“Cứ la đi em gái, liệu ai sẽ cứu em?”.
“Cứu tôi với…..”
“Ngoan ngoãn đi bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em”.
Cô nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy sự ghê tởm ấy, bọn chúng đều nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng bàn tay dơ bẩn của chúng chạm vào người cô dù đã cố gắng vùng vẩy.
Bỗng cô nghe tiếng hét của chúng, mở mắt ra thì thấy hai tên đó đã bị đánh tơi bời chúng nhanh chóng chạy khỏi đó nước mắt trên khuông mặt cô cứ tuôn mãi.
Cô không nhìn rõ mặt người kia, anh ta đi đến đỡ cô dậy giọng nói êm tai của anh vang lên.
“Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao, cám ơn anh”
“Sao cô lại đi một mình ở đây vậy? Nơi đây vắng lắm có nhiều tên lưu manh lắm đấy”
“Tôi đi xem lễ hội pháo hoa, tôi là khách du lịch nên không biết đường ở đây cho lắm”
“Đi một mình sẽ rất nguy hiểm, tôi sẽ đưa cô đi nhé?”
“Làm phiền anh rồi”
“Không sao đâu ”
Anh đưa cô rời khỏi chỗ đó đi đến chỗ lễ hội nơi có thể nhìn thấy được pháo hoa rất rõ lại có rất nhiều giang hàng quà lưu niệm nữa.
“Tôi tên Lương Triết, còn cô?”
“Tôi tên Mộc Nhi, thật sự rất cám ơn anh về hôm nay nếu có gặp lại tôi sẽ đãi anh một bữa”
“Chuyện nhỏ thôi không cần phải vậy đâu”
Anh đưa cô về khách sạn cả hai cùng chào nhau, từ trên ban công một đôi mắt khó chịu đang nhìn họ không ai khác là Âu Vũ hắn thấy cũng đã trễ như vậy mà cô vẫn chưa về trong lòng cũng khá lo.
Lúc đầu hắn chỉ định ra ngoài mua ít đồ dùng thôi chứ không định đi dạo, nên không đưa cô đi khi về tới nơi thì không thấy cô đâu cứ thế cũng khuya thấy lễ hội cũng kết thúc rồi mà vẫn chưa về hắn thật sự không an tâm.
Định đi tìm nào ngờ thấy cô bước ra từ trong xe của một người đàn ông khác, trong lòng thầm mắng cô với lại có một cảm giác gì đó len lõi trong lòng vô cùng khó chịu.
Cô vừa bước vào phòng, Âu Vũ ngồi trên sôpha cất giọng lạnh như băng khiến cô phải rùng mình.
“Đi đâu giờ này mới về?”
“Đi lễ hội, chẳng phải lúc nãy anh cũng đi sao? Sao về sớm thế?”
“Tôi đi mua ít đồ dùng thôi chứ không có đi dạo, ai đưa cô về đấy?”
“Anh hỏi như đang điều tra tôi vậy? Có biết lúc nãy tôi gặp lưu manh không suýt nữa bị cướp sắc rồi may mà có anh đẹp trai cứu đấy, anh ấy đưa tôi đi lễ hội rồi đưa tôi về nữa chứ đúng kiểu mẫu soái ca trong lòng tui luôn á….” cô bắt đầu mơ mộng nhớ về anh chàng lúc nãy, thầm trách tại sao lại không xin số liên lạc để tiện sau này mời anh ta một bữa.
“Lưu manh? Sao không gọi cho tôi?”
“Đợi anh tới chắc tôi bị chúng xử rồi, mà anh chàng đó oai lắm kìa thật muốn có bạn trai như vậy ….”
Âu Vũ im lặng nghe cô kể về người đàn ông kia, với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy không nói lời nào đi lên giường ngủ.
“Này anh ngủ sôpha đi!! Tôi ngủ trên giường cơ”
“Có gan thì lên đây ngủ với tôi này, còn không thì nằm sôpha đi!!! Ông đây không nằm sôpha”
“Anh!!!Hừ, vậy có giỏi anh nằm trên tôi đi!!Đồ thụ”
“Cô nói gì? Nói lại lần nữa!!”
“Có giỏi anh nằm trên tôi đi!! Đồ thụ !!”
“Cô thách tôi? Được…. vậy tôi sẽ khiến cô ba ngày cũng đừng hòng rời khỏi giường”.