Phượng Hoàng Lửa

Chương 425 - Ta Đã Cảnh Cáo Ngươi Rồi Mà?

trước
tiếp

Khí đen bay lởn vởn xung quanh lâu đài Diệp gia, với nguồn linh khí vừa mới hấp thụ, nó cười một cách khoái chí, trông như đã ăn được một bữa no.

Chu Cẩm ngồi trong phòng, cô nhíu mày nghi hoặc, đột nhiên lông tơ dựng cả lên, da thích ứng một cách mạnh mẽ.

Cô híp mắt, chân thân trong người phản ứng cực kì mãnh liệt. Từ phía sau lưng cô dâng lên một loại cảm giác không lành.

Chu Cẩm lập tức quay đầu, cô đứng phắt dậy, nhấc chân bước từng bước ra ngoài cửa.

Mở cánh cửa phòng mình ra, Chu Cẩm nghiêng đầu quan sát mọi thứ xung quanh, sau đó cô đi chậm rãi ra ngoài, ánh mắt liên tục tìm kiếm thứ gì đó!

Càng đi về 1 hướng, chân thân cô càng phát giác mạnh mẽ hơn, có nguồn năng lực đáng sợ đang xuất hiện ở nơi này và nó khiến Chu Cẩm rất cảnh giác.

Nếu như là 1 thứ nguy hiểm, cô rất không mong đó là….

Đang suy nghĩ, đột nhiên chân Chu Cẩm chợt dừng lại, cô đứng ở một góc tường, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Phía trước mặt, trên gần mái lâu đài, có một đám khí đen đang bay mập mờ. Chu Cẩm cắn môi, đây là thứ gì? Oán khí sao? Thứ này tại sao lại xuất hiện ở đây?

Với thế kỉ 21 này, oán khí… chính là thứ không thể tồn tại được nhất!

Đám khí đi về hướng nào, Chu Cẩm liền đi theo về hướng đó. Đến một nơi, cô chợt dừng chân lại, mày nhíu chặt, ánh mắt tựa như không thể tin nổi.

Đó… đó là căn phòng của Giang Bách Thần mà? Làm thế nào…. oán khí lại vào căn phòng ấy chứ?

Đám khí đen vừa vào trong phòng, ngay lập tức Giang Bách Thần đã áp sát tới, anh híp mắt, nhìn nó một cách quỷ dị, gầm gừ lên tiếng:

– Ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà? Đừng có tìm thức ăn trong Diệp gia nữa, tại sao lại không nghe?

Đám khí đang bay bỗng dừng lại, nó tụ lại thành 1 khối, đứng trước mặt Giang Bách Thần, không nhanh không chậm đáp:

– Ở đây nhiều linh khí của người xấu như vậy, ta cần gì phải đi nơi khác tìm chứ?

Giang Bách Thần nhếch môi, anh cười nụ cười của địa ngục, nói:

– Ngươi đúng là ngu ngốc, ngươi hành động như vậy ở đây còn không sợ Chu Cẩm và Diệp Mặc phát hiện ra hay sao? Ngươi giết người liều lĩnh như vậy, ta chỉ e rằng ngươi chưa kịp hồi sinh, thì đã bị hai người bọn họ giết chết rồi!

Đám khí cười phá lên, như nghe một câu chuyện vui, nó đáp lại:

– Cái gì chứ? Bọn người đó không biết được đâu, ta đã rất cẩn thận sử dụng dịch độc, khi lấy hết linh khí nó sẽ tự tiêu hủy, đám người đó làm sao mà biết được chứ?

– Hơn nữa, nếu như bọn chúng thực sự phát hiện ra thì có tìm được ta hay không mới là vấn đề? Còn có ngươi ở đây, ta sợ cái gì nữa?

Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng động, chưa đầy 3s, cánh cửa phòng Giang Bách Thần đã bị đánh bay ra, thân ảnh cô bước vào, nhìn đám khí và Giang Bách Thần, âm u lên tiếng:

– Thì ra chính các ngươi là kẻ gây ra chuyện này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.