Dương Thế Minh lao nhan trong dòng đường thoáng chốc đến bệnh viện, vào phòng làm việc của cô lục tung mọi góc nhưng không có cô.
Bác sĩ Lăng Đức cùng lúc đó đi đến thấy trong phòng cô có người nên vào xem thử, chẳng phải lúc nãy cô đã về rồi sao? Chẳng lẽ ăn trộm.
Vừa bước vào đã thấy Dương Thế Minh đi ra đụng phải vai anh, là người hôm bữa đã lôi Hoàng Ngọc Niệm đi chẳng lẽ anh ta là bạn trai của Hoàng Ngọc Niệm?
“Bác sĩ Hoàng Ngọc Niệm có đến đây không?” Dương Thế Minh đứng lại hỏi.
“Cô ấy về lúc nãy rồi, vẫn chưa đến”
“Cám ơn”
Nói xong Dương Thế Minh lướt đi, Lăng Đức quay lại nhìn bóng lưng của Dương Thế Minh.
“Có lẽ em vì người đàn ông này mà vẫn còn đang suy nghĩ chuyện đi Mỹ sao?” Lăng Đức cười buồn thầm suy nghĩ.
Liên tục gọi cho cô nhưng không bắt máy, chắc hắn điên mất rốt cuộc cô đã đi đâu?
[…..]
Hiện tại chỗ Tô Nhan và Xuân Lăng cô lúc này cũng hoàng tỉnh đẩy Xuân Lăng ra sau đó mặc quần áo vào.
“Em đi đâu?”
“Mặc tôi, anh quản tôi?”
“Đúng, thì sao? Đi đâu anh đưa đi”
“Không cần”
Tô Nhan nhanh chóng đi khỏi đó, cô bắt xe đến chỗ ba của hắn.
Dương Thế Phong khi thấy Tô Nhan về thì ra đón mừng rỡ.
“Nhan Nhi con lớn thật rồi, xinh đẹp như vậy, đã gặp Thế Minh chưa?”
“Gặp rồi thưa bác, và tụi con cũng đã….”
Tô Nhan nghĩ chỉ cần nói như vậy, nhất định ba hắn sẽ ép hắn đám cưới nhanh thôi.
“Hai đứa nhanh như vậy sao? Thật tốt mau gọi là ba đi đừng gọi bác nữa dù gì sau này con cũng là con dâu nhà họ Dương, nhanh chóng sinh quý tử cho nhà họ Dương nhé”
Dương Thế Phong vui mừng, đúng là chỉ cần Tô Nhan về thì mọi chuyện sẽ thành công không cần ông phải ra tay con bé này đúng là nham hiểm.
“Nhanh chóng chọn ngày kết hôn đi”
“Vâng thưa ba”
[…..]
Trong khi Hoàng Ngọc Niệm ở nhà Lỵ An, cô cảm thấy hơi khó chịu trong người Lỵ An vội đi nấu chút cháo cho cô ăn nhưng khi vừa ăn thì cô lại cảm thấy càng khó chịu hơn.
Chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn tất cả, chỉ cần ngửi mùi thức ăn là cô lại muốn nôn hết.
Lỵ An thấy vậy cao mày nhìn nghi hoặc chẳng lẽ Hoàng Ngọc Niệm đã… có thai?
“Niệm Niệm chẳng lẽ cậu đã… có thai với… anh ta?”
“Có thai? Tớ… ” Hoàng Ngọc Niệm bỗng cảm thấy vừa vui mừng vừa lo sợ.
“Mau đi theo tớ, đến bệnh viện khám ngay”
Hoàng Ngọc Niệm bị lôi đi đến bệnh viện, tự tay Lỵ An khám cho cô đúng như dự đoán cô đã có thai đã được một tháng rồi, nhưng sao đến giờ mới phát hiện? Bởi vậy nên tháng này chu kì không có.
“Không thể nào…. là giả đúng không?” Hoàng Ngọc Niệm lại vừa vui vừa sợ không tin vào sự thật.
“Tất cả là thật, nói đi cậu và anh ta đã quan hệ? Vậy cậu có nói cho anh ta biết không?”
“Tớ… không biết… dù sao anh ấy cũng đã… có vị hôn thê và họ đã, tớ có thể giữ cái thai này?”
“Giữ đi, nếu anh ta không cần thì tớ và Trần Anh sẽ chăm sóc nó, làm ba mẹ nuôi của nó Niệm Niệm sinh nó đi!! Nó là đứa trẻ vô tội”
“Được, nhưng tớ sẽ không nói cho Thế Minh biết đâu”
“Tại sao?”
“Anh ấy đã lấy đi lần đầu của Tô Nhan, thì hãy để anh ấy chăm sóc cho con bé, con bé tuổi còn nhỏ không thể để bị rêu rao được”
“Niệm Niệm lúc nào rồi mà cậu còn lo cho cô ta nghe cậu kể tớ cũng biết cô ta dùng kế rồi, Niệm Niệm đừng tin ai cả sao cậu lại ngốc như vậy chứ nghĩ cho người không nghĩ cho bản thân mình, cậu đang mang thai con hắn đấy!!”
“Lỵ An…. tớ quyết định rồi… như thế này…”