Minh Cung Truyện

Chương 22 - Chương 19: Ngoại Truyện: Kim Ốc Tàng Kiều (Đã Sửa)

trước
tiếp

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 19:

NGOẠI TRUYỆN: KIM ỐC TÀNG KIỀU

(Nhà vàng giữ người đẹp)

————————-

Tháng mười năm Gia Tĩnh thứ tám (1528).

Tiết trời vào cuối thu dường như càng lúc càng lạnh. Không gian bên trong, khung cảnh bên ngoài Khôn Ninh cung đều là một vẻ tiêu điều xơ xác. Cỏ hoa héo úa, rêu phong kín nền đá hoa trước cửa chính điện, càng làm nổi bật sự hiu hắt và quạnh quẽ của nơi này.

Sắp hết mùa thu năm Gia Tĩnh thứ tám, cũng sắp hết mùa thu cuối cùng của cuộc đời chủ nhân cung điện này.

Trần Thái Uyển ngồi trong chính điện của Khôn Ninh cung, dáng hình héo hon, tiều tụy. Nàng mặc chiếc áo đơn mỏng màu vàng nhạt, tóc mây không vấn, để xõa kín lưng, đổ dài như dòng thác. Gương mặt nàng hốc hác xanh xao, lại không điểm chút son phấn nào nên càng lộ rõ vẻ nhợt nhạt. Soi mình trong gương, bất giác Thái Uyển nhớ đến mấy câu hát trong tết Trung thu đó:

“Có một nàng giai nhân, cứ đi đi lại lại mãi

Hồn vảng vất mà không về, dáng hình khô héo xác xơ…” [1]

[1] Xem chương 17, câu thơ trích Trường Môn phú – Tư Mã Tương Như.

Đột nhiên trong lòng hoảng sợ, nàng liền gọi thị tỳ của mình: “Nhữ Phần, Nhữ Phần.”

Nhữ Phần liền vội vàng chạy tới nghe chỉ thị, lại nghe Hoàng hậu nói: “Mau… mau chải đầu cho bản cung.” Trần Thái Uyển nói một cách thật vội vàng. Nàng sợ, nàng rất sợ bóng dáng của Trần A Kiều.

Nhữ Phần nhìn Hoàng hậu đến độ xót xa, đi tới chải đầu cho nàng, búi cho nàng kiểu tóc phi tiên kế. Sau cùng Nhữ Phần chọn một cây trâm có màu sắc tương đối tươi sáng cài lên mái tóc Hoàng hậu. Không biết lúc thị nghĩ gì, còn cố ý thoa thêm chút phấn hồng lên đôi má Trần Thái Uyển, lại lấy than đen kẻ thêm mày liễu cho nàng. Trông Trần Thái Uyển có chút rạng rỡ hơn. Thái Uyển nhìn dáng vẻ mình trong gương, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười miễn cưỡng: “Ngươi đã tốn công rồi. Bản cung là người sắp chết, kỳ thực trang điểm vào chẳng có ai nhìn. Chỉ là bản cung sợ…” Nàng sợ xấu, sợ gầy guộc, sợ tiều tụy, sợ héo hon. Vào lúc này, khi nàng đã không còn gì để mất, nàng vẫn sợ rất nhiều thứ đến với mình.

Cũng đã rất lâu rồi, không ai tới Khôn Ninh cung của nàng cả. Cha nàng, người nhà và nàng không thể tự ý gặp gỡ, đến Dương Đình Hòa cũng bị cấm gặp Hoàng hậu. Còn đám tần phi trong cung kia chắc cũng chẳng ai muốn đến nơi xúi quẩy như Khôn Ninh cung này cả.

Một thị nữ từ ngoài chạy vào khiến cho Trần Thái Uyển kinh hãi. Lẽ nào… có người đến Khôn Ninh cung? Lẽ nào đến để mang tới chiếu thư phế hậu? Tay nàng bất giác run lên, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra sau gáy.

“Hồi bẩm nương nương.” Nô tỳ kia rất kính cẩn với nàng: “Thuận Quý phi ở Tích Thúy cung cầu kiến.”

Thái Uyển sững sờ đến mức bàng hoàng. Không thể ngờ được, người đầu tiên vào thăm nàng khi bị cấm túc lại là Thuận Quý phi. Lúc này nàng bị cấm túc, người vui nhất là Thuận Quý phi. Nàng ta lại đến đây, chẳng lẽ là để chọc tức nàng?

Thị tỳ kia thấy nàng yên lặng hồi lâu, khéo thăm dò ý tứ: “Nếu nương nương không muốn gặp, để nô tỳ bảo với Quý phi.”

Ngay lập tức, Hoàng hậu lắc đầu: “Thuận Quý phi có lòng như thế, lý đâu lại không gặp chứ? Truyền Thuận Quý phi.” Thái Uyển rất muốn xem xem, Trích Hoa đến đây muốn chọc tức gì nàng.

Trích Hoa vận một bộ y phục màu sắc tươi sáng, đầu đội phượng quan lộng lẫy, ngoài còn choàng thêm chiếc áo mỏng rộng tay màu hồng, thêu họa tiết chim uyên ương bằng chỉ bạc. Nàng bước vào Khôn Ninh cung giống như một bông hoa mẫu Triêu Hồng đơn mọc lên giữa nơi điêu tàn, hoang vắng.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.” Thuận Quý phi không sơ sài chút nào trong việc hành lễ thỉnh an. Khi đưa mắt nhìn nữ nhân trước mắt mình, Trích Hoa không khó để nhận phát hiện mái tóc mới chải, má vừa thoa phấn, mày mới kẻ thêm… Chỉ là phấn son yêu kiều không che đi được dáng vẻ tụy tiều của người bệnh nặng – gầy guộc và khô héo.

Thái Uyển nở nụ cười gượng gạo, phất phất tay cho Trích Hoa ngồi vào ghế: “Hôm nay Thuận Quý phi đặc biệt đến đây, có phải để chế giễu bản cung chăng?” Từ “bản cung” này để nhấn mạnh cho rõ, Thái Uyển vẫn đang có địa vị cao hơn Trích Hoa.

Trương Trích Hoa khẽ cười một tiếng nhẹ như mây bay gió thoảng: “Nương nương nghĩ nhiều quá rồi. Thần thiếp thực sự chỉ có ý tốt mà thôi.” Thực sự hôm nay Trích Hoa đến không hề có ý mỉa mai, chỉ là Thái Uyển chẳng có chút lòng tin vào nàng.

Thái Uyển thản nhiên nói với Trích Hoa: “Thấy ta như thế này, ngươi rất đắc ý nhỉ?” Một Hoàng hậu ở trong một đại điện tịch liêu, hiu quạnh, thân hình gầy guộc xác xơ. Thái Uyển cười nhạt, đây có lẽ là điều khiến cho Thuận Quý phi hài lòng.

Thuận Quý phi hơi sững sờ. Trước nay Trần Thái Uyển luôn chu toàn nghi lễ với cả bề trên kẻ dưới, nay lại trực tiếp xưng “ta” với nàng. Có lẽ Thái Uyển đã liệu trước kết cục của mình. Nàng ta không chết thì cũng mất ngôi Hoàng hậu.

Trích Hoa hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: “Hoàng thượng đã nói với thần thiếp… nương nương không còn sống được lâu nữa… Nương nương lại không được gặp bất kỳ ai. Vì thế thần thiếp… nếu nương nương có lời gì, thần thiếp nhất định dốc sức thành toàn cho nương nương.”

Nếu là ngày thường, có chết đi nàng cũng không muốn giúp đỡ Trần Thái Uyển. Nhưng lúc này khi nàng ta sắp chết rồi, nàng lại thực lòng muốn giúp. Nàng ta có cái kết ngày hôm nay, chẳng phải là do nàng và Nhạc Hy bày mưu sao? Có lẽ sau khi làm một chuyện ác độc, tấm lòng con người ta sẽ hướng đến cái thiện.

Không hiểu vì sao, lần này Thái Uyển rất tin vào lời của Trích Hoa. Song nàng ta vẫn hỏi: “Dựa vào đâu để ta tin ngươi đây?”

Thuận Quý phi không nghĩ ngợi gì, thuận miệng đáp lại: “Vì thần thiếp và nương nương, chúng ta có cùng chung nỗi khổ.”

Thái Uyển thoáng ngẩn ngơ mà ngẫm nghĩ lời của Thuận Quý phi. Phải, bọn họ dù kẻ thắng người bại nhưng điểm chung là đều không đạt được chân tình. Thái Uyển không quên lời nói của Chu Hậu Thông: Người hắn yêu không phải bất kỳ ai trong số phi tử hậu cung này, đương nhiên không ngoại trừ Thuận Quý phi. Hắn trân trọng nàng ta, chứ không yêu.

Không ngại ngần nói với Thuận Quý phi: “Ta… chỉ muốn ngươi hãy nói với Hoàng thượng. Ta phạm tội, song tội danh này ta sẽ gánh vác, xin người đừng làm hại đến gia tộc Trần thị của ta. Hoàng thượng tuy đã nói sẽ không tiết lộ chuyện ta hại ngươi, nhưng không tránh được việc giận cá chém thớt với phụ thân. Hoàng thượng vốn tàn nhẫn, bảo thủ, ta chỉ e gia tộc ta không tránh được tội. Nhưng nếu ngươi mở miệng xin giúp, ta tin Hoàng thượng sẽ nguôi giận mà đồng ý. Phụ mẫu ta chỉ có hai đứa con gái, ta là trưởng nữ; đã không làm tròn bổn phận, ta không muốn liên lụy đến phụ mẫu và gia tộc ta.”

Lời của Thái Uyển khiến Trích Hoa có chút đồng cảm. Chỉ bởi Trích Hoa cũng là trưởng nữ. Ở trên vai nàng đặt vinh quang của cả gia tộc Trương thị. Chờ một cái gật đầu của nàng, Thái Uyển mới từ từ mà nói tiếp: “Ta còn muốn nhờ ngươi nói với Thái hậu, giúp ta đề bạt phụ thân ta. Ta đi rồi, ông ấy chỉ là một quan tòng tứ phẩm, một mình trong cung thân cô thế cô, dễ bị chèn ép. Ta muốn Thái hậu tiến cử ông ấy.”

Điều này Trích Hoa cũng thấy dễ hiểu. Dương Đình Hòa giúp đỡ Trần gia, chẳng qua vì Hoàng hậu đại Minh mang họ Trần. Nhưng khi Trần Hoàng hậu chết rồi, Trần gia đối với Dương Đình Hòa sẽ trở nên vô dụng. Ông ta sẽ không giúp đỡ Trần gia vô điều kiện như thế nữa.

Nhưng nàng lại cười khẩy một tiếng: “Thần thiếp không nói sẽ giúp nương nương hai việc. Hơn nữa thần thiếp không cho rằng việc giúp phụ thân nương nương là việc làm mang lại lợi ích cho Trương gia.”

Ý tứ của Thuận Quý phi hết sức rõ ràng – sẽ không giúp Trần Thái Uyển đến việc thứ hai. Hình như Thái Uyển đã đoán trước được Trích Hoa sẽ không đồng ý chuyện thứ hai, liền lên tiếng thương lượng với nàng ta: “Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bởi vì ta có một bí mật rất lớn. Ta nghĩ ngươi thì không nhưng Thái hậu rất muốn dùng bí mật này đấy.”

Lời Trần Thái Uyển khiến cho Thuận Quý phi thêm hứng thú. Nàng đến gần, ghé sát tai để nghe Thái Uyển nói.

“Lúc ta mới vào cung, Hoàng thượng đăng cơ mới được hơn tháng. Khi đi dạo trong Hoa viên, ta vô tình trông thấy Dương Đình Hòa gặp gỡ một y bà, giao trăm lượng vàng cho bà ta để bà ta phá thai của một nữ tử. Ngươi nói xem, Hoàng đế lúc đó mới đăng cơ, chỉ có vài phi tử là ta, Tương Quý nhân, Nhu Quý nhân. Thế thì người phụ nữ này mang thai đứa con của ai mà khiến Dương Đình Hòa phải ra tay nhẫn tâm như thế?”

Trương Trích Hoa cả kinh. Như Thái Uyển nói, chắc chắn người phụ nữ đó là phi tử được biểu ca nàng – Chính Đức Hoàng đế – lâm hạnh. Đứa trẻ nàng ta mang là cốt nhục của Tiên đế Chính Đức. Chính vì vậy, Dương Đình Hòa mới phải tìm cách hãm hại nàng ta.

Qua nét mặt của Trích Hoa, Thái Uyển có thể thấy Trích Hoa đã hiểu nữ nhân kia có thân phận ra sao.

Thái Uyển nói tiếp: “Nữ nhân đó có ngọc bội đặc biệt của tiên đế, ta nghe sơ qua thì ngọc bội có khắc một chữ “Chiếu”[2] – chính là húy của tiên đế. Ngọc bội đó có thể chứng minh được thân phận của nàng ta và đứa trẻ nàng ta từng mang. Dương Đình Hòa phát hiện ra điều đó, đương nhiên phải ngăn đứa trẻ ra đời. Lão hồ ly đó cả đời mới leo được đến chức giám quốc đại thần, ông ta không muốn bị kéo xuống nữa. Lão trăm phương nghìn kế đưa Hoàng thượng lên ngôi, đương nhiên không cho phép đứa con của tiên đế đoạt đi mọi thành quả của lão.”

[2] Chiếu: tên của Vũ Tông – Chính Đức Hoàng đế (Chu Hậu Chiếu).

Thuận Quý phi toát mồ hôi. Có lẽ chuyện này Hoàng hậu đã chôn kín từ lâu lắm rồi. Chỉ bởi ngôi Hoàng hậu này của nàng ta, nếu như không có Dương Đình Hòa, e là cũng không thể trụ được. Mà gia tộc của nàng phụ thuộc vào Dương Đình Hòa, cho nên nàng phải chôn giấu nhiều năm như vậy. Lúc này thì đã khác, nàng sắp chết rồi. Người nhà của nàng đã có Thái hậu; bí mật này cũng không cần phải giữ trong lòng nữa.

Trích Hoa run rẩy hỏi Thái Uyển: “Vậy nữ nhân kia…?”

Thái Uyển nói: “Nàng ta chưa chết. Nàng ta vẫn giữ ngọc bội của tiên đế. Dương Đình Hòa hại nàng ta sảy thai, nàng ta đương nhiên hận lão thấu xương. Chỉ cần nàng ta xuất hiện, Dương Đình Hòa chắc chắn không xong. Ngươi hãy tới Hàng Châu, tìm một đại tiểu thư Tô gia. Nàng ta cũng chính là Thanh Tiệp dư của Tiên đế. Dương Đình Hòa muốn giết nàng ta, song ta đã giúp nàng ta ẩn cư ở Hàng Châu. Những chuyện này, ta chỉ nói cho mình ngươi biết. Ngươi sẽ giúp ta chuyện của phụ thân chứ?”

Thuận Quý phi hơi hồ nghi hỏi lại: “Chuyện Tô thị kia là thật sao?” Phải chắc chắn nàng mới có thể đảm bảo không bị thiệt để giúp Hoàng hậu.

Hoàng hậu bình tĩnh đáp: “Đương nhiên, ngươi có thể đến vùng Hàng Châu hỏi sẽ rõ ngay. Khuê danh của nàng ta là Tô Ngọc Thấu, rất giỏi nghề dệt, còn được gọi là Tàm Chức nương.” Hoàng hậu cung cấp đủ những thông tin rất cụ thể về người mà nàng nói với Thuận Quý phi.

Một thứ có giá như thế, Thuận Quý phi sẽ không bỏ qua. Chắc nịch, Thuận Quý phi đáp: “Được, thần thiếp nhất định sẽ giúp phụ thân nương nương.”

Thái Uyển nở nụ cười mãn nguyện, nhìn Quý phi thở dài: “Trương Trích Hoa, không ngờ đến lúc ta cuối đời, lại có thể liên thủ cùng ngươi. Giúp ngươi chuyện Dương Đình Hòa, ta cũng nhẹ lòng. Túi hương ta cho ngươi, ta biết ngươi chưa đeo nhiều nhưng công dụng của nó rất mạnh, ngươi đã mất một nửa khả năng sinh nở. Còn ta, sau khi hại ngươi, ta mất đi đứa con của mình. Đó là báo ứng.”

Báo ứng? Thuận Quý phi cười khổ. Là nàng và Nhạc Hy hại Thái Uyển chứ đâu phải báo ứng gì? Càng nghe Hoàng hậu nói, Thuận Quý phi càng thấy hổ thẹn với lương tâm của chính mình.

“Có điều… Thuận Quý phi, ngươi thực sự giống ta. Ta không muốn Chu Hậu Thông ở bên ngươi. Còn ngươi…” Thái Uyển cười khắc khổ. “Ngươi cũng không muốn Nhạc Hy… à không, nên gọi là Trương Trích Nguyệt… Ngươi cũng không muốn Trương Trích Nguyệt ở bên Hoàng thượng. Chung quy cả ta và ngươi, chẳng ai thắng ai.”

Trương Trích Hoa nhìn Thái Uyển, kinh ngạc: “Chuyện của Nhạc Hy…”

Thái Uyển cười: “Tại sao trông Thẩm Nhạc Hy lại giống ngươi? Tại sao ngươi có mảnh ngọc tố nguyệt của Hoàng thượng? Tại sao muội muội ngươi lại chết bất đắc kỳ tử? Tại sao Hoàng thượng lại độc sủng ngươi? Thực ra mọi thứ đều khó lý giải. Nhưng lý giải sẽ thật dễ dàng nếu như Nhạc Hy là muội muội của ngươi, là người trong lòng của Hoàng thượng.” Nàng ta nói rất thản nhiên như thể đùa giỡn.

Thuận Quý phi cả kinh. Thái Uyển lại cất giấu nhiều bí mật đến thế. Nàng cũng chưa biết được, còn những bí mật động trời nào được Thái Uyển giấu kín nữa.

“Vậy tại sao ngươi không nói ra?” Trích Hoa ngạc nhiên hỏi.

Thái Uyển cười khổ: “Ngươi yên tâm, những chuyện này ta chưa từng nói với ai, kể cả Trần thị. Mà nói ra thì sao? Để Hoàng thượng đi tìm nàng ta, yêu nàng ta hết tâm hết ý? Ta cũng là nữ tử. Ta không muốn điều đó xảy ra.” Nàng không phải người rộng lượng. Nàng không muốn để Chu Hậu Thông yêu thêm một người.

Trích Hoa rơi nước mắt. Nàng cũng thế. Dù nàng không thật lòng yêu Chu Hậu Thông nhưng nàng cũng không muốn Chu Hậu Thông gặp lại, yêu lại Thẩm Nhạc Hy. May mắn thay, sự ích kỷ và đố kỵ của Trần Thái Uyển lại giúp nàng, giúp Trương gia tránh được họa sát thân.

“Về cung đi!” Thái Uyển mệt mỏi nói “Khôn Ninh cung này phải đợi qua đoạn tang ta một tháng mới có thể nhượng lại cho ngươi được, Trương Hoàng hậu.” Nói đoạn, nàng xoay người, đi về phía giường, ra lệnh cho Nhữ Phần: “Nhữ Phần, tiễn khách!”

Khẩu khí của Thái Uyển cho thấy, nàng muốn Trích Hoa đi ngay. Trích Hoa không rời đi ngay, dập đầu ba cái với Trần Thái Uyển: “Thần thiếp cảm tạ nương nương đã giấu giúp thần thiếp nhiều chuyện như thế.” Giấu chuyện nàng hại nàng ta, sự thật về thân phận của Nhạc Hy… Có khi còn nhiều chuyện hơn thế nữa.

Thuận Quý phi vịn tay Thường Thảo, bước ra khỏi chính điện Khôn Ninh cung – cung điện mà theo lời Thái Uyển, nàng chính là chủ nhân kế tiếp. Ra rồi, tiếng nói cuối cùng của Thái Uyển vẫn rất rõ ràng bên tai nàng: “Hoàng thượng và Trương Trích Nguyệt có duyên phận với nhau. Cho nên, Trương Trích Hoa, ngươi thắng được ta, nhưng không thắng được Trích Nguyệt đâu. Giống như Vệ Tử Phu thắng được Trần A Kiều mà vĩnh viễn không thắng được Lý phu nhân vậy.”

Trích Hoa dám khẳng định Trần Thái Uyển không thể thông minh, kín kẽ như nàng. Càng không giỏi ẩn nhẫn như nàng. Thế nhưng có nhiều điều Thái Uyển nhìn thấu, còn nàng thì không.

Hơi hoảng sợ, nhưng Thuận Quý phi bước đi, không quay đầu.

Khôn Ninh cung vẫn tịch mịch, u ám như thế.

Trần Thái Uyển cho hết cung nữ ra ngoài, một mình ngồi trong đại điện. Cuộc đời của nàng thế mà đã sắp hết. Khi còn nhỏ, mẫu thân từng đọc cho nàng nghe bài thơ:

Tranh đắc nhất nhân văn thử oán,

Trường Môn thâm dạ hữu nghiên xu.

Tảo tri vũ lộ phiên tương ngộ,

Chỉ sáp kinh thoa giá thất phu.

(Đâu phải chỉ có một người than như thế,

Trong cung Trường Môn bao người đẹp than suốt đêm dài.

Nếu sớm biết chờ đợi ơn vua là sai lầm,

Thà cài trâm cỏ, lấy một gã dân thường.)

Tám năm trời sống trong Khôn Ninh cung, chân lý đúc rút từ bài thơ Trường Môn oán đó, đến bây giờ nàng đã thấu hiểu hết được. Trong đầu nàng hiện lên rõ ràng những câu nói của muội muội Quyên Nhi lúc nàng sắp vào cung.

“Tỷ tỷ sắp vào cung làm phi tử sao?” Quyên Nhi nhỏ hơn nàng vài tuổi, nhưng lộ ra sự chín chắn hơn nàng vài phần.

“Phải.” Vừa dọn dẹp một số đồ đạc, nàng trả lời muội muội.

“Tỷ có yêu Hoàng đế không?”

Động tác của Thái Uyển hơi chậm lại, dường như đang suy nghĩ. Nàng có yêu Hoàng đế không? Nàng còn chưa từng nhìn thấy mặt hắn. Nhưng hôn nhân hoàng thất vốn là vậy, nàng cũng không cách nào.

“Tỷ cũng không biết.” Nàng trả lời cho qua chuyện.

“Nếu tỷ không thích hắn, muội có thể bảo mẫu thân và phụ thân rút lại quyết định, tìm cho tỷ một mối tốt hơn.” Quyên Nhi nắm lấy tay nàng, thủ thỉ.

Nhưng có thể rút được nữa sao? Đó không đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân mà là một sự trao đổi. Nàng vào cung là để mang về vinh hoa phú quý cho nhà họ Trần.

Nghe Quyên Nhi nói vậy, nàng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng im mà rơi lệ.

Nàng không biết nếu ngày đó, Quyên Nhi nói với cha mẹ rút lại quyết định, ngày hôm nay nàng sẽ thế nào? Chắc sẽ là một thê tử của một nam tử tầm thường, giờ đang bồng con, chăm sóc gia đình nhỉ? Chứ không phải một Hoàng hậu thất thế, ngồi cô đơn lẻ bóng trong đại điện tịch liêu.

Nghĩ đến một viễn cảnh khác, nàng chực trào nước mắt.

Thái Uyển đi tới phía chiếc rương đồng cũ – chiếc rương nàng mang đi từ gia phủ – lấy ra một mảnh lụa trắng. Nàng dùng sức quăng mảnh lụa lên xà gỗ của chính điện. Nàng bắc ghế cao lên, ghé sát cằm vào mảnh lụa. Sau cùng, Thái Uyển dùng chân, đẩy chiếc ghế ra, treo mình lên.

Khóe môi nàng còn một nụ cười thanh thản.

Bên ngoài cửa sổ bị hé ra một cánh, gió lạnh tháng mười thổi vào từng cơn buốt lạnh.

Năm Gia Tĩnh thứ tám (1528), Trần Hoàng hậu qua đời, thọ hai mươi mốt tuổi. Hoàng hậu tự vẫn là tội lớn, ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia, do đó Gia Tĩnh Hoàng đế giữ kín chuyện này, truyền rằng Hoàng hậu vì bị bệnh nặng nên mới qua đời. Tang lễ của Trần Hoàng hậu được tổ chức giản lược theo nghi thức của Hoàng Quý phi, ban thụy hiệu Điệu Linh Hoàng hậu, sơ táng tại Thiên Thọ sơn – lăng tẩm của các vị Hoàng Quý phi.

Khi nghe tin Thái Uyển tự vẫn, Trương Trích Hoa đang đi dạo trong Tích Thúy cung. Cuối cùng Trần Thái Uyển lựa chọn tự vẫn thay vì đợi diêm vương đưa mình đi. Hoàng đế quả thực đã hơi bạc bẽo trong cách an táng và truy phong cho Hoàng hậu. Thế nhưng có lẽ nàng ta ra đi thực sự thanh thản. Còn nàng, sẽ dốc hết sức hoàn thành tâm nguyện của Trần Thái Uyển.

Để nàng ta có thể yên lòng nhắm mắt.

Hơn một tháng sau, Gia Tĩnh Hoàng đế sắc phong Thuận Quý phi làm Hoàng hậu chính thức của đại Minh, ngự tại Khôn Ninh cung.

Một ngày tháng mười hai lạnh lẽo, Trương Trích Hoa ngồi trong Khôn Ninh cung, trầm ngâm nhìn ra mưa tuyết trắng xóa bên ngoài trời. Nơi này hơn tháng trước, một giai nhân hồn vảng vất mà không về, dáng hình gầy guộc héo hon vẫn còn đây. Cảnh vật nơi Khôn Ninh cung hầu như vẫn vậy, chỉ có người đã chẳng còn đây nữa rồi.

Tóc mai thấm đượm màu sương tuyết.

Nhung nhớ đau thương khó cầm lòng.

}N/


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.