“Em nói lại anh nghe ”
“Em có thai rồi, anh sắp được làm ba rồi”
Khoé môi của Âu Vũ cong lên ôm lấy cô xoay tận mấy vòng khiến cả người cô quay cuồng, cái tên ngày nào còn mê đàn ông nay tự mình tạo ra được một sinh linh bé bỏng quả là không uổng công sức của hắn.
Vun trồng hạt giống cuối cùng cũng nảy mầm rồi, bây giờ chỉ đợi thu hoạch mà thôi, Mộc Nhi cũng không ngờ rằng mình có thể bên cạnh hắn như thế này được tận miệng nói cho hắn nghe về chuyện này.
Ngay lập tức liền đưa cô về nhà, bước vào Mộc Nhi vẫn còn lo sợ phu nhân sẽ không chấp nhận mình sẽ ghét mình nhiều hơn.
Nhưng sự thực đã hoàn toàn thay đổi, phu nhân khi nghe tin cô có thai lập tức chuẩn bị và dặn dò mọi người chăm sóc cho Mộc Nhi vô cung chu đáo.
“Mong con sẽ bỏ qua những lời nói trước đây”
“Không sao đâu phu nhân, chuyện quá khứ đừng nhắc lại”
“Còn gọi phu nhân gì nữa, mau gọi mẹ đi chứ, bây giờ mới là chính thức là con dâu của ta rồi còn ngại gì nữa”
“Mẹ, con cám ơn mẹ”
“Âu Vũ chăm sóc cho cháu nội của ta và cả con dâu ta nữa nhé, có chuyện gì mẹ sẽ hỏi tội con, mẹ phải đi nước ngoài không chăm sóc cho con bé được”
“Vâng con biết rồi, nghĩa vụ của con mà”
Kể từ ngày hôm đó cô trở lại căn nhà này, mỗi sáng sớm là có người đến hầu hạ ăn uống tắm rữa cô không thích nghi với những sự chăm sóc này chút nào cả.
Sống tự lập đã quen rồi giờ có người hầu hạ như thế có hơi không quen, cứ như một bà hoàng trong truyền thuyết có người dìu kẻ dắt cô chán lắm rồi.
Ngồi xem TV đưa tay rót tách trà cũng liền bị ngăn lại.
“Phu nhân, cần gì cứ nói không cần phải tự làm đâu ạ”
“Tôi có tay có chân, đừng chăm sóc kiểu này tôi không chịu được, các cô đi nghỉ ngơi đi”
“Nhưng thiếu gia đã dặn”
“Có gì tôi se nói với anh ấy, các cô vất vả rồi đi nghỉ ngơi đi”
Nghe đến đây họ cũng đành nghe theo trở về phòng nghỉ ngơi, mấy hôm nay họ cứ đi theo chăm sóc cho cô khiến cô như bị bóp chết vậy không tự do gì cả.
Chợt tiếng xe bên ngoài, cô đi ra xem là Âu Vũ đã về, liền vội vàng đến đỡ lấy cô nhìn xung quanh.
“Người hầu đâu cả rồi? Sao em lại đi một mình?”
“Em cho họ nghỉ ngơi rồi, họ theo em mãi thấy ngột ngạc lắm”
“Lỡ có chuyện gì rồi sao?”
“Em từ nhỏ sống tự lập những chuyện xung quanh sao làm khó em chứ”
Dìu co vào bên trong, tự tay gọt trái cây mang đến cho cô, còn tự vào bếp nấu nhiều món bổ dưỡng cho cô nữa chứ.
Cái tên thiếu gia này cuối cùng cũng chỉ làm điều này với Mộc Nhi mà thôi, trước đây còn chưa biết nấu ăn nay tự dưng lại nấu những món ngon như thế này xem ra cũng luyện tập nhiều lắm.
Ăn uống xong lại đưa cô đi chơi, hóng mát, Mộc Nhi vừa hơi đau đầu lập tức có bác sĩ giỏi nhất đến để khám nói chúng cuộc sống của cô bây giờ cứ như một bà hoàng ăn sung mặc sướng.