Âu Vũ không nói thêm gì nữa mà rời khỏi phòng, Ân Đình cũng lật đật chạy theo quay lại nhìn cô giọng trở lại lạnh lùng như trước.
“Về phòng đi!!”
Sở dĩ hắn không muốn gieo rắt cho Ân Đình bất kỳ hy vọng nào về chuyện tình cảm của họ, chỉ khi lạnh lùng với cô ấy như thế mới là cách tốt nhất cho cả hai để Ân Đình thấy khó mà rúc lui.
“Âu Vũ…. anh có thể cho em biết câu trả lời đi được không?”
“Cho em cơ hội?”
“Vâng”
“Không thể, ở đây vài hôm đi rồi quay về tiếp tục học tập rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của mình, tôi không hợp với em đâu”
Mặc dù không muốn nghĩ rằng hắn đã từ chối nhưng thực sự là hắn đã từ chối cô nhiều lần rồi, cô chỉ mong một cơ hội nhỏ bé được anh chấp nhận.
Có lẽ cô nên dừng lại rồi, cô đúng là tiểu tam quấy phá hạnh phúc của người khác mà. Cô quay trở về phòng khóc, nhưn không để cho tiếng nất nghẹn của mình vang lên.
“Dù cố gắng đến mấy thì cuối cùng kết quả vẫn là con số không mà thôi”
Cô đã quyết định thu dọn hành lý của mình sau hôm đó, hai hôm sau cô chào từ biệt phu nhân và Âu Vũ, phu nhân cũng khá sốc về hành động này cứ sợ là Ân Đình không vừa lòng chỗ nào về Âu Vũ mà trở về mua lại công ty.
“Ân Đình, đừng đi mà cháu Âu Vũ nó có làm sai gì con cứ nói bac sẽ phạt nó con đừng đi”
“Anh ấy không có làm gì con cả, chỉ là con không hứng thú anh ấy nữa, con sẽ về nước tiếp tục công việc học dang dỡ của mình”
“Cám ơn em” Âu Vũ khẽ gật đầu, ôm lấy cô xem như cái ôm từ biệt.
“Anh cố lên nhé, tiếp tục theo đuổi vợ mình đi!! Chúc anh thành công”
“Gáng học tập tốt”
“Vâng”
Âu Vũ đưa cô ra sân bay chào tạm biệt cô,như thế đã xong một chuyện rồi bây giờ chuyện hiện tại là phải tìm cho ra Mộc Nhi cái đã.
Âu Vụ đi tìm tin tức của cô thì phát hiện cô vẫn còn ở căn nhà đó chỉ là đổi chỗ phòng khám của mình thôi, hắn mừng rỡ đứng trước cửa nhà hồi hợp ấn chuông.
Khá lâu một lúc sau mới có người mở cửa, Mộc Nhi cứ ngỡ là Triết Vương đến thăm mình nhưng không phải là người mà cô vừa muốn gặp nhưng lại vừa muốn quên nhất.
“Mộc Nhi” giọng nói ấm áp vang lên, cô đơ người nhìn hắn, khóe mắt dần cay nhưng cô kịp bình tĩnh.
“Anh…. sao lại đến đây?”
“Đến đưa bà xã anh về”
“Bà xã anh đâu?” Cô giả vờ hỏi, lúc này chỉ muốn ôm lấy hắn thât chặc thôi nhưng vẫn chưa đến lúc.
“Bà xã anh ngay trước mặt anh”
“Anh muốn ngoại tình sao? Ân Đình sẽ xử anh đó”
“Những người đàn ông đều có khái niệm muốn ngoại tình với phụ nữ khác nhưng anh chưa bao giờ có khái niệm đó”
Nhìn sắc mặt xanh xao của hắn, cô khẽ đưa tay chạm lên mặt hắn. Cứ như là mơ người mà cô muốn gặp nhất bây giờ đang ở trước mặt của cô.
Mời hắn vào nhà, đây là lần đầu tiên hắn bước vào căn nhà này kể từ khi quen cô. Khắp căn phòng đều là mùi hương trà xanh rất dễ chịu.
Trang trí nhẹ nhàng, cô mang một tách trà xanh vừa mới pha cho hắn. Ngồi xuống khẽ ôm cô vào lòng thõa mãn nỗi nhung nhớ sau bao ngày xa cách.
“Mẹ anh…. không cấm anh sao?”
“Không, từ nay anh có thể bên em mỗi ngày, chúng ta tổ chức lại một hôn lễ linh đình nhé”
“Anh….”
“Hửm?”
“Em …. có thai rồi” cô vui mừng hạnh phúc nằm trong lòng hắn khẽ nói.
Âu Vũ nghe đến đây lòng vui khôn siết, cứ ngỡ mình nghe nhầm bật dậy.
“Em nói lại anh nghe ”
“Em có thai rồi, anh sắp được làm ba rồi”