“Xin lỗi, cô ấy không thích ai chạm vào mình” kéo cô vào lòng chứng tỏ chỉ hắn mới được chạm vào cô.
“À… vậy xin lỗi Dương Phu Nhân”
“Vậy tôi qua bên kia chào hỏi một lát nhé” Vũ Hạo Văn kéo Mai Hà Ninh đi.
Bỗng rất nhiều phóng viên đổ xô đến vây quanh Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh.
“Cô gái này có phải là bạn gái của Dương Tổng không?”
“Xin hãy trả lời chúng tôi!!”
“Hay cô ấy là vợ sắp cưới của ngài ạ?”
“$^!*@:@*;**@&*” dòng người bắt đầu xô đẩy Hoàng Ngọc Niệm bị đám đông kia xô đẩy sang một bên, lại nhìn bên cạnh mình không có một ai, bất đắc dĩ nhếch miệng cười. Dương Thế Minh đúng là rất được hoan nghênh.
Đúng lúc này, một điệu nhạc du dương cất lên, Hoàng Ngọc Niệm lúc này mới chú ý đến mọi người xung quanh đã bắt đôi bắt cặp khiêu vũ, chỉ có cô vẫn đang đứng giữa sảnh, có chút cô đơn.
“Niệm Niệm, đã lâu không gặp em xinh đẹp hẳn ra….”
Xoay người lại, Hoàng Ngọc Niệm nhìn thấy Vũ Hạo Văn đang đứng ở ngay sau mình ôm chặc vòng eo cô.
“Buông tôi ra… đừng chạm vào tôi, tôi và anh không còn quan hệ gì rồi ” cô đẩy cánh tay đang ôm chặc cô ra.
“Không ngờ em lợi hại thật sau khi chia tay xong liền bám được Dương Thế Minh” hắn vỗ tay nhết môi cười đểu.
“Tôi không đểu như anh, ngay khi đang quen tôi mà còn cặp kè dẫn gái về nhà”
“Bây giờ em có thể bỏ qua chuyện lúc trước được không? Chúng ta làm lại từ đầu”
“Muộn rồi”
Nhìn Hoàng Ngọc Niệm trước mặt nhìn có vẻ cô đang chán ghét hắn, khuôn mặt Vũ Hạo Văn trở nên ôn hòa, dịu dàng lộ ra một loại tình cảm dạt dào.
“Niệm Niệm, gần đây em có khỏe không?”
“Tôi vẫn khỏe”
“Không có chuyện gì nữa thì tôi đi tìm Dương Thế Minh đây!!” Vừa định quay người đi thì bị một bàn tay nắm chặc kéo cô lại.
“Niệm Niệm, em….” Vũ Hạo Văn chần chừ một lúc, ánh mắt sáng lên khác thường chăm chú nhìn Hoàng Ngọc Niệm, có vẻ như đôi mắt ấy không chứa một nửa điểm tạp chất mà tràn đầy hâm mộ Dương Thế Minh, “Ở cùng Dương Thế Minh, em rất hạnh phúc sao?”.
“Ở bên Dương Thế Minh, tôi thật sự rất hạnh phúc hơn khi ở bên anh rất nhiều”
“Thật không?”
Nghe thấy một chút chua xót trong giọng điệu của Vũ Hạo Văn, Hoàng Ngọc Niệm ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hạo Văn, anh thì sao? Anh không vui vẻ ư? Không hạnh phúc ư? Bây giờ ở cùng Mai Hà Ninh chẳng phải rất tốt sao? Trước lúc chia tay anh và cô ta lén lúc bây giờ thì công khai rồi còn không toại nguyện ư?”
Lúc này Dương Thế Minh không khách khí thoát khỏi đám đông, đi đến bên Hoàng Ngọc Niệm.
“Niệm Niệm!” Dương Thế Minh vươn cánh tay ôm chặt Hoàng ngọc Niệm vào ngực.
“xin lỗi. Tôi bị mấy người đó vây quanh, không ở bên em được!”
“Anh không cần giải thích đâu,” Hoàng Ngọc Niệm lắc đầu.
“Tôi hiểu mà,tôi không sao!”
Vũ Hạo Văn ảm đạm đứng một bên nhìn, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có, càng không cam lòng. Càng hối hận, đã muộn rồi ư? Hoàng Ngọc Niệm bây giờ đã rất hạnh phúc, cô bảo hạnh phúc hơn khi bên hắn rất nhiều. Giờ đây bên cô đã có Dương Thế Minh che chở quả thực bây giờ hắn rất hối hận.
Ở phía bên kia, Mai Hà Ninh cũng chứng kiến cảnh tượng này với ánh mắt ảm đạm không kém.
Vì sao vào lúc quyết định sẽ cùng Vũ Hạo Văn ở bên nhau, Mai Hà Ninh lại phát hiện ra hắn cũng chẳng hề yêu cô ta? Hắn chỉ xem cô ta như là công cụ để phát tiết ư?
” Hoàng Ngọc Niệm cô đợi đó, tôi sẽ lấy tất cả những gì cô có.”
“Tên Hạo Văn bỉ ổi tôi sẽ cho nếm mùi cay đắng” đôi mắt sắc bén của Mai Hà Ninh hướng về cô và Vũ Hạo Văn.