Lúc đầu, Hoắc Minh Hách quỳ một chân xuống cầu hôn cô, cô cảm thấy bản thân mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này! Đối với một người cha mẹ đều mất sớm như cô, nhà đối với cô mà nói là một thứ gì đó rất thiêng liêng!
Cô cho rằng cuối cùng cô cũng có thể tìm được một người có thể dựa dẫm cả đời rồi!
Nhưng tất cả hạnh phúc vào buổi hôn lễ đó đều hóa thành bọt nước, cô đang từ thiên đường rơi một phát xuống địa ngục…
Trở về phòng ngủ, Mễ Lan lấy hộp thuốc im lặng tự mình xử lý vết thương.
Cả một mâm cơm thịnh soạn đều do cô làm.
Hoắc Băng Băng nói cô không thể ở nhà này ăn trắng mặt trơn được, cho nên cho dùng người giúp việc rất đông, nhưng cô ta ép Mễ Lan làm hầu hết công việc nhà.
Bởi vì cái miệng của Hoắc Băng Băng quá xảo quyệt, Mễ Lan vốn không biết nấu ăn mà chịu bao nhiêu đau khổ. Ở mu bàn tay, cánh tay có không ít những vết bỏng.
Mễ Lan soi gương, từ từ đem áo cởi xuống, có một vài chỗ dính sát quá, cô nhẹ nhàng lột xuống, đau đớn thấu tim, trên trán cô toát mồ hôi lạnh. Cô lấy trong hộp cứu thương ra một con dao, cúi đầu xuống cắt những chỗ bị dính, có một vài chỗ rách ra, máu thịt lẫn lộn…
Đau quá, cô cắn chặt răng hết sức, nỗ lực không để bản thân phát ra âm thanh.
Sắc mặt mình trong gương trắng đến dọa người, đến ngũ quan cũng có chút vặn vẹo.
Từng sợi từng sợi đau đớn cứ ở trong lòng mà kéo dài ra, bởi vì yêu Hoắc Minh Hách sâu đậm mà cô cố chịu đựng đến hiện tại, nhưng nhận nhịn vô bờ bến như thế này có thể đổi được lấy chân tình không? Có phải ngay từ đầu cô nên lựa chọn rời bỏ? Như vậy chí ít cô còn có thể bảo vệ được tôn nghiêm của chính mình!
Tiếng bước chân từ xa tiến đến gần, Mễ Lan lập tức kéo chiếc khóa chiếc ngủ trên người lên.
Cô quay người lại nhìn, lại là Hoắc Băng Băng.
Hoắc Băng Băng dựa vào cửa nhìn cô, khóe mắt lộ ra sự châm biếm: “Hộp cứu thương của tôi tại sao không thấy nữa rồi, hóa ra ở chỗ cô à! Lập tức đưa cho tôi, tôi cần dùng!:
Cánh tay đang miết bông gạc của Mễ Lan khẽ run lên, khóe miệng cô cười khổ: “Tôi dùng xong sẽ đưa cho cô!”
Mặt Hoắc Băng Băng biến sắc, lập tức xông đến trước mặt Mễ Lan, dùng lực đẩy cô một cái. Mễ Lan lùi lại đằng sau vài bước rồi lập tức ngã xuống đất.
“Haha, đáng đời! Đồ đê tiện như cô không xấu hổ vênh mặt lên bắt tôi chờ sao?”
Nói xong, cô ta lấy hộp cứu thương, định nhấc chân chuẩn bị rời khỏi.
Mễ Lan đau đớn, đầu lông mày lại nhíu vào, cô gắng gượng đứng lên, nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi biết, mất đi đứa con, bị cắt tử cung, trái tim cỗ rất đau đớn! Nhưng chân tướng thế nào, trong lòng cô hiểu rõ! Bao nhiêu năm nay cô luôn đối xử với tôi như vậy, lương tâm cô không bất an sao?”
Hoắc Băng Băng từng bước tiến lại gần Mễ Lan, đáy mắt đầy sự phẫn nộ: “Lương tâm? Cô vẫn còn không biết xấu hổ nói lương tâm với tôi? Là cô hại chết con tôi, là cô không hỏi ý kiến tôi mà bỏ đi đứa bé, hại tôi bị Ôn Minh Lãng bỏ, trở thành trò cười cho cả thành phố.”
Cô ta giữ chặt tay Mễ Lan, móng tay hung hăng cắm vào chỗ bị thương kia.
Đau đớn thấu xương chiếm lấy trái tim của Mễ Lan, trước mặt cô tối đen lại, suýt chút nữa thì hôn mê.
Cô theo bản năng hất tay Hoắc Băng Băng ra, cô ta lảo đảo, đầu đập vào cửa.
“Anh, mau đến đây! Con tiện nhân này vậy mà dám động thủ với em, anh đến mà quản.”
Rất nhanh, Hoắc Minh Hách liền xuất hiện, chạy đến trước mặt Mễ lan, không nói không rằng bạt cho cô một bạt tai.
Lực của hắn quá mạnh, khóe miệng Mễ Lan lập tức chảy máu một vệt đỏ sẫm, nhìn liền giật mình.
Mễ Lan không khóc mà cười, cô mở to mắt nhìn Minh Hách, ánh mắt đầy u ám tuyệt vọng.
Hoắc Minh hách xoay người đỡ em gái dậy, lạnh lùng nhìn Mễ Lan một cái: “Rời khỏi phòng ngủ, lát nữa tôi và Diệc Thu ngủ ở đây!”