Phượng Hoàng Lửa

Chương 421 - Không Biết Chính Mình!

trước
tiếp

Chu Cẩm nói xong, cô đóng tập tài liệu lại, đưa nó cho Triết Như, để ý mặt cô ấy có nét kì lạ, liền lên tiếng hỏi:

– Hôm nay em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

Đầu óc Triết Như quay cuồng, cơn chóng mặt lại ập đến, khiến hô hấp càng trở nên khó khăn hơn.

Nghe Chu Cẩm hỏi, cô cắn môi, gượng tỉnh táo trả lời:

– Không sao ạ, có lẽ là do em làm hơi quá sức thôi. Mấy ngày nay, công việc có chút nhiều!

Chu Cẩm chớp mắt, nhìn độ vài giây rồi nói:

– Có làm gì cũng đừng cố quá! Nhớ ăn uống nghỉ ngơi cho điều độ đấy!

Triết Như cười mỉm nhìn cô, đáp:

– Dạ, em biết rồi!

Nói xong, Chu Cẩm cũng không còn gì dặn dò nữa, liền cho lui hết xuống.

Thế nhưng, khi chỉ mới vừa xoay người, Triết Như đang đi ra tới cửa lại đột nhiên mất thăng bằng, thân thể không còn sức ngã xuống đất.

Trán cô đổ đầy mồ hôi hột, mặt cũng trắng bệch, ánh mắt lờ mờ nhắm lại, cuối cùng ngất đi!

Hướng Hàm và Tử Hân cùng lúc đỡ lấy người Triết Như, hoảng hốt gọi:

– A Như! A Như! Cậu làm sao vậy? A Như!

Chu Cẩm ngay lập tức đứng lên, cô rời khỏi ghế, chạy đến chỗ Triết Như.

Cô sờ bàn tay lên trán cô ấy, nói:

– Đầu nóng quá, sốt rồi! Mau gọi bác sĩ Tần đi!

Dứt lời, Tử Hân liền chạy đi ngay, còn những người khác thì nhanh chóng đỡ người Triết Như đưa lên giường.

———–…————-…————–

Mở mắt sau cơn mơ chập chờn, Triết Như thở nặng nề, cô đưa mắt nhìn xung quanh, xem xét mọi thứ.

Chu Cẩm ngồi trên bàn làm việc, nghe có tiếng động, cô xoay người nhìn qua, thấy Triết Như đã tỉnh dậy, liền đi đến, lên tiếng:

– Em bị sốt cao lắm đấy, không biết sao? Thân thể này dù gì cũng là con người, em đừng sử dụng nó nhiều như vậy, nó không chịu đựng nổi đâu!

Vừa nói, cô vừa rót một ly nước ấm, đưa đến trước mặt Triết Như.

Người trước mặt chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy ly nước từ tay Chu Cẩm, đáp:

– Cảm ơn chị!

Chu Cẩm thu tay về, cô ngồi trên ghế salon, đối diện với Triết Như, hỏi:

– Em với Triết Hạn… thế nào rồi?

Triết Như đang uống nước, câu hỏi của Chu Cẩm làm động tác trên tay cô dừng lại. Ánh mắt hơi đảo, trả lời:

– Thế nào… là thế nào ạ?

Chu Cẩm nhướn mày, cô cười thầm, lên tiếng:

– Em không cần nói dối, chị quan tâm một mình A Mặc không có nghĩa là không để ý tới các em. Chuyện của em với Triết Hạn, Hướng Hàm với Nghê Thiên, Tử Hân và Hà Thâm, là những chuyện chị đã thấy và quan sát rất lâu! Từ cổ đại đến hiện đại, từ lúc đó đến bây giờ! Chị biết… hai đứa có tình cảm với nhau! Nhưng… tại sao chị lại có cảm giác mấy đứa không muốn quan tâm đến đối phương nhỉ?

Nghe lời Chu Cẩm, tay Triết Như đang cầm ly thoáng nắm chặt, cô rũ mắt, không lên tiếng đáp lại.

Thấy vậy, Chu Cẩm chớp mắt, nói tiếp:

– Hướng Hàm và Nghê Thiên, đã có khúc mắc từ rất lâu, việc để vượt qua khúc mắc đó, cần rất nhiều thời gian. Tử Hân và Hà Thâm thì khác, bọn họ chỉ đang sợ dòng máu của mình mà thôi. Nhưng còn em… Triết Như, em đang sợ cái gì? Chị không tin em thông minh như vây lại không nhìn ra được Triết Hạn có ý với em?

Đúng vậy, Triết Hạn có tình ý với Triết Như, Chu Cẩm thấy nó cực rõ ràng, qua từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ, đều hiện lên rất chi tiết.

Chu Cẩm là kẻ có chỉ số EQ ngốc, mà còn nhìn ra được, người thông minh như Triết Như, làm sao lại không nhìn ra được chứ?

Triết Như ngước măt lên, cô nhìn Chu Cẩm, cắn môi lên tiếng:

– Em… đến chính em cũng không biết, mình sợ cái gì nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.