Hạch Hiền kịp lúc chạy tới, cô thấy Hướng Hàm, Triết Như và Tử Hân ngồi thành một hình tam giác, cả ba đều đang thi triển pháp thuật.
Lúc này, phía giữa bọn họ có 1 quả cầu nhỏ, trong đó là không gian ảo cảnh chứa đựng Chu Cẩm, nhìn thấy hành động của cô gái bên trong, Hạch Hiền liền hét lớn:
– Các ngươi còn không mau thả cô ấy ra. Muốn cô ấy chết thật sao!
Đám người Hướng Hàm nhìn nhau, sự lung lay hiện rõ lên khuôn mặt, đáp:
– Nhưng mà… đây là lệnh của thiếu gia!
Hạch Hiền nghe vậy, cô mím môi, đưa tay lên trực tiếp tung chiêu vào quả cầu của cả ba người. Tia băng tuyết bay không gian, làm phá vỡ ảo cảnh, khiến quả cầu nổ tung, đám Hướng Hàm bị đánh bật ra.
– A!!!!
Khi phép thuật bị phá, ngay lập tức Hướng Hàm, Tử Hân và Triết Như đều bị phản phệ. Cùng lúc đó, thân thể của Chu Cẩm cũng bị thoát ra ngoài ảo cảnh, rơi xuống mặt đất.
Hạch Hiền bay tới, cô đỡ lấy người Chu Cẩm, nhìn vết máu trên trán cô, nói:
– Cô làm gì vậy? Tại sao lại đối xử với bản thân mình thế này? Không muốn sống nữa hay sao?
Đầu Chu Cẩm quay cuồng, cô lờ mờ ý thức được sự xuất hiện của Hạch Hiền, liền vươn tay cầm chặt lấy tay Hạch Hiền, lên tiếng:
– Làm ơn, đưa tôi đến chỗ của Diệp Măc đi. Cô phải cứu lấy anh ấy!
Hạch Hiền nhíu mày, không nói hai lời lập tức vụt đi. Đám người Hướng Hàm thấy thế, liền kêu lên:
– Tiểu thư!
Dứt lời, cả ba cũng hóa thành những ánh sáng bay đi mất!
———…————-…—————-
Dưới một ngọn núi phủ đầy tuyết, có 1 dòng sông đã bị đóng băng, đứng ở nơi đó, là đám người Diệp Mặc.
Tất cả đều tập hợp đầy đủ, theo tiếng gọi của Giả Na, Thẩm Lân và Thẩm Tước là người tới trước, tiếp sau đó, Jessi và Jenny cũng đồng thời có mặt.
Đối diện với họ, Giang Bách Thần và Medusa đang thực hiện nghi thức tế lễ, máu của hắn ta chảy vào thân xác trong quan tài cổ, sôi lên một cách kì lạ.
Medusa lúc này cười lớn, lên tiếng:
– Hahaha, các ngươi là đến nộp mạng hay sao? Hôm nay đông đủ như vậy, thật tiện để ta giết hết tất cả chung 1 lần.
Diệp Mặc chớp mắt, ánh sáng hiện trên trán anh chói lóa một cách rực rỡ, quanh thân người đều một màu vàng tỏa ra hào quang. Anh nhìn Medusa, chậm rãi nói:
– Hôm nay là ai giết ai còn chưa biết. Nhưng nhất định… ta sẽ không để nghi thức này hoàn thành thuận lợi đâu.
Medusa lại cười thêm một tràng nữa, bà ta ngước nhìn lên trời, cao giọng:
– Được, vậy thì để xem, rốt cuộc sức mạnh của các ngươi tới đâu!
Từ trên bầu trời xanh thẳm, một đám khí đen từ các phía kéo tới, tất cả những âm khí và linh hồn tà ác đều theo lời gọi mời của Medusa lũ lượt đến. Chẳng mấy chốc, đã tạo nên một cục diện nghẹt thở….