Tối hôm đó cô ngồi đấy soạn đồ vào vali, bỗng hắn từ phía sau ôm cô,cằm tựa vào vai cô cảm giác thoải mái hương thơm trên tóc cô càng làm Dương Thế Minh dễ chịu hít một hơi để cảm nhận.
“Niệm Nhi, đã bao lâu rồi em chưa về quê?”
“Ưm….. cũng… đã hai năm rồi, từ khi tôi được nhận vào làm ở bệnh viện này thì không còn thời gian để về, bận từ sáng đến tối do đây là bệnh viện lớn nên bệnh nhân vào đây khá nhiều không có thời gian để nghỉ ngơi”
“Vậy thì như đề nghị của tôi hôm trước, nếu mệt mõi cứ nghỉ đi tôi nuôi em!!!” Hôn khẽ lên má cô.
“Tôi sống tự lập từ nhỏ quen rồi, với lại tôi không muốn ăn bám của ai cả, thôi tôi soạn đồ xong rồi đi ngủ sớm mai đi nữa”
“Ừ”
Cả hai cùng về giường ngủ, kéo cô chặc vào lòng cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tinh mơ cô dậy khá sớm vào vệ sinh cá nhân thay một bộ váy đơn giản, mái tóc được chải chuốc lại xõa ra, nhìn cô xinh đẹp tựa thiên thần. Đến kéo màng cửa ra sau đó định gọi hắn dậy thì một vòng tay lớn đã ôm chặc cô từ phía sau.
“Dậy sớm thế?”
“Mau chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị xong rồi đó”Hoàng Ngọc Niệm đẩy Dương Thế Minh ra sau đó quay qua bàn trang điểm lấy vài thứ bỏ vào túi xách.
Khoảng 15 phút sau thì Dương Thế Minh cũng chuẩn bị xong, hắn hôm nay không còn mặc trên người bộ vest lịch lãm nữa mà thay vào đó là chiếc áo sơmi đen cùng với chiếc quần bò rách đầu gối, không còn hình tượng Dương Tổng lịch lãm nữa.
“Đi thôi”
Hoàng Ngọc Niệm và hắn cùng ra xe, cô lấy điện thoại ra điện cho Lỵ An.
“Alo, tớ nghe nè hai người đến chưa?” tiếng Lỵ An ở đầu dây bên kia vang lên.
“Đang đến đây, cậu đang ở bệnh viện đúng không?”
“Qua siêu thị đi bọn tớ đang mua ít quà về cho mẹ cậu đây, cậu đã mua gì chưa?”
“Chưa định rủ cậu đi đây này”
“Vậy qua siêu thị gần bệnh viện đi cùng mua nè!!”
“Ok”
“Anh lái qua siêu thị gần bệnh viện nhé, mua ít đồ về cho mẹ ”
“Được”
Thoáng chốc chiếc xe đã đến siêu thị ngay lập tức đã thấy Lỵ An cùng bác sĩ Trần đứng trước cửa đón.
“Hey!!! Bọn tớ đây này”
“Em xuống trước đi tôi đi đỗ xe” nói rồi cô chạy qua bên Lỵ An còn hắn thì lái xe vào bãi đỗ.
“Chà chà…. bạn trai kìa, đưa về ra mắt mẹ rồi kìa” Lỵ An châm chọc cô.
“Nè tớ vừa đến thôi đó đã chọc rồi tớ chưa chọc cậu và bác sĩ Trần đấy nhé”
“Thôi thôi hay người mới sáng mà” lúc này bác sĩ Trần cũng lên tiếng.
“Anh ấy qua rồi kìa đi thôi!!!”
Cả bốn người cùng vào siêu thị mua rất nhiều thứ,tội cho hai ông nhà phải xách một đống đồ,khỏe nhất là hai cô gái này đây chỉ cần lấy và lấy chuyện xách cứ để hai người đàn ông giải quyết đem ra quầy.
Sau khi mua xong thì cả bốn người ra xe bắt đầu chuyến đi về quê, trên xe Lỵ An và bác sĩ Trần do thức sớm quá nên giờ lên xe ngủ bù chỉ còn cô và hắn. Hoàng Ngọc Niệm thì chỉ đường còn Dương Thế Minh thì lái xe trên xe không ai nói với ai lời nào chỉ nghe được tiếng ngáy của hai người phía sau.