Cô Vợ Hung Dữ

Chương 59 - Trở Thành Gia Đình (Thượng)

trước
tiếp

Trở về khách sạn, Nguyệt Nguyệt trực tiếp ném ra một câu, “Cấm chạy loạn.” Sau đó cô ôm Nựu Nựu dẫn Muộn Đôn đi thẳng về phòng mình, cô muốn gọi điện cho Tường Tử.

Lần đầu tiên đi xa nhà rời khỏi Tường Tử, tâm tình cô vẫn có phần không yên, cô luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, cô đặt Nựu Nựu trên tấm thảm, bảo nó cùng Muộn Đôn tự mình chơi, lúc cầm điện thoại phòng cô vẫn hơi do dự. Cơ mà cuối cùng vẫn không chống lại được tâm tư nhớ nhung đối với Tường Tử, cô gọi điện thoại.

Nguyệt Nguyệt chỉ nhớ số điện thoại của Tường Tử, cô chỉ cần nhớ kỹ dãy số này là được rồi. Bởi vì bất cứ thời điểm nào, anh đều sẽ mở máy vì cô. Tuy nhiên cô chỉ nghe được tiếng “đô đô” nhưng chẳng ai bắt máy, lòng cô rối loạn.

Tường Tử đi đâu rồi?

Bởi vì gần như mỗi lần cô gọi điện cho anh, vang lên một tiếng là anh liền bắt ngay, hôm nay sao lại kỳ quái như vậy? Nguyệt Nguyệt hơi nghi hoặc giơ điện thoại lên suy nghĩ, cơ mà vẫn ổn, không để cô chờ bao lâu, Tường Tử nhận điện thoại, giọng anh mệt mỏi từ một chỗ khác trên địa cầu truyền đến, “Bà xã…”

Nguyệt Nguyệt vừa nghe được giọng anh, cô vội hỏi: “Tường Tử, anh đang làm gì đó? Tại sao lâu như vậy mới nhận điện thoại của em?”

Tường Tử ngoan ngoãn đáp lại: “Anh đang ngủ.”

“Sớm vậy anh đã ngủ rồi à?” Cô nhìn thời gian trên điện thoại, mới sáu giờ hơn thôi.

“Bà xã, không phải em quên rồi chứ, anh còn ở Trung Quốc mà.” Tường Tử cười trả lời.

“Không quên, nếu em quên còn gọi cho anh làm gì, em hỏi anh tại sao việc anh ngủ có liên quan gì với việc anh ở Trung Quốc?” Cô nhíu mày hỏi.

“Ha ha, bà xã, chẳng lẽ em không biết thời gian chênh lệch à? Hiện tại giờ Bắc Kinh là 1 giờ 47 phút sáng, anh không ngủ thì còn có thể làm gì. Ha ha bà xã, em đáng yêu quá.” Tường Tử cười đáp lại.

“Hả? Còn có cái này à? Sao em không biết nhỉ? Hì hì…” Nguyệt Nguyệt hơi ngượng ngùng trả lời, cái này cũng không thể trách cô, cô chưa từng xuất ngoại, ai biết thời gian nước ngoài khác với trong nước. Hơn nữa cô còn chưa học xong tiểu học đã đi học võ, tuy rằng thiên văn địa lý thi từ ca phú học không ít, nhưng ông cụ Hạng chưa từng dạy cô điều này.

“Bà xã, em ở Paris thế nào rồi? Có mệt không?” Tường Tử không nói gì, vội quan tâm hỏi han.

“Ừ, cũng ổn, chỉ là em hơi ghét ngồi máy bay.” Nguyệt Nguyệt cười hì hì trả lời, đột nhiên cô sực nhớ ra, vội hỏi, “Tại sao anh không cho em đồ ‘phòng thân’?”

“Phòng thân?” Tường Tử nhất thời không có phản ứng, anh khó hiểu hỏi, “‘Phòng thân’ gì?”

“À, chính là…” Nguyệt Nguyệt kể vắn tắt ngắn gọn “trận ác chiến” vừa xảy ra, giải thích qua loa một lần, cô nhấn mạnh ý chính là tại sao học trò của cô, người nhà bọn họ sẽ đưa vũ khí phòng thân cho họ, mà là ông xã của cô, Tường Tử ngoại trừ dặn dò cô chú ý sức khỏe, đừng để sinh bệnh thì không chuẩn bị gì cho cô cả, khiến cô hơi buồn bực. Đây không phải đại diện Tường Tử không quan tâm và coi trọng cô sao?

“Gì cơ? Súng?” Tường Tử vừa nghe đến đoạn Nguyệt Nguyệt nói đối phương nổ súng, anh lập tức bật dậy, suýt nữa ném điện thoại ra ngoài, anh lớn tiếng gào thét.

“Ừm, không chỉ là súng đâu. Anh ta còn muốn phế em đó.” Nguyệt Nguyệt không để ý lắm nói.

“Gì hả? Thằng đó dám nói phế em à? Nguyệt Nguyệt em đừng chạy loạn, đợi anh tìm người qua đó, mụ nội nó, dám to tiếng với em, ông đây diệt cả nhà hắn.” Tường Tử lần đầu tiên gắt gỏng như vậy.

Một khi liên quan tới Nguyệt Nguyệt, anh làm sao bình tĩnh được, hận không thể bây giờ mau chóng bay tới bên cạnh cô, dám làm hại vợ anh, anh phải diệt hắn triệt để. Ai khiến vợ anh thiếu mất một cọng tóc, anh liền lấy mạng người đó.

Ai quan tâm người đó là ai?

Chọc tức anh, anh sẽ đem hỏa tiễn qua nổ chết kẻ đó.

Hiện tại quân khu đang tiến hành diễn tập quân sự, anh giữ một cái hỏa tiễn cũng không phải chuyện không có khả năng.

“Hầy, đừng!” Nguyệt Nguyệt vội ngăn cản, “Chúng ta có phép lịch sự của người Trung Quốc, không chấp nhặt với bọn họ.”

“Hừ, Nguyệt Nguyệt, em không biết đâu, đối phó với một số người man rợ còn chưa tiến hóa hoàn toàn chỉ có thể sử dụng bạo lực.” Tường Tử khuyên nhủ ngay, trước kia đối với Nguyệt Nguyệt anh sử dụng bạo lực rất có giới hạn, tận sức để cô chọn phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề, kết quả có hiệu quả rồi anh cũng không hài lòng. Sớm biết vậy anh nên phổ cấp “cường quyền là chính trị” cho cô.

Song, vừa nghe Nguyệt Nguyệt kể cô kẹp lấy viên đạn rồi phế tay kẻ nổ súng, trong lòng anh mới dễ chịu một chút, hừ, quả nhiên là cá mè một lứa.

Nguyệt Nguyệt đánh người, đó là người nên đánh, bị cô đánh đó là phúc khí của người đó, mà ai dám ra tay với cô, đó chính là không biết điều, nên bị tiêu diệt.

Cô bỏ mặc điều này, trở lại chủ đề của mình: “Vậy tại sao anh không cho em vũ khí ‘phòng thân’ hả?”

“Bà xã, là bởi vì anh tin tưởng em mà. Em lợi hại cỡ nào, đâu cần dùng vũ khí chứ, nắm đấm của em chính là vũ khí vô địch.” Tường Tử vội tâng bốc.

“Ờ, cũng đúng.” Nguyệt Nguyệt lắng nghe trong lòng vui vẻ, “Vậy em đi ăn cơm, em còn chưa ăn bữa tối, đói quá.” Cô hơi làm nũng nói.

“Ừm, ngoan, bà xã lát nữa anh sẽ tới sân bay, ngày mai là đến rồi! Tới lúc đó anh gọi em thức dậy.” Tường Tử trả lời.

“Được, em chờ anh.” Nguyệt Nguyệt cười tủm tỉm trả lời.

“Ừ, bà xã.” Anh đáp.

“Vậy em cúp máy nhé?” Cô hỏi.

“Ừ, bà xã, anh yêu em.” Anh dịu dàng nói.

Nguyệt Nguyệt lập tức đỏ mặt, sau đó ngượng ngùng đáp lại, “Em cũng vậy.” Cô không lo anh có nghe hay không liền cúp máy ngay. Nguyệt Nguyệt cười hì hì chạy tới phòng khách, ôm lấy Nựu Nựu ngủ trên sofa ném nó lên cao khiến nó sợ hết hồn, chưa kịp kêu lên thì đã được cô đón lấy, sau đó bị ném càng cao hơn, hu hu hu, lúc này Nựu Nựu hoàn toàn mù mịt, không biết làm sao, nó dứt khoát nhắm mắt lại cam chịu số phận.

Muộn Đôn ở một bên thấy tình huống này, nó vội vàng lén muốn chuồn đi, nhưng bị Nguyệt Nguyệt giữ lấy chân trước, sau đó cô dùng một tay ném Nựu Nựu gần như bị dọa ngất xỉu lên sofa, tay còn lại tung Muộn Đôn to lớn lên trần nhà mà không tốn nhiều công sức, vừa tung vừa cười.

Muộn Đôn theo gót Nựu Nựu, lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác lên không, thật sự rất dọa người. Cơ mà nó vẫn lợi hại hơn Nựu Nựu, bởi vì nó còn có thể lên tiếng cầu xin Nguyệt Nguyệt.

Chờ tâm trạng vui sướng của Nguyệt Nguyệt dịu xuống, để Muộn Đôn về mặt đất, nó đã bị dọa đến nửa sống nửa chết, ngay cả đứng lên cũng không nổi, tứ chi mất sức, bắp thịt bủn rủn, thật là hù chết mà.

Hu hu hu, Nguyệt Nguyệt khủng khiếp quá.

Bọn chúng không phải món đồ chơi, bị đối xử như món đồ chơi, quả là bi thảm cực kỳ.

Nguyệt Nguyệt vẫn còn vương vấn lời ngon tiếng ngọt của Tường Tử, làm sao nghĩ đến những điều kia. Thế là cô bỏ lại Muộn Đôn và Nựu Nựu, mở cửa ra chuẩn bị đi ăn bữa tối.

Tới đại sảnh lầu một, cô lại chẳng thấy học trò của mình, ban nãy tự cô đi nhanh, vẫn không biết đám nhóc đang ở đâu, thật sự rối rắm mà. Thế là cô cũng lười quản bọn họ, trông thấy cách đó không xa có một người mặc trang phục bồi bàn, cô vội tiến lên muốn nhờ người ta đưa mình tới nhà ăn.

Nhưng thực sự đi qua rồi cô mới phát hiện vấn đề —— cô không biết nói tiếng Pháp, cũng chẳng biết tiếng Anh, thế là cô khoa chân múa tay hồi lâu với người ta, người ta cũng không hiểu được cô đang nói gì.

Haiz, vẫn là thời gian ở cùng Tường Tử tốt hơn, trước kia Tường Tử dẫn cô đi ăn đủ loại ẩm thực, gọi món gì luôn là việc của anh, hơn nữa ngầu nhất là anh đến nhà hàng nào thì nói ngôn ngữ đó, ăn món Hàn nói tiếng Hàn, ăn sushi Nhật nói tiếng Nhật, đến nhà hàng Pháp nói tiếng Pháp, rồi Đức, Tây Ban Nha, Anh… Trên cơ bản tất cả ẩm thực trong thành phố B, Tường Tử đều dẫn cô đi ăn. Có một lần đến một nhà hàng Ả Rập, anh thế mà có thể dùng tiếng Ả Rập gọi món, thật là thần tiên mà.

Hóa ra có Tường Tử làm ông xã tốt lắm, ít nhất anh tương đương với phiên dịch và ông xã, bảo mẫu, quản gia… một thể hỗn hợp đủ loại vai diễn, văn võ song toàn cỡ nào.

Haiz, hồi trước mình còn thường xuyên đánh anh ấy, thật là không nên mà.

Từ phía sau, một người đàn ông ngoại quốc mặc bộ âu phục tinh xảo đi tới bên cạnh Nguyệt Nguyệt, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi tôi có thể giúp cô điều gì không?”

Khi Nguyệt Nguyệt đang lúng túng thì nghe được tiếng Trung quen thuộc, cô lập tức ngẩng đầu muốn trả lời lại phát hiện một người đàn ông ngoại quốc diện mạo hết sức tuấn tú, ánh mắt màu xanh sẫm, tóc đen nói năng rất rõ ràng. Thế là cô khựng lại, đắn đo mở lời, “Tôi muốn đến nhà ăn, nhưng không biết đi thế nào, anh có biết không?”

“À, tôi biết, đi qua bên này rồi quẹo, đi lên cầu thang bên kia, tới lầu hai thì quẹo trái đến phòng tiệc, rồi quẹo phải là tới nhà ăn.” Người đàn ông kia cười trả lời, lúc này cô nhân viên bên cạnh Nguyệt Nguyệt đã mê đến thần hồn điên đảo, người đàn ông khôi ngô tuấn tú biết bao, trong cử chỉ tản ra khí chất cao sang.

Nguyệt Nguyệt nghe người đàn ông nói một tràng, đầu óc trở nên mơ hồ, cô vốn là người mù đường, đâu biết đi thế nào, cô chỉ có thể cười ngượng ngùng với người ta, tiếp tục dùng ánh mắt mù mịt nhìn người ta.

Thế là người đàn ông cười như hiểu biết, nói với cô: “Tôi đưa cô qua đó.”

Nguyệt Nguyệt vừa nghe vậy, lập tức mỉm cười đáp lời: “Cám ơn anh.”

Người đàn ông kia chẳng nói gì, nhấc chân dẫn đầu đi về phía trước, trong phút chốc lướt qua bên người Nguyệt Nguyệt, hắn nở nụ cười, ánh mắt hiện lên một tia máu tươi.

Mà Nguyệt Nguyệt thì cực kỳ hăng hái đi theo bước chân người đàn ông kia, cô đói bụng lắm rồi.

Đi chưa tới vài bước, hắn nói với Nguyệt Nguyệt: “Qua bên này còn phải đi vòng mấy đường nữa, tôi dẫn cô đi đường gần nhất.” Cô vốn không thích đi đường, vừa nghe có thể đi đường tắt, cô càng cười tươi hơn, vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thế là người đàn ông dẫn Nguyệt Nguyệt đi qua đám người, đi tới một cánh cửa hông, sau đó hắn mở cửa ra bước vào trước, cô cũng chẳng nghi ngờ vội bước theo.

Thế nhưng, lần này thực sự xảy ra vấn đề.

Ra khỏi cánh cửa, người đàn ông dẫn Nguyệt Nguyệt tới một hẻm nhỏ phía sau khách sạn, vừa đi vừa nói: “Chúng ta đi qua hẻm nhỏ này rồi đi thẳng là tới nhà ăn.” Cô theo sát bước chân hắn, vừa đi vừa gật đầu trả lời, “Ừ, cám ơn anh.”

Tuy nhiên, hai người đi được hai ba phút, lúc này vẫn còn chưa đi tới, xung quanh hoàn toàn chẳng có ai, Nguyệt Nguyệt lập tức cảnh giác, theo bản năng nâng cao tinh thần vận đủ nội lực, sau đó cô dừng bước hỏi người đàn ông kia: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Ơ? Cô phát hiện điểm bất thường nhanh vậy à?” Người đàn ông kia hơi giật mình hỏi, “Đây chính là sở trường độc đáo của tôi, người bình thường hoàn toàn không thể cảm giác được thời gian trôi qua.”

Nguyệt Nguyệt chẳng cho hắn thể diện, cô nắm chặt nắm đấm, cau mày hỏi thẳng: “Anh muốn làm gì?” Không biết tại sao đáy lòng cô chợt dâng lên cảm giác âm u lạnh lẽo, khiến cô không thoải mái, phải biết rằng từ bé thứ cô học chính là nội công thuần túy và quyền pháp võ thuật, thế nên tính khí mới nóng nảy, song lúc này cô lại cảm giác được một hơi thở âm hàn, vậy chứng minh là có vấn đề.

“Cô trả lời câu hỏi của tôi trước, tôi sẽ nói cho cô biết tôi muốn làm gì.” Người đàn ông kia đột nhiên lộ ra nụ cười vô cùng mị hoặc.

“Tôi không phát hiện thời gian trôi qua, tôi chỉ là cảm nhận được có càng ngày càng nhiều khí lạnh ập tới, thế nên khẳng định có vấn đề.” Nguyệt Nguyệt trả lời.

“Khí lạnh?” Hắn nhíu mày, khó hiểu lẩm bẩm, “Đó là gì?”

“Trực giác! Luyện võ tới một cảnh giới nhất định sẽ sinh ra một loại bản năng, có thể khiến người ta biết lợi tránh hại, tiến thêm bước nữa chính là mở thiên nhãn trong truyền thuyết.” Nguyệt Nguyệt không vội vàng, chủ động giải thích điểm nghi hoặc.

“Thiên nhãn?” Hắn càng mù mịt hơn.

Lúc này cô không để ý tới vấn đề của hắn, hỏi lại: “Anh muốn làm gì?”

“Ha ha, tôi vốn định trực tiếp giết cô, nhưng hiện tại tôi thấy cô thú vị lắm, tôi lại không muốn giết cô, vậy cô làm thú cưng của tôi đi.” Người đàn ông kia nhíu mày, cười như không cười trả lời.

“Thú cưng?” Nguyệt Nguyệt vừa nghe đến từ này, nhịn không được nở nụ cười, “Anh thật là tự đề cao chính mình. Cái dạng như anh, một quyền của tôi có thể đánh bay một tá.”

“Ha ha, tôi biết cô có bản lĩnh đánh đấm, nhưng võ thuật vô dụng đối với tôi, cô vẫn nên ngoan ngoãn làm thú cưng của tôi đi, bằng không tôi ra tay thì cô phải chịu khổ đấy. Cần gì phải vậy chứ?” Hắn chẳng hề để ý cười nói.

“Thật không? Anh thực sự không sợ võ thuật ư?” Nguyệt Nguyệt vừa dứt lời liền vung ra nắm tay phải như tia chớp, một quyền trúng ngay ngực người đàn ông, sau đó hắn bị đánh bay ra ngoài như đạn pháo.

Nguyệt Nguyệt khinh thường phủi tay nói: “Ngu ngốc.” Nhưng cô còn chưa dứt lời thì người đàn ông kia đứng trước mặt cô lần nữa, giống như một quyền ban nãy của cô là ảo giác, chuyện này, không thể nào.

Nguyệt Nguyệt giật mình nhìn người đàn ông trước mắt, bất giác cất lời: “Điều này sao có khả năng được?” Phải biết rằng ban nãy tuy rằng cô chưa dùng bá vương quyền pháp, nhưng cô thực sự dùng mười phần sức, không nói tới việc một quyền tiêu diệt hắn, nhưng bị thương nặng là điều không thể nghi ngờ, lúc này hắn lại như chẳng có việc gì đứng trước mặt, rất khó tin.

“Tôi đã nói vô dụng rồi, thú cưng của tôi, cô vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời đi.” Người đàn ông kia cười nói với Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt thấy tình huống này, cô nghĩ ngợi trong lòng, lấy lại tinh thần rồi khẳng định nói: “Anh không phải là con người…”

“Tôi là ma cà rồng, bá tước Nicholas Pippen ma cà rồng vĩ đại.” Hắn đứng thẳng người, nghiêm mặt nói.

Nguyệt Nguyệt chẳng để ý tới điểm đó mà đáp: “Vậy thì thế nào?”

“Chẳng lẽ cô không cảm thấy tôi rất lợi hại sao?” Người đàn ông hơi kinh ngạc hỏi, phải biết rằng hôm nay người phụ nữ tên là Juliet kia vừa nghe nói hắn là ma cà rồng thì đã sợ tới mức chết khiếp, cô làm sao bình tĩnh được vậy? Cơ mà cũng phải cảm ơn người phụ nữ kia, bằng không hắn sẽ chẳng gặp được đồ ăn ngon vậy, cho nên để cảm ơn cô ta, hắn đại diện thần chết ban chết cho cô ta.

Mà trước mặt hắn là một cô gái phương Đông máu tươi thuần khiết không tì vết, hắn đứng ở một bên cũng ngửi được mùi máu phát ra từ cô, thật khiến hắn đói khát khó nhịn. Nếu không phải ma cà rồng thế hệ trước cảnh báo rằng có sự tồn tại đạo sĩ khủng bố, hòa thượng, Lạt-ma, hắn đã chạy sớm tới phương Đông. Có điều trong tình huống nhìn thấy máu tươi ngon lành của cô, hắn miễn chết cho cô, để cô đặc cách làm thú cưng của hắn, cung cấp máu tươi cho hắn.

Nguyệt Nguyệt nghe hắn nói thế lại coi nhẹ lắc đầu: “Không cảm thấy.”

“Ha ha, vậy để tôi cho cô hiểu biết một chút.” Hắn vừa dứt lời liền biến mất trong không khí, lại khiến Nguyệt Nguyệt hết sức kiêng dè, đề cao tinh thần phòng bị, bên trái! Cô chẳng hề do dự đánh ra một quyền bên trái, trúng vào người Nicolas, nhưng trong nháy mắt lại mất đi tung tích của hắn, cô chỉ nghe được âm thanh của hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như tiếng ma chui vào trong lỗ tai cô khiến tâm trạng cô không yên.

Nguyệt Nguyệt lắc lắc đầu, muốn trấn định tinh thần, nhưng mà muộn rồi.

Cô theo bản năng muốn giơ quyền đánh sang bên phải thì đã thấy hai tay Nicolas ôm lấy cổ cô, giọng u ám nói: “Muộn rồi.”

Sau đó hắn mở to miệng, nhô ra răng nanh lạnh lẽo của mình, định cắn xuống cần cổ trắng mịn của Nguyệt Nguyệt, mà cô vẫn còn giãy dụa, nhưng phát hiện mình hoàn toàn chẳng thể nhúc nhích.

Xong rồi!

Lần đầu tiên Nguyệt Nguyệt có cảm giác nguy hiểm, nhưng cô chẳng biết làm thế nào.

Nicolas mặc kệ trong lòng Nguyệt Nguyệt suy nghĩ cái gì, giờ phút này hắn chỉ muốn nhấm nháp máu tươi ngon lành của cô. Thế là hắn mau chóng hướng tới cổ cô, giờ khắc này hắn dường như có cảm giác nhịp tim tăng nhanh, bắt đầu từ lúc hắn trở thành ma cà rồng, trái tim này chưa từng đập.

Lúc này Nguyệt Nguyệt cắn răng, hai tay nắm chặt tạo thành quả đấm, chuẩn bị phản công bất cứ lúc nào, cho dù là chết cô cũng muốn khiến hắn chôn cùng.

Nicolas vốn tràn đầy tự tin trong khoảnh khắc sắp đâm vào làn da Nguyệt Nguyệt thì bị đánh bay như tia chớp, mà răng nanh của hắn còn bốc hơi, là sao hả?

Toàn thân Nguyệt Nguyệt nóng lên, miếng ngọc bội đính hôn mà cô mang từ nhỏ đến lớn lại phát ra ánh sáng chói mắt, trong ánh sáng đó loáng thoáng có con rồng vàng lay động, có thể nói là vết tích thần linh.

À, cô nhớ ra rồi, hồi trước sư phụ cô là ông cụ Hạng đem miếng ngọc bội này của cô tới Miêu Cương, để sư đệ ông ấy làm phép thần rồng cổ xưa, dùng để trừ tà, cứu tế tai họa, giữ bình an. Con rồng vàng trong đây hẳn là rồng cổ thần linh.

Nicolas vừa bị đẩy lùi đứng dậy thì thấy Nguyệt Nguyệt gào thét tấn công về phía hắn, hắn nghe được “Bá vương quyền pháp —— bạt sơn cái thế” một quyền bên trái đánh hắn ngã xuống đất, “Bá vương cử đỉnh” quyền bên phải đánh tới bụng của hắn, khiến bụng hắn hóp vào. Ngay sau đó một quyền “Đập nổi dìm thuyền”, phát ra tiếng răng rắc, hắn bị gãy mười mấy cái xương sườn. Tiếp đó cô chẳng cho hắn cơ hội thở ra, hai quả đấm nắm chặt, hô to “Thiên hạ vô song” hướng về ngực hắn, nện xuống tựa như cuồng phong bão táp, tuy nhiên cô vẫn chưa dừng lại, cắn răng nổi giận nói, “Ẩm kiếm ô giang”, giờ phút này quả đấm của Nguyệt Nguyệt tựa như phát sáng, loáng thoáng có loại ánh sáng vây quanh bên ngoài, cô chẳng hề do dự tấn công tới trái tim hắn, nhất thời toàn thân hắn dường như nhuộm máu.

Thế nhưng Nicolas đang cười, hắn sẽ không chết. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt ngừng lại, hắn có thể lập tức khôi phục.

Nguyệt Nguyệt thấy tình hình vậy, sắc mặt nghiêm túc lại u ám thêm mấy phần, cô nhấc chân dùng sức dậm một cái, sau đó từ từ nhắm hai mắt, thong thả giơ tay phải lên, lúc tay giơ lên tới trước ngực cô phun ra một ngụm máu, cô cắn răng hô to, “Cổ vũ kĩ —— phá sơn không.” Sau đó, cô dùng hết sức lực toàn thân nện xuống Nicolas, toàn thân cô cũng mất sức ngã xuống một bên. Lần này là liều mạng thực sự.

Nicolas bị Nguyệt Nguyệt đánh một quyền trên người lại chẳng cảm nhận được chút gì, cái đó khác với mấy quyền trước đánh hắn đau tới mức như chết, lần này chẳng hề cảm thấy khó chịu, thế nhưng đáy lòng hắn có dự cảm xấu, tựa như một quyền này của cô là cú đánh trí mạng của hắn.

Hắn giơ tay lên, đang muốn đọc thần chú biến thành con dơi chạy trốn thì lại phát hiện đã muộn rồi.

Khoảnh khắc Nicolas giơ tay, toàn thân hắn nổ mạnh, chỉ có một vòng sương máu tung bay bên người Nguyệt Nguyệt. Lúc này hắn thật sự chết rồi.

Hẻm nhỏ vốn tĩnh lặng bắt đầu dần dần tiêu tán, nơi này vốn dĩ là cửa khách sạn. Ánh mặt trời chiếu vào, làn sương máu của Nicolas tiêu tán như băng tuyết, ngoại trừ Nguyệt Nguyệt ngất xỉu ngã dưới đất thì nơi này không có gì khác thường.

Người đi đường qua lại xung quanh đột nhiên phát hiện một cô gái hôn mê bất tỉnh nằm trên đường, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Còn chưa chờ người xung quanh có hành động, bỗng nhiên gặp được một chàng trai phương Đông diện mạo tuấn tú từ bên ngoài cùng chen vào, anh chạy như điên ôm lấy cô, khóc lóc kêu lên, “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, em sao vậy? Em sao vậy? Anh là Tường Tử, anh là Tường Tử đây.”

Khi Tường Tử đưa Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện, đợi bác sĩ kiểm tra anh mới hơi yên tâm chút, hóa ra cô chỉ mất sức, toàn thân hơi suy yếu thôi, cơ mà cụ thể còn phải làm kiểm tra toàn diện.

Tường Tử nghe bác sĩ nói vậy mới rốt cuộc bình tĩnh, anh chống đỡ không nổi nữa đặt mông ngồi trên sàn hành lang bệnh viện, làm sao còn trấn tĩnh như thường ngày.

Lúc anh xuống máy bay đi tới cửa khách sạn thì thấy Nguyệt Nguyệt bất tỉnh nhân sự ngã tại đó, anh cảm giác đó là tận thế.

Cơ mà cũng may, may quá Nguyệt Nguyệt không có việc gì.

Khi bác sĩ kiểm tra toàn diện có kết quả, thật sự khiến Tường Tử vui mừng, cũng khiến anh ưu tư.

Hóa ra Nguyệt Nguyệt có em bé, mới một tháng.

Vậy thì anh sắp làm bố rồi?

Thế là Tường Tử lại ngớ ra.

Khi Nguyệt Nguyệt tỉnh lại nhìn thấy Tường Tử nhìn mình chằm chằm cười ngây ngô. Cô nhẹ nhàng hỏi: “Tường Tử, anh sao vậy?”

“Ha ha, anh vui mà.” Tường Tử cười ngây ngô trả lời.

“Anh vui gì thế?” Cô hỏi.

“Cái gì anh cũng vui hết.” Anh vẫn ngây ngốc, nhưng anh sực nhớ tới, vội nắm tay cô hỏi, “Bà xã, sao hôm nay em lại ngất xỉu trên đường thế?”

“Em không biết…em định đi ăn cơm.” Nguyệt Nguyệt hơi trốn tránh trả lời, cô không muốn nói với Tường Tử hôm qua xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô vẫn cảm thấy ấm ức, nhìn chằm chằm anh nói, “Ông xã, ôm em một cái đi, em sợ…” Anh vội vàng ôm lấy cô, lúc này cô mới chân chính bình tĩnh lại, òa khóc lên, nhất thời khiến anh đau lòng muốn chết. Anh dỗ dành hồi lâu không được, cuối cùng đưa ra đòn sát thủ, “Bà xã ngoan nào, em đừng khóc, như vậy không tốt cho em bé đâu.”

Nguyệt Nguyệt lập tức ngừng nức nở, cô chớp đôi mắt to, hoang mang hỏi: “Em bé?”

Tường Tử nhìn thấy vành mắt đỏ ngầu của Nguyệt Nguyệt, anh đau lòng không thôi, vội vàng tiến đến gần, mặt đối mặt, mũi đối mũi, môi kề môi, anh nhẹ giọng trả lời: “Phải, bà xã, chúng ta có em bé rồi.”

“Vậy em không đi Paris nữa, chúng ta về nhà đi.” Nguyệt Nguyệt trả lời.

“Ừ, được!” Tường Tử gật đầu, sau đó hỏi, “Bà xã, chúng ta đã có em bé rồi, em muốn lúc nào mới đồng ý cho anh danh phận chính thức đây, tổ chức hôn lễ, công báo anh cho tất cả mọi người hả?”

Nguyệt Nguyệt ngẫm lại, mình còn trẻ, ai cũng nói con gái gả sớm quá không có tiền đồ, thế nên cô không muốn để người khác biết cô đã kết hôn, có thể kéo dài thì kéo dài đi, việc hôn nhân này không cần tổ chức sớm.

Cô vỗ đầu anh, tỏ vẻ hiền lành an ủi: “Tin tưởng em, sẽ có ngày này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.