Siêu Trộm Xinh Đẹp Và Tổng Tài Bá Đạo

Chương 54 - Chương 54

trước
tiếp

Như Ý ngắm nghía một lát rồi mỉm cười

– cũng không tệ nha

Đầm hai dây được đính rất nhiều kim cương lấp lánh, ngực được thiết kế ôm sát nên ôm trọn bầu ngực to tròn của cô để lộ khe chính giữa

Phía sau lưng được khoét sâu hở nửa tấm lưng trần trắng nõn nà lộ ra hình xăm dọc sống lưng của cô

Đầm dài tới mắt cá chân nhưng lại được xẻ một bên nên lộ ra một chân dài thon gọn, nóng bỏng cực gợi cảm, đôi giầy cao gót đính kim cương lấp lánh khiến cho chiếc đầm thêm phần hoàn mỹ

Như Ý thầm nghĩ chắc chắn hai ba con nhà này đang bàn tính chuyện gì rồi

Để hợp với chiếc đầm cô tự mình trang điểm nhẹ nhàng rồi thả mái tóc dài xuống, tự uốn lọn gợn sóng cho hợp phong cách

Theo lời bảo cô đi ra sân sau, chẳng biết hai người này bày trò gì mà người trong nhà đều bị giấu đi hết nữa

Đến bên hồ bơi cô tiếp tục thấy những mũi tên cô đi theo hương mũi tên đi dần dần về phía cuối sân vườn

Dọc theo con đường tối là vườn hoa mà cô từng đến đó một lần, cô bước đến gần cửa trên của có một tấm bảng với dòng chữ ” Nếu em thật sự hạnh phúc khoảng thời gian cạnh anh thì hãy mở cánh của này”

Không cần phải suy nghĩ thêm phút giây nào nữa cô lập tức mở cánh của, cô quan sát xung quanh vườn hoa oải hương thơm ngát được lắp đầy những ánh đèn lấp lánh

Chính giữa có một chiếc bàn được trang trí đầy lãng mạn cùng với những tấm rèm trắng bay phấp phới phía trên

Như Ý phì cười, chắc chắn đây là Vĩnh Hi và Vũ Lôi dạy cho anh mấy thứ này chứ anh làm gì biết mấy cái sến sẩm như thế này

Như Ý bước đến bên cạnh bàn, cô nhìn trước nhìn sau mãi chẳng thấy ai hết, trên bàn bày đầy rượu nến lãng mạn còn kèm theo một tờ giấy

” Em có biết trái tim anh sẽ ngừng đập nếu như không có em”

Như Ý phá lên cười, cô không ngờ anh cũng nói ra được những lời như thế này

– Em có vui không?

Nghe tiếng anh từ sau lưng cô theo phản xạ quay lại, anh mặc bộ đồ vets màu trắng giống như bạch mã hoàng tử

Cố Viễn Thành vốn rất ưa màu đen nhưng hôm nay anh thay đổi làm cô không thể nào rời mắt khỏi

Người đàn ông của cô nhìn thế nào cũng không giống ngoài 30 tuổi, anh mỉm cười nhìn cô đắm đuối

Ánh mắt sắc bén dễ làm người ta say đắm cùng với khuôn mặt hoàn mỹ từng đường nét như được tạc tượng vẫn luôn làm trái tim cô thổn thức mặc dù đã ở cạnh nhau hơn 5 năm nay

– Hôm nay anh rất đẹp

Như Ý cười thẹn thùng gương mặt trắng hồng lại thêm hồng hào hơn nữa

Anh ôm một bó hoa oải hương to lớn, cô đưa tay đón nhận lấy loài hoa mà cô vô cùng yêu thích này

Anh tiến gần hơn nữa cho tới khi cơ thể của anh và cô chạm vào nhau, khuôn mặt cách nhau chỉ còn trong vài xăng ti mét

Hai người nhìn nhau không nói lời nào cứ thế cảm nhận luồng hơi thở ấm áp của đối phương

Phải mất một lúc say đắm trong ánh mắt cô thì anh mới chuyển ánh mắt qua hướng khác, anh hôn lên trán cô, còn cô nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt của tình yêu và mùi hương đặc biệt của oải hương

– Để anh kể em nghe một câu chuyện

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, một tay còn lại ôm đầu cô áp sát vào ngực anh, tay anh không ngừng vuốt ve mái tóc cô

– Vâng

– Có một cậu bé từ khi mới sinh ra bẩm sinh đã bị một vết bớt trên mặt, cậu bé bị ba mẹ mình bỏ rơi phải sống trong cô nhi viện, cậu ta bị bạn bè trong cô nhi xa lánh vì sợ sệt, cậu bé quá cô đơn và đã khóc rất nhiều nhưng rồi cậu quyết định tìm một góc và trốn vào đó

– Cậu bé đã chọn một góc vườn nhiều cây cối và ngày ngày trốn vào đó ngồi một mình

– Rồi một ngày có một cô bé đã la mắng cậu vì cậu nỡ ngồi lên đám hoa oải hương mà cô bé thích, cô bé nói rằng nếu cậu bé yêu thương những bông hoa này cô bé sẽ ngày ngày mang cho cậu bé một cây kẹo

– Rồi những ngày sau đó cô bé rất hay đến chỗ đó và mang thật nhiều kẹo cho cậu bé, cô bé đó nói rất nhiều mặc dù cậu bé vẫn luôn im lặng, dần dần cả hai bắt đầu thân thiện với nhau hơn cậu bé mới mở lời nói chuyện

– Cả hai đã ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, cùng nhau trồng nhiều hoa oải hương

– Cô bé đó từng nói với cậu bé rằng sau này bất cứ ai xa lánh cậu đi chăng nữa cô bé vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu và cô bé nói muốn được làm cô dâu xinh đẹp bên cạnh cậu bé

– Rồi một ngày có một người đàn ông lớn tuổi đến và nhận nuôi cậu bé đi, ngày cậu đi cô bé đã khóc rất nhiều và cô bé đã nói với cậu rằng mong sau này cậu bé hãy quay lại tìm cô và giữ lời hứa làm chú rể của cô

– Được một người giàu có nhận nuôi và đưa ra nước ngoài trị liệu gương mặt cũng đã trở lại bình thường nhưng cậu bé đó ngày ngày nhớ nhung đã trồng nên vườn hoa oải hương này

– Lớn lên cậu bé ấy đã đi tìm rất nhiều nơi nhưng không tìm thấy được người con gái cậu thường mong nhớ, điều duy nhất cậu biết về cô bé là vết sẹo ở sau tai

Anh buông cô ra gương mặt anh đau buồn nước mắt rơi từ từ trên đôi mắt u buồn của anh

– Anh đợi em rất lâu rồi

Như Ý rưng rưng nước mắt cô không thể kìm nén được mà nước mắt thay nhau tuôn trào ra ngoài

– Em không nhớ rõ lắm, nhưng trong kí ức của em hình ảnh của anh rất rõ ràng

Cô ôm chầm lấy anh, vòng tay cô siết chặt như sợ anh sẽ rời xa cô mất

Anh gỡ tay cô ra đưa tay lên lau những giọt nước mắt lăn trên má cô

Anh lùi lại về sau vài bước, đưa tay móc trong túi áo vets ra một chiếc hộp nhỏ, anh quỳ xuống trước mặt cô

– Em sẽ không để anh phải đợi thêm nữa chứ Cố phu nhân

Anh đưa nhân lên trước mặt cô, nước mắt cô càng lúc càng tuôn trào

Bên nhau hơn 5 năm đã có một đứa con với nhau nhưng nghi lễ chính thức cả hai vẫn chưa có hôm nay anh làm vậy cô vô cùng hạnh phúc

– Em có đồng ý làm vợ anh không?

Không cần suy nghĩ thêm nữa cô lập tức trả lời

– Em đồng ý

Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô rồi ôm trọn cô vào lòng

– Baba và mama hạnh phúc quá quên con rồi

Vĩnh Hi chạy thật nhanh lại gần rồi sà vào lòng cả hai người…

Hạnh phúc vốn đơn giản như vậy, Như Ý chẳng cần đòi hỏi nhiều nhưng Cố Viễn Thành vẫn luôn cố gắng làm cô hạnh phúc nhất

[…]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.