Chap 41
Giai Kỳ nheo mắt nhìn cô nhân viên trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên. Đúng vậy! Cô là ai chứ? Cô là vợ của Mạc Thiệu Khiêm! Cô là bà chủ Tập đoàn Đế Kim! Anh không cho phép ai ức hiếp cô thì cô sẽ không để ai có cơ hội ức hiếp mình. Những năm trước đây đã quá đủ rồi!
Cô nhân viên thấy cô không nhúc nhích liền tức giận: Này cô! Cô có nghe không? Cô làm ơn đi cho! Đã không có tiền thì đừng đứng ở đây cản trở người khác mua hàng.
Hà Tĩnh Hy nở nụ cười thâm độc, đáy mắt hiện rõ vẻ trào phúng, cất cao chất giọng chanh chua của mình: Nhân viên đã nói vậy rồi mà cô còn mặt dày ở đây làm gì? Còn không mau cút đi?
Tứ đại vệ sĩ đằng sau khẽ nghiến răng, đang định phản bác thì Giai Kỳ ra hiệu im lặng, cô nhướng mày nhìn Hà Tĩnh Hy. Cô ta không né tránh ánh mắt cô, cũng trừng mắt đáp trả.
Sao hả? Xấu hổ tới mức không còn mặt mũi ra ngoài sao? Nếu lần sau không có tiền thì tới tìm tôi, tôi không ngại bỏ ra ít tiền bố thí cho những kẻ nghèo hèn như cô đâu. Du Lan lạnh giọng cười.
Tứ đại vệ sĩ trừng mắt nhìn Du Lan, rốt cuộc con mắt nào của cô ta cho rằng chị đại nhà bọn họ nghèo vậy? Lại còn cái gì mà được bao nuôi? Cái gì mà không có tiền mua đồ? Logic của những kẻ ngu đúng là không thể so với người thường được!
Thế nào? Bị nói trúng tim đen rồi? Hà Tĩnh Hy khoanh tay nhìn cô, khóe môi nhếch lên.
Giai Kỳ lẳng lặng nhìn cô ta, đến cả đáp trả cũng lười.
Du Lan và Hà Tĩnh Hy nói một thôi một hồi không ai trả lời, đương nhiên là rất tức giận, mồm liên tục nhả ra toàn những câu nói khó nghe tuột đỉnh.
Hiếu Chính! Vả! Giai Kỳ nghiến răng, giọng nói mang vẻ tức giận, thể hiện rằng bây giờ cô đã mất hết kiên nhẫn.
Hiếu Chính bước về phía Du Lan và Hà Tĩnh Hy, vả cho mỗi cô ả một phát đau điếng người. Du Lan lảo đảo một cái ngã xuống đất, trên má còn in rõ ràng năm vết ngón tay, Hà Tĩnh Hy cũng không kém là bao, bất chấp thể diện ngã úp mặt xuống đất.
Hiếu Chính mặt lạnh bước về phía sau Giai Kỳ, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng anh cảm thấy rất thoải mái, dám mắng chị đại nhà anh? Hừ! Cái giá phải trả không phải chỉ là một cái bạt tay đâu!
Mày….mày!! Hà Tĩnh Hy ôm mặt nghiến răng nhìn Giai Kỳ, má phải đỏ ửng.
Du Lan trợn mắt nhìn Giai Kỳ uy hiếp, nhờ sự giúp đỡ của nhân viên mà đứng dậy, chạm tay lên đôi má trắng nõn của mình. Ba mẹ cô còn chưa một lần nào đánh cô, luôn nâng niu trên lòng bàn tay, thế mà hôm nay con tiện nhân này dám sai người tát cô!
Mày phải biết rằng ba tao là Chủ tịch tập đoàn Thiên Tức! Dám đánh tao? Mày đúng là tìm chết! Du Lan nói như rít qua kẽ răng, hung hăng trừng mắt nhìn Giai Kỳ.
Giai Kỳ nhìn cô ta đầy khinh bỉ, lại bắt đầu lôi ba ra che chắn cho mình: Ba cô là ai tôi không quan tâm, con gái ông ta không có giáo dục, ông ta không dạy được thì tôi dạy!
Tứ đại vệ sĩ đằng sau nhất thời muốn ồ lên vỗ tay. Chị đại của bọn họ, quá xuất sắc!!
Mày lấy tư cách đâu mà dạy bảo tao? Du Lan cười lạnh.
Dạy bảo loại người như cô mà cũng cần có tư cách sao? Giai Kỳ liếc mắt đầy kinh bỉ.
Mày…! Du Lan nghiến răng, chết tiệt! Con nhỏ này từ trước tới giờ đều nhún nhường chịu nhục, tại sao hôm nay nó dám vênh váo thế?
Con đĩ thối tha! Mày dám đánh tao! Hôm nay tao cho mày đẹp mặt! Hà Tĩnh Hy gào lên tức giận, bất chấp hình tượng lao về phía Giai Kỳ.
Từ trước tới giờ cô ta chưa từng bị nhục nhã như vậy! Đã thế còn chịu nhục nhã dưới tay một con đĩ thối tha mà mình đã từng chà đạp!
Giai Kỳ nhíu mày, cố giữ bản thân mình bĩnh tĩnh.
Hà Tĩnh Hy chỉ cách cô mấy bước liền bị Trình Thiên bẻ tay về sau, cô ta vùng vẫy trợn mắt nhìn Giai Kỳ: Con chó thối tha chết tiệt! Mày nhớ đấy! Mày nhớ đấy!!
Tiểu Mạt trong lòng Giai Kỳ bỗng tru lên một tiếng dài, hiển nhiên rất tức giận khi cô ta chửi cô chủ của mình, đã thế còn nói cô chủ là chó thối tha chết tiệt! Chẳng khác nào chửi mình cả.
Giai Kỳ! Mày đừng có mà quá đáng! Du Lan tức giận hét lên, cô ta ra ngoài không đem vệ sĩ đi theo, vì thường thì mọi người sẽ e dè thân phận của ba cô mà cung kính với cô. Hôm nay chịu một tát trước mặt bao nhiêu người thế này! Cô ta không thể nhịn!
Quá đáng? Quá đáng chỗ nào? Giai Kỳ cười lạnh, nhớ tới khoảng thời gian trước đây, lúc mắng chửi cô, cô ta có nghĩ rằng cô ta quá đáng không? Lúc ra tay đánh cô, cô ta có nghĩ rằng cô ta quá đáng không?
Du Lan nghiến tới suýt gãy răng, nhìn tình hình trước mắt, ngoài Giai Kỳ còn có 4 vệ sĩ nữa, rõ ràng là không có lợi cho mình.
Cô ta hừ một tiếng đầy kinh bỉ liền quay lưng bước ra khỏi cửa hàng, đưa chiếc túi LV lên che bên mặt bị đánh, cô ta chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi khiến mình nhục nhã này!
Hà Tĩnh Hy vùng ra khỏi tay Trình Thiên, chạy theo Du Lan: Du Lan! Đợi tớ với!
Giai Kỳ cười, vuốt vuốt đầu Tiểu Mạt, thong thả bước ra khỏi cửa hàng.
Nhân viên nhìn cô có vẻ e dè, dám đánh con gái cưng của Chủ tịch Du chắc chắn không phải hạng bình thường, cô tốt nhất không nên chọc vào.
Sau khi trừng mắt cảnh cáo cô nhân viên vô lễ vừa nãy, Hạ Mộc hỏi Giai Kỳ: Chị đại! Giờ chúng ta đi đâu?
Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng: Phải đi ăn! Ăn cho bõ tức!
Đám người Kính Minh, Hiếu Chính, Hạ Mộc, Trình Thiên cạn lời.
Này này chị đại, không phải mục đích của chị là giảm béo sao? Tại sao lại đi ăn rồi?