Hạch Hiền mím môi, nhìn Băng Tức không nói được nên lời. Từ khi nghi ngờ về chuyện này, cô đã rất lo lắng, không chỉ riêng cho Chu Cẩm, mà còn là cho cả Thiên Giới này.
Từ thời xa xưa, các bậc cổ chí tôn của Thiên giới và cả Ma giới đều nhận định người lai là một nhân vật cực kì nguy hiểm. Hắn là đứa con của quỷ dữ, đồng thời cũng mang đôi cánh của thiên thần. Hắn có chân thân như người Thiên giới, nhưng lại có sức mạnh tà ác của Ma giới, điều này tạo nên một thứ sức mạnh, một thứ bảo vệ và “miễn nhiễm” vô đối cho người lai, không có một sức mạnh trần gian nào có khả năng đánh bại được điều đó.
Vì mức độ nguy hiểm, Thiên giới đã triệt tiêu những kẻ có khả năng là người lai ngay từ khi chúng chỉ là con non, chỉ cần phát hiện người của Ma giới có chân thân của thần tiên, dù là nghi ngờ, cũng ngay lập tức bị giết chết.
Cuộc thảm sát tàn khốc đã diễn ra hàng trăm ngàn năm trước, lấy đi tính mạng của vô số người và quỷ, thậm chí là của thần tiên, nhưng mục đích hướng tới đã đạt được, chính là người lai đã vĩnh viễn biến mất.
Vậy mà bây giờ, hàng trăm ngàn năm sau, lại có 1 người lai ra đời, vừa có chân thân của 1 chòm sao, lại vừa có cơ thể của ma quỷ, điều này, không phải là báo hiệu cho ngày tàn của Thiên giới sao?
Sức mạnh của người lai là vô đối, nó có thể san bằng vạn vật, triệt tiêu cả Lục giới mà không tốn quá nhiều sức lực. Nếu để hắn đạt tới tu vi đỉnh cao, thì điều đáng nói, còn là 1 vấn đề khác nữa.
Hủy thiên diệt địa, vận mệnh của cả Lục giới, chỉ là trong hai chữ “tâm trạng” của hắn mà thôi.
Hạch Hiền hơi dùng sức, bàn tay cô nắm chặt lại, khó khăn lên tiếng:
– Băng phương chủ…. Giang Bách Thần là kẻ nguy hiểm, chúng ta nên hợp lực để ngăn cản hắn, chứ không phải giấu diếm chuyện này.
Băng Tức lắc đầu, trả lời:
– Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể tùy tiện công bố với thiên hạ. Hạch Hiền, Giang Bách Thần dịch chuyển dòng thời gian, từ cổ đại đến hiện đại mà không làm tổn hại sức mạnh, đã cho thấy hắn ta ghê gớm đến mức nào. Con không có khả năng ngăn cản bất kì điều gì của hắn ta đâu!
Hạch Hiền nhíu mày, cô nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi:
– Vậy thì…. ai mới có thể làm việc đó? Nếu như không phải là thần tiên chúng ta chứ?
Băng Tức nhìn cô, ánh mắt ông hiện lên sự lạnh nhạt khó tin, môi ông chậm rãi cử động. nhẹ nhàng nói ra 1 cái tên:
– Chu Cẩm – đời Phượng Hoàng cuối cùng của tộc Phượng hoàng!