Sáng ngày hôm sau, Mộc Nhi chuẩn bị mọi thứ cho vào chiếc vali của mình, xem ra cô phải ở căn nhà đó trong vòng một năm. Cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu đây nữa.
Chợt tiếng chuông cửa vang lên, cô liền biết đó là ai
“Tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi đi thôi!!”
“Tiểu thư, hôm nay phu nhân phải đi nước ngoài rồi nên không có nhà, phu nhân có bảo nếu thiếu gia có làm khó cô cứ gọi cho phu nhân”
“Được”
Có phu nhân chống lưng cô làm gì phải sợ hắn chứ, nhưng nếu phu nhân đi chắc chắn ở nhà hắn sẽ tung hoành cho mà coi. Có khi hắn còn dẫn tên tiểu mỹ thụ kia về nhà nữa chứ.
Vừa bước vào nhà cô đã thấy hai nam nhân đang ôm ấp nhau trên sôpha, nhìn mà cô nổi cả da gà. Tuy cô là hủ nữ nhưng sao nhìn cặp này càng ân ân ái ái thì cô càng nổi da gà.
“Bảo bối muốn ăn táo không?”
“Không, em muốn ăn chuối cơ…. và sữa chuối nữa”
“What? Cô đang nghe cái gì thế này có cần ái muội như thế không? Họ coi mình là người vô hình ư?” Mộc Nhi há hốc mồm.
“Bảo bối thật hư”
“E… hèm, tôi đang có mặt ở đây đấy!! Hai người bớt bớt lại”
“Cô lại đến à? Tôi khuyên cô bỏ cuộc sớm đi!! Muốn một bước vào Dương gia nhà tôi? Cô không xứng!!”
“Âu Vũ, anh nhìn cô ta đi,Cô ta có đáng yêu hơn em không?”
“Hừm, có xách dép cho Tiểu Minh của anh”
“Hai người có cần tôi chụp cho tấm ảnh không?”
“Được, cô thích thì cứ chụp”
“Hai tên bệnh hoạn” nhưng như thế sẽ có hình của tên tiểu mỹ thụ kia cô có thể gửi Ái Thi điều tra thông tin được rồi.
“Rồi đấy, chúc hạnh phúc nha~~”
sau đó cô đi theo cô người hầu vào bếp thay vì để người hầu làm nhưng cô tự làm vì khẩu vị của cô chỉ một mình cô mới biết được mà thôi.
Sau khi nấu xong cô ngồi xuống thưởng thức, nhưng chưa kịp ăn đã bị tay của ai đó chặn lại cầm lấy đưa lên miệng nếm thử.
“Bảo bối xem có vừa miệng không?”
“Ưm, món này rất vừa miệng, em muốn ăn!!”
“Được chỗ này là của em hết”
“Vậy còn cô ta?”
“Kệ cô ta”
“Hai người các người, đó là phần ăn của tôi!! Muốn ăn thì tự mà lăn vào bếp sao lấy phần của người khác?”
Đúng là không có phu nhân ở nhà cô bị hắn ức hiếp đã vậy còn bị tình nhân của hắn cùng nhau ức hiệ cô nữa.
“Nhà của tôi cho nên…. cái gì trong nhà tôi là của tôi, tôi có quyền, cô chẳng qua vì tiền mới bước chân vào đây đúng không?”
“Trên đời này ai cũng như ai, anh nói tôi không chừng người anh đang ôm trong lòng cũng như tôi mà thôi hoặc có thể hơn tôi nữa”
“Tôi tin Tiểu Minh của tôi không phải loại như cô”
“Ôh, vậy tôi sẽ chống mắt lên xem sự thật có phải vậy không” nói rồi Mộc Nhi rời khỏi đó đi tìm Ái Thi.
“Cô ta nay sao nóng tính vậy? Hôm qua vẫn mặt dày cơ mà? Đúng là bọn bánh bèo khó hiểu” hắn nhìn theo bóng lưng cô thầm suy nghĩ.