Sau khi cuộc thi đấu kết thúc nhóm của Đàm Linh Vũ dành được thắng lợi trong sự cay cú của nhóm 4S.
Đức Thành đã rời khỏi nhóm, 4S liền tan rã mỗi người một nơi.
Để ăn mừng chiến thắng của nhóm dẫn đầu, nhà trường quyết định tổ chức một bữa tiệc liên hoan tại trường và các học viên khác đều được tới dự. Nhóm của Đám Linh Vũ chỉ có Linh Vũ, Dư Tịch, Dư Nghị có mặt và còn có…Ngọc Khiết đang thui thủi một mình ngồi trong góc uống nước ngọt nhìn qua phía Linh Vũ
” Chúc mừng nha~ chúc mừng các cậu nha~ ” Một đám nam nữ sinh vây quanh Linh Vũ rôm rả nói
” Haha…cũng là nhờ mọi người bỏ phiếu ấy chứ ” Linh Vũ nhẹ giọng cười
Nếu là Linh Vũ trước kia thì chắc chắn cô ta đã huênh hoang vểnh mũi sĩ diện lên tận trời rồi!
” Thôi, bọn tớ đi ăn trước đây~ ”
Mọi người nhanh chóng tản ra, chỉ còn Linh Vũ và Dư Tịch đứng nói chuyện với nhau.
Ngọc Khiết bên kia nhẹ đặt cốc nước xuống, dáng vẻ đưa đám bước tới chỗ Linh Vũ. Dư Tịch thấy vậy cảnh giác kéo cánh tay Linh Vũ lùi lại, nhìn phía Ngọc Khiết trừng mắt.
” Cô lại muốn gì nữa ?! ”
Ngọc Khiết vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng, tay bấu lấy đuôi váy mình giọng khàn đặc ” Tôi chỉ muốn nói là… ”
” Xin lỗi các cậu… ”
Linh Vũ lẫn Dư Tịch nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng
Cô ta mà lại xin lỗi sao ? Thật hay đùa vậy ?!
” Cậu mưu xảo như vậy tự nhiên lại xin lỗi bọn tôi là đang có kế hoạch gì hả !? ” Dư Tịch không tin bám chặt tay Linh Vũ
” Tôi biết là mấy cậu không tin nhưng tôi thật sự sai rồi, tôi nhận thua cậu, tôi đã từng dở trò hèn hạ với mọi người và còn hơn thế nữa…Xin cậu hãy đánh tôi đi! Đánh tôi đến khi cậu cảm thấy thỏa mãn! Đánh tôi để tôi không còn cảm thấy bứt rứt lương tâm! ”
Một dòng nước mắt Ngọc Khiết khẽ chảy dọc xuống, giọng tận cùng hối hận, tuyệt vọng làm cho người ta phải mềm lòng.
Dư Tịch có hơi đứng hình một chút, Đàm Linh Vũ thì trầm mặc nhìn cô ta.
Ngọc Khiết này…thật sự hối lỗi rồi sao ?
Dư Tịch làm động tác xắn tay áo lên ” Được! Để tôi thay Linh Vũ đánh chết cô! ”
Dư Tịch định tiến đến thì Linh Vũ đưa tay ngăn lại
” Nếu cậu đánh cậu ta ở đây sẽ làm xấu mất bữa tiệc… ”
” Ừ nhỉ! ”
” Vậy mấy cậu ra chỗ khác đánh tôi là được rồi… ” Ngọc Khiết nhỏ giọng trầm thấp
” Bọn tôi sẽ không đánh cậu. ”
Lời nói Linh Vũ phát ra làm cho Dư Tịch lẫn Ngọc Khiết tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía cô
” Sao !? Linh Vũ cậu…dễ dãi thế ư ? ” Dư Tịch lắc lắc tay Linh Vũ
Linh Vũ không quan tâm tiếp lời ” Tôi sẽ thay mặt mọi người tha thứ cho cậu nhưng với điều kiện cậu phải làm lại từ đầu và hứa không bao giờ tái diễn nữa. ”
Ngọc Khiết nghe vậy thật giống như một cơn chấn động ập tới, cảm xúc này của cô thật sự lẫn lộn. Vừa muốn khóc…lại vừa muốn cười.
Khóc vì thương tiếc bản thân mình…
Cười vì chính mình đã làm những chuyện chẳng ra gì nhưng lại nhận được lời tha thứ.
Cuối cùng cô phát hiện mình như kẻ điên vừa trốn trại tâm thần về…
” Tại sao chứ ?!…Tôi đã làm những chuyện như vậy với mọi người mà cậu lại không trách tôi sao ? ” Ngọc Khiết trong lòng xúc động như muốn phun trào, ngẩn đầu nhìn Linh Vũ
Linh Vũ nhẹ mỉm cười ” Không trách cậu được, con người ai chẳng mắc phải những sai lầm…trước kia tôi cũng vậy lên tôi tin câu còn sửa được. ”
Nhìn vào đôi mắt ôn hòa của Linh Vũ, Ngọc Khiết cảm thấy mình đang đứng trước một vị thần tỏa nắng còn mình là kẻ phàm nhân tội lỗi.
Tại sao trước giờ cô không nhận ra Linh Vũ so với đám nam nhân đó tốt hơn nhiều chứ!
Mặt Ngọc Khiết hơi phiếm hồng, mắt đảo qua lại, tay chọt vào nhau
” …Cậu đúng ngây thơ mà…Không sợ tôi lại dở trò sao ? ”
Linh Vũ không nói gì chỉ mỉm cười ” Mong là cậu không tái diễn ”
Sau đó Ngọc Khiết liền rời khỏi, Dư Tịch vẫn chưa tin vào mắt mình
Sao mọi chuyện xảy ra trước mắt cô lại dễ dàng thế chứ ?!!
” Linh Vũ, vậy là cậu thật sự đã tha thứ cho cậu ta rồi nhỉ. ” Dư Nghị gần đó nghe hết câu chuyện đi đến
Linh Vũ quay đầu ” À Dư Nghị, cậu có thấy Triệt ca đâu không ? ”
( Quên nói, Linh Vũ kia thì gọi Minh Triệt kia là lão đại còn Đàm Linh Vũ thì gọi từ Minh Triệt ở đây là Triệt ca )
” Sau hôm đó anh ấy hình như bị ốm rồi đang nằm ở nhà đấy, cậu tới thăm anh ấy đi ”
” Chỉ mình tớ thôi sao ? ” Linh Vũ ngẩn người chỉ vào chính mình
Dư Tịch bộ dạng gạ gẫm khuých vai cô ” Chứ còn gì nữa~ bọn này không đi thì hai người có thời gian riêng tư rồi còn gì~ ”
” Gì chứ! ” Linh Vũ đỏ bừng mặt
” Ái da~ Cái này người ta gọi đã nghiện rồi còn ngại ó~ ”
” Cậu câm miệng coi! ” Linh Vũ bực bội bóp bóp miệng Dư Tịch
” áaaa…đừng mà~ ”
Dư Nghị gượng gạo cười, tách hai người ra ” tiểu Tịch em đừng trêu Linh Vũ nữa… ”
Dư Tịch bất mãn bĩu môi ” Xìii ! Anh hai lại bênh rồi. ”
…
Tại căn biệt thự của Từ Minh Triệt
Trong phòng, hắn đang ngồi trên giường rũ mắt đọc sách thì tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào.
Vị quản gia đẩy cửa nhỏ giọng thông báo ” Cậu chủ, Đàm tiếu thư đến rồi ạ ”
Nghe vậy Từ Minh Triệt gập sách lại rồi cất đi, lấy xoa mặt mình cho nó trở nên thật đỏ rồi nằm xuống giường đắp chăn như đang bị ốm còn giả bộ ho vài cái. (T xin tự vả vào mặt mình khi lần trước còn mưu tả ổng hơi nhút nhát :v)
Vị quản gia: “…” Cậu chủ thật sự tài quá rồi…
” khụ…cho vào đi. ” Minh Triệt trầm giọng
Vị quản gia cạn lời chậm rãi khép cửa lại, sau đó là một tiếng bước chân bình bịch đi tới mở cửa phòng hắn ra.
” Triệt ca! Nghe nói anh bị ốm à! ” Linh Vũ dáng vẻ vội vã đi tới, mồ hôi còn lấm lem trên trán, tóc mái bay loạn xạ.
Hắn nhìn là biết con bé vừa chạy bộ tới đây…
Thật đáng yêu~
Minh Triệt lấp nửa mặt trong chăn nhẹ gật đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn Linh Vũ như vừa mệt mỏi ngủ dậy.
Hắn khàn giọng ồm ồm ” …Đỡ anh dậy đi. ”
” Được, được ” Linh Vũ gật đầu vòng tay qua người hắn cẩn thận đỡ dậy.
Minh Triệt lảo đảo ngồi dựa vào thành giường. Mắt nhìn Linh Vũ ngồi bên cạnh mình.
” Hôm nay…sao rồi ? ” Minh Triệt lời ít nghĩa nhiều hỏi
Linh Vũ ngay lập tức hiểu hắn đang muốn hỏi bữa tiệc thế nào
” À~ Nói chuyện này anh đừng sốc nha~ Ngọc Khiết cậu ta đã tới xin lỗi em đấy! ” Linh Vũ cong môi cười
” Thế em trả lời…? ”
Linh Vũ tay đan vào nhau, gượng gạo nói ” Em…tha cho cậu ta rồi ”
Quả nhiên…
Từ Minh Triệt đưa tay xoa đầu cô ” …Em thật tốt. ”
Mặt Linh Vũ liền trở nên đỏ bừng, cô khoanh tay trước ngực, mắt quay sang chỗ khác ” Tốt…tốt gì chứ! ”
Minh Triệt thấy vậy nhẹ mỉm cười
Cô gái của hắn lại hiện đặc tính tsundere rồi~
Định chọc thêm chút nữa nhưng vì đáng yêu quá đành phải triển luôn vậy.
” Em..lại gần đây chút… ” Minh Triệt vẫy ngón tay
” hửm ? ” Linh Vũ khó hiểu sán lại gần
Bàn tay Minh Triệt bất ngờ với tới nắm lấy cánh tay cô kéo xuống vật lộn một vòng. Hiện tại Linh Vũ đang nằm trên giường của Minh Triệt, tầm nhìn phía trên liền bị hắn che phủ (dễ hiểu là nam trên nữa dưới đấy)
Linh Vũ thất thần một lúc, bốn mắt nhìn nhau không chút động tĩnh.
” này Triệt ca…anh bị gì vậy ? ” Linh Vũ định len người ngồi dậy liền bị hắn giữ lại
” …Anh có chuyện hệ trọng cần nói liên quan tới tương lai chúng ta ” Minh Triệt làm vẻ nghiêm túc
Nghe vậy Linh Vũ liền có chút lo lắng, hoang mang ” Chuyện gì cơ…? ”
Chuyện gì mà bình thường không nói được mà phải trong tư thế này chứ ?!!
Minh Triệt hạ mặt xuống cách cô vài cm thấp giọng ” Anh…đang mắc một thứ bệnh… ”
” Bệnh gì vậy ? ” Linh Vũ nhíu mày
Bệnh gì nghiêm trọng lắm sao ?
Thấy vẻ mặt Linh Vũ tin người như vậy Minh Triệt không khỏi nhịn cười, cúi xuống thì thầm vào tai cô
” Là bệnh…anh yêu em~ ”
Hả ?!
Linh Vũ đứng hình toàn tập, toàn thân liền đỏ như sắp tía ra máu
Minh Triệt mỉm cười nhẹ vuốt má cô ” Cách chữa bệnh đó là em phải làm người yêu anh…à không là vợ anh mãi mãi và mãi mãi… ”
” Còn không thì anh sẽ phải…hôn-em-đến-chết ”
Linh Vũ bừng tỉnh, vội chặn miệng hắn lại
” Ây, khoan! Em đồng ý! Đồng ý mà! ”
” Em…thật ra cũng rất yêu…Triệt ca~ ” Linh Vũ đỏ mặt, lúng túng đảo mắt
Nhớ trước kia khi cô tỏ tình với tên Tuấn Lãng thì không có xấu hổ và hồi hộp như vậy đâu a~
Chỉ la đối diện với Triệt ca làm tim cô đập nhanh quá!
Minh Triệt nghe vậy thỏa mãn mà cười, cúi xuống hôn lên môi nhỏ của cô
” Nhưng dù em có đồng ý hay không thì anh vẫn hôn em. ”
Linh Vũ: “…”
” Anh…chẳng lẽ không ốm sao ? Thấy bây giờ anh khỏe re rồi này ” Linh Vũ ngồi dậy đẩy nhẹ hắn ra
” Ờ thì…gạt em đó. ” Minh Triệt bẽn lẽn cười.
Linh Vũ lại thẹn quá hóa giận, lấy cái gối ben cạnh đập mạnh vào đầu Minh Triệt
” Aida~… ”
” Anh! Coi em là con ngốc chắc! Ông cha nó! Đi chết giùm cái đi! ”