“Buông tôi ra” Hoàng Ngọc Niệm cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hạo Văn.
“Bốp” Hoàng Ngọc Niệm tát vào mặt hắn đôi mắt câm phẫn nhìn hắn.
“Tôi không có thời gian ở đây ôm ôm ấp ấp với anh, tự mà về ôm tiểu tình nhân của anh đi”.
Vũ Hạo Văn thấy Dương Thế Minh từ xa đi tới hắn liền nở một nụ cười nhạt, nâng cằm cô lên hôn vào môi cô”ưm” sau đó dùng đôi mắt thách thức về phía hắn. Hoàng Ngọc Niệm trợn tròn mắt nhìn Vũ Hạo Văn đang hôn cô.
Hắn từ xa thấy hành động của Vũ Hạo Văn ngay lâp tức chạy đến kéo cô về phía mình, sau đó giáng vào mặt Vũ Hạo Văn một cú đấm làm hắn ngồi đấy ôm mặt.
“Minh… anh….” cô nhìn đôi mắt rực lửa của Dương Thế Minh vừa định nói gì đó nhưng nhìn hắn như vậy cô không giám lên tiếng nửa, lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận đến vậy.
“Người của Dương Thế Minh cũng dám động vào sao? Vũ Tổng muốn công ty bị phá sản sao?”
“Haha… xin lỗi, mà anh cũng nên biết cô ấy từng là vợ sắp cưới của tôi.”
“Vũ Hạo Văn anh đúng là đồ đê tiện, tôi và anh đã chia tay rồi anh cứ nhắc mãi chuyện đó?” cô nhìn mặt hắn mà chán ghét.
“Chẳng qua chỉ là món đồ chơi sài rồi bị cô ấy vứt thôi, nễ tình ba của cậu tôi chỉ cảnh cáo cậu nếu dám đụng vào Niệm Nhi lần nữa tôi không tha cho cậu đâu”. Dương Thế Minh nói rồi ôm cô vào lòng sau đó đi ra xe.
“Hoàng Ngọc Niệm…. cô ấy mãi là của tao, tao sẽ cướp cô ấy về mày đợi đi” Vũ Hạo Văn hướng đôi mắt về phía bóng lưng cô và hắn.
Trên xe cô rất muốn giải thích với hắn nhưng hắn không thèm nhìn cô một cái cũng không mở lời, ” chẳng lẽ giận rồi sao?” Cô thầm nghĩ.
Về tới nhà hắn đi thẳng vào nhà, thường ngày còn mở cửa xe cho cô “tên chết bầm này, mình có làm gì đâu mà giận chứ?” Cô thầm nguyền rủa.
Đành tự mở cửa sau đó chạy theo sau lưng hắn, Dương Thế Minh đi thẳng lên phòng luôn cô đứng đấy ngán ngẫm ” vẫn chưa làm bữa tối cho mình mà”.
Thế là tối đó cô đành để bụng đói và ra phòng khác ngủ, nằm lăn qua lăn lại không ngủ được Hoàng Ngọc Niệm thấy thiếu thiếu gì ấy, với lại đói nữa cái bụng của cô ngày một kêu to hơn.
Bỗng một mùi thơm bay đến mũi cô là mùi đồ ăn.
“Thơm quá, ọt~~” cô lén la lén lút xuống bếp là hắn đang nấu đồ ăn cho cô sao.
“Không, hắn ta giận mình mà… nếu mình hỏi hắn nấu cho mình hả, hắn trả lời không thì quê lắm. Mà nếu chảnh thì đói huhu làm sao đây”
Hoàng Ngọc Niệm đứng đấy tự đọc thoại, đằng này Dương Thế Minh đã thấy cô đứng đó thật ra là hắn ăn rồi,nhớ lại lúc chiều chắc cô chưa ăn gì nên xuống bếp nấu cho cô, rõ là đang giận nhưng vẫn còn quan tâm lo lắng cho cô thế đấy.
Hắn thấy cô như vậy giả bộ ăn gì đó sau đó đi thẳng lên phòng còn cô thấy hắn đang đi lên nên trốn sau cánh cửa “đợi hắn đi lên thì mình ăn được rồi”.
Sau khi thấy hắn đã lên đến phòng và đóng cửa lại cô mới chạy vào bếp lục đồ ăn.
“Thơm quá, đúng là một ngày không có hắn chắc mình chết đói quá” thế là lao vào chén sạch hết đống đồ ăn thu giọn chén bát như chưa có gì xảy ra( như ăn trộm vậy bà…).
Đi lên phòng cô ngó vào phòng hắn thấy hắn đã ngủ,” đói thì cũng đã ăn mà vẫn thấy thiếu gì ấy” sau đó đẩy cửa đi vào phòng hắn.
“Đã ngủ rồi sao? Tên Dương Tổng biến thái đâu rồi? Lớn rồi mà vẫn trẻ con như vậy…..” cô nhìn hắn thì thầm.
“Hay là anh… ta đang ghen nhỉ”
“Đúng, là anh đang ghen đó” câu nói của hắn làm cô giật mình.