Hướng Hàm và Khả Hân nghe Lệ Anh nói, không hẹn mà cùng thốt lên đầy bất ngờ:
– Sư phụ? Là…. thật sư phụ sao?
Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của bất cứ ai, chẳng thể nào ngờ người đã từng dạy mình võ công, đào tạo mình trở thành một sát thủ lại có chân thân là 1 chòm sao cả.
Hơn nữa, cô ấy đâu phải là người Trung Hoa chính cống, cô ấy là người Tây Vực, nói là ngẫu nhiên đến Trung Quốc rồi ngẫu nhiên trở thành người của Chu Cẩm, sau đó lại ngẫu nhiên trở thành 1 chòm sao hộ vệ ư? Không thể tin được!
Mọi sự việc không nên trùng hợp như thế. Nó cứ như…. là ý trời… là một sự sắp xếp hiển nhiên theo trình tự vậy.
Thật sự… kinh ngạc!
Bạch Lẫm đứng dựa người vào tường, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh lạ thường, trước những ánh nhìn, cô ấy hạ giọng lên tiếng:
– Tôi không biết quá khứ ở Tây Vực đã dẫn tôi đến Trung Hoa có phải là 1 điều trùng hợp hay không, nhưng mà.. phải thừa nhận là nếu không như vậy, tôi đã không thể ở bên Hàn Mạc Tĩnh cổ đại, để rồi biết được bản thân mình thực sự như thế nào.
– Nếu bảo tôi giải thích, tôi không thể giải thích được, tôi chỉ có thể nói, việc chúng ta ở bên cạnh và bảo vệ Chu Cẩm như thế này, gần như là mục đích sống của chúng ta, có lẽ, chúng ta được sinh ra là vì điều này chăng?
– Vì vậy, bất kể tôi hoặc các cô là ai, ở đâu trên thế giới này, với thân phận gì, thì….. .đều bằng 1 cách nào đó mà đến bên cạnh Chu Cẩm.
Câu nói của cô như thức tỉnh từng người đang đứng ở đây, đúng vậy, các cô ở cổ đại là ai chứ? Người là trẻ mồ côi, người là kẻ lang thang đầu đường xó chợ, còn người thì chạy trốn khỏi ám sát, bọn họ chẳng có điểm chung nào cả, cũng không ở gần nhau. Thế nhưng…. bọn họ bằng cách nào đó mà gặp cô gái tên Chu Cẩm này, để rồi tụ họp lại một chỗ, với 1 sứ mệnh duy nhất.
Đột nhiên, họ cảm thấy đây thực sự là ý trời, và bây giờ mới ngẫm nghĩ đến câu nói muôn thuở ấy: Các chòm sao dù ở bất cứ đâu cũng sẽ tìm cách quay về với chủ nhân của mình!
Họ thật sự.. là điều hiển nhiên!
Hướng Hàm mím môi, cô chớp mắt vài cái, rồi nhìn Bạch Lẫm hỏi:
– Vậy… sư phụ, đã có chuyện gì xảy ra ở cổ đại vậy? Người từng chết giống Lệ Anh sao?
Bạch Lẫm lắc đầu, đáp:
– Không có, ta là chòm sao thức tỉnh khi Chu Cẩm mở cánh cửa kí ức. Lúc đó ta đang ở trong hội 1 mình, rồi đột nhiên thấy 1 luồng ánh sáng xuất hiện, cứ như vậy ta đi vào trong xem. Lúc đi ra, thì kí ức hiện về, và ta trở thành như thế này!
Khả Hân nhíu mày, lại hỏi tiếp:
– Sư phụ, người được mở cánh cửa kí ức sớm như vậy, lại ở rất gần tiểu thư, tại sao không chịu lộ mặt sớm hơn?
Bạch Lẫm liếc nhìn cô, không nhanh không chậm trả lời:
– Bởi vì chân thân của ta rất yếu, lúc mới thức tỉnh còn gần như không thể biến hình được. Ta không giống các cô, đã từng chết 1 lần, có thể nhanh chóng thích nghi với chân thân, phải qua 1 đoạn thời gian, ta mới có thể kết hợp được chân thân với cơ thể con người.
– Sau khi tốt hơn ta liền đi tìm hiểu mọi việc, nhưng đến lúc nhận ra Hàn Mạc Tĩnh là phượng hoàng thì đã muộn rồi. Cô ấy đã bị đưa đến hiện tại.
Phương thức hình thành của các chòm sao mỗi người bọn họ đều rất khác nhau, vì không theo qui luật nào cả nên sự tìm kiếm trước đó mới khó khăn như vậy.
Xem ra… hành trình tìm lại các chòm sao trước mắt, cũng không phải là 1 việc dễ dàng!