“Cô thách tôi? Được…. vậy tôi sẽ khiến cô ba ngày cũng đừng hòng rời khỏi giường”.
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn nhanh chóng bế lên giường, quăng mạnh một cách thô bạo cô không nghĩ rằng lời nói đùa của minh đã hại cái thân mình.
Cô cứ nghĩ hắn thích đàn ông thì dù có nố gì cũng sẽ không phản ứng nào ngờ lại đánh vào tâm lý của hắn lần này xem ra xô đã khinh địch rồi.
Cô nam quả nữ ở cùng một phòng quả thật lúc đầu cô không nên ở cùng hắn, lấy cà vạt trói chặc hai tay cô lại lúc này mặt cô cũng tái đi vì sợ.
“Cô thích như thế này không?”
“Tôi lúc nãy chỉ đùa thôi anh….. anh bỏ qua cho tôi nhé, mà này ngủ sớm mai mình ra biểm dạo nha tôi buồn ngủ rồi tha cho tôi đi….” cô bắt đầu đổi sang chiều hướng van xin vì cô biết không nên vùng vẩy.
Càng vùng vẩy yăn sẽ càng kích thích, cô hiện tại là con mồi của hắn không để sự thèm khát của hắn tăng lên được.
“Muộn rồi…. tôi là người nói ra phải làm, không xử cô thì cô coi thường tôi!!”.
Đôi mắt hắn dần chuyển đổi sắc thái, có chút ma mị có chút quyến rũ đến mê người hắn là yêu tinh hay sao chứ? Cô thầm khóc ròng trong bụng tiếp tục bình tĩnh tìm cách để giải quyết.
“Khoan đã, lúc nãy tôi đi về mồ hôi rất nhiều tôi phải đi tắm, tắm xong ta tiếp tục được không?”
“Không sao….. không cần tắm….. tôi thích mùi cơ thể của cô”
“Biến thái!!! Rốt cuộc có thả bà đây ra không chứ?”
“Không!! Cô chết chắc”
Hắn cúi người xuống hôn lên môi của cô để ngăn lại cái miệng nhỏ bé đang kêu gào khiến hắn đau nhứt lỗ tai, cô trợn tròn mắt cố vùng ra nhưng tay đã bị trói chặc khiến cô không thể nào nhúc nhích.
Tay hắn tinh nghịch thăm dò cơ thể cô, tay luồng vào trong áo của cô chơi đùa đôi gò bồng bên trong cô không hiểu sao tay hắn đến đâu người cô nóng đến đấy khó chịu vô cùng.
“Ưm…. tôi không muốn anh thả tôi ra!!”
“Trò vui chưa bắt đầu mà, cô cũng mẫn cảm thật”
“Đừng chạm vào tôi!!”
Chưa gì mà Âu Vũ đã có chút phản ứng “ngoan nào!!” Giọng nhẹ nhẹ vang lên, trong lòng Âu Vũ .Hắn vẫn chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của đệ đệ hắn nhưng không ngờ lần này lại nhanh như thế này.
Lại lần nữa hắn không kiềm được mà phũ lấy môi cô một lần nữa lưỡi cuốn sâu vào trong miệng cùng Mộc Nhi giây dưa, từng tiếng thở gấp của cô lại vang lên vì thiếu dưỡng khí, khi đôi môi Âu Vũ buông đôi môi mỏng của cô ra thì chuyển đi, cắn cắn tai Mộc Nhi, hơi thở thập phần nam tính cùng cuồng dã.
“Tôi không khỏe trong người….. anh tha tôi đi!!” Cô không ngờ chơi với lửa có ngày chết cháy như này chỉ còn cách cầu xin hắn.
Đột nhiên hắn dừng lại không làm gì nữa, mà chìm vào suy nghĩ sau đó cũng nằm xuống bên cạnh kéo cô vào trong lòng.
“Tha cô một lần đấy!! Nếu tái phạm lần nữa tôi không để yên đâu”. Cởi trói cho cô.
Nhìn gương mặt cầu xin của cô lúc nãy hắn có chút động lòng, hắn không muốn phải ép buộc cô quan hệ với mình chỉ là muốn dạy dỗ cô một chút mà thôi.
“Nín đi!! Ngày mai tôi đưa đi biển”
Cô không dám nói gì cũng không dám khóc nữa mà ngoan ngoãn để hắn ôm trong lòng, cô thề là sẽ không bao giờ mà chọc tức hắn nữa đợi xong xuôi mọi việc cô sẽ kết thúc chuỗi ngày bi thảm này ngay lập tức.