàn toàn không cảm nhận được độ ấm nào.

Hạch Hiền nhìn cô, mỉm cười trả lời:

– Không sao cả, lát xuống núi sẽ bình thường trở lại thôi! Trên này đã vượt quá sự cai quản của ta, nên ta không thể ở lại quá lâu được, điều kiện trên này vô cùng khắc nghiệt, rất hay xảy ra bão tuyết, tấm màng này của ta có thể bảo vệ nhiệt độ của ngươi giữ ở mức nhất định, nhưng có thể ngươi vẫn sẽ cảm thấy lạnh. Qua một thời gian, tấm màng này sẽ dần yếu đi, trước khi nó yếu đi, ngươi nhất định phải lấy được Hoa Sao rồi xuống núi, có biết không?

Mạc Tĩnh gật đầu, nói:

– Được, ta biết rồi. Cảm ơn bà!

Hạch Hiền thu lại một con hạc, in nó vào một bông hoa tuyết, sau đó đưa nó cho Mạc Tĩnh, căn dặn:

– Khi nào lấy được Hoa Sao, ngươi hãy đập vỡ băng tuyết này, con hạc sẽ hiện ra, đưa ngươi lại xuống núi!

Nói rồi, Hạch Hiền trao nó cho Mạc Tĩnh. Cô nhận lấy, cẩn thận cất nó vào trong người.

Hạch Hiền nhìn Mạc Tĩnh, đặt tay mình lên vai cô, mím môi nói:

– Bảo trọng!

Mạc Tĩnh cười, đáp lại:

– Bảo trọng!

Nói xong, Mạc Tĩnh xoay người, bước về phía trước.

Hạch Hiền nhìn Mạc Tĩnh bước đi một hồi, sau đó xoay người leo lên con hạc còn lại, con hạc bay lên trời.

ĐỨng từ trên cao nhìn xuống, thấy hình bóng nhỏ bé cô độc ấy chậm rãi bước trong đêm, trên nền những lớp tuyết dày màu trắng, ánh mắt Hạch Hiền không chút gợn sóng. Lần này, chỉ cầu mong ngươi sẽ quay về bình an!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.