Minh Cung Truyện

Chương 34 - Chương 31: Bách Hoa Tranh Nghiên (Thượng) (Đã Sửa)

trước
tiếp

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 31:

BÁCH HOA TRANH NGHIÊN (THƯỢNG)

(Trăm hoa đua nở)

*Câu thơ đề là một câu thành ngữ.

—————————

Nhạc Hy về đến hậu điện, lúc đó Chiêu Mai đang chỉ đạo mấy hạ nhân dọn dẹp sân vườn hậu điện. Nhìn thấy nàng, Chiêu Mai dừng việc, đi đến hỏi han: “Nương nương về rồi ạ.”

Nhạc Hy cười nói: “Bản cung chỉ đi dạo một lát thôi, cô cô không cần lo. Bản cung thấy hơi nóng. Hay là cô cô đi nấu giúp bản cung bát chè đậu đỏ đi, hồi còn ở gia phủ, bản cung thích ăn chè đậu đỏ cô cô nấu.”

Chiêu Mai vui vẻ cười: “Vâng, để nô tỳ đi làm ngay.”

Nhạc Hy vịn tay Phương Hà đi vào hậu điện. Nàng cố ý kiếm cớ để Hoàng Chiêu Mai đi làm việc khác. Hoàng Chiêu Mai chung quy cũng là người của Thẩm gia, đi theo đến đây chẳng qua là để giám sát xem Nhạc Hy có qua lại với Hoàng hậu và Thái hậu không. Thẩm gia ngoài mặt là muốn giúp Trương gia lấy lại phong thế năm nào nhưng thực chất cũng có đề phòng quyền uy của Trương gia. Còn về phía Nhữ Phần, nàng ta là người của Trần Thái Uyển, đương nhiên không thể tin tưởng cho nàng ta hầu hạ bên cạnh, Nhạc Hy đã để nàng ta hầu hạ ở ngoài điện.

Với Nhữ Phần, Nhạc Hy đương nhiên đã nghĩ ra cách đối phó. Cách này khá nguy hiểm nhưng ngăn chặn được phần nào những ý nghĩ không trung thành của Nhữ Phần. Cho nàng ta chịu chút ân huệ, hẳn nàng ta sẽ cảm kích mà nghe lời thôi. Còn đối với Chiêu Mai, thị được đại phu nhân sắp xếp tạm ở đây để nghe ngóng, chắc chắn sau này sẽ được tìm cách đưa lại về Thẩm gia, bởi thị là tâm phúc được phu nhân coi trọng nhất.

Phương Hà vừa pha xong ấm trà Giang Nam, cẩn thận rót trà ra chén, lại thử vị trà kỹ lưỡng rồi mới mang tới cho Nhạc Hy dùng. Thị tiện nói: “Trà này mang từ Thẩm phủ đến mới được tốt thế này. Chứ trong cung này, nương nương sao có loại trà tốt thế này chứ?”

Nhạc Hy thưởng xong chén trà, khẽ lấy khăn tay bằng lụa chấm nhẹ nơi khóe miệng, nhẹ nhàng nói: “Trà ngon hay chẳng là do người có biết thưởng thức hay không. Cuộc sống có tốt hay không là do bản thân mỗi người cảm nhận. Ngày hôm nay, bản cung vô sủng, không hẳn là không tốt, không hẳn không có lợi. Hôm nay là ngày hai mươi tám rồi. Cũng chỉ mấy ngày nữa là tới ngày tần phi trong cung tới vấn an Hoàng hậu. Nếu muốn gặp Hoàng hậu chắc chỉ chờ lúc thỉnh an thôi.”

Phương Hà cất chén trà Nhạc Hy vừa uống, nói: “Nhưng nương nương… Nếu chúng ta chờ lúc thỉnh an thì thời gian sẽ không có nhiều. Lúc đó các phi tần đều có mặt ở đấy, nếu nương nương xin ở lại sau khi mọi người thỉnh an xong, chắc chắn sẽ bị hoài nghi và để ý.”

Tất nhiên điều này Nhạc Hy đã nghĩ tới. Nàng bình tĩnh nói: “Đương nhiên bản cung có cách riêng của mình.”

Ngày mồng một tháng bảy. Lần đầu tiên các phi tần đến thỉnh an Hoàng hậu sau khi có tần phi mới nhập cung. Từ lâu Hoàng hậu đã bác bỏ chế độ thỉnh an hằng ngày của các Hoàng hậu tiền nhiệm. Từ đầu tháng sáu, ngay sau đại lễ tuyển tú, Hoàng hậu đến kính lễ ở Ninh Vũ am ngoại thành, mới trở về được vài hôm.

Giờ Thìn. Tần phi có mặt đông đủ ở tiền điện Khôn Ninh cung. Theo quy định, tần phi từ chính ngũ phẩm Mỹ nhân trở lên mới có vinh hạnh tới thỉnh an Hoàng hậu.

Tiền điện Khôn Ninh cung là nơi phi tần đến thỉnh an Hoàng hậu. Gian giữa của tiền điện này được thiết kế và bài trí cầu kỳ, đẹp mắt, đúng là chỉ có nơi Hoàng hậu ngự mới có thể có. Gian giữa được sắp đặt một phượng tọa lộng lẫy, hai bên tả hữu có hai hàng ghế dài cho phi tần vấn an Hoàng hậu. Hôm nay cũng là ngày hậu cung họp mặt đầu tiên. Cũng vì vậy mà hậu cung đều có mặt đông đủ từ khá sớm, chỉ thiếu có mình Văn Cung phi. Các tần phi được sắp xếp vào từng chỗ theo phân vị cao thấp.

Hôm nay, Nhạc Hy vận y phục màu hồng nhạt, thêu hoa anh đào không hề diêm dúa, phô trương, tóc búi một kiểu triêu vân cận hương kế, lại cài thêm một bông hoa mẫu đơn hồng thắm trên búi tóc, ngoài ra không vận thêm trang sức nào hơn. Gương mặt nàng cũng không điểm nhiều phấn son lòe loẹt.

Vì là phẩm gần cuối của cửu tần, Nhạc Hy ngồi khá xa so với phượng tọa của Hoàng hậu. Ngồi đối diện Nhạc Hy là Hòa tần Lư Minh Thiềm – người từng gặp nàng ở Yến hoa viên hôm nọ. Hòa tần nhìn nàng, nở nụ cười nhã nhặn, dịu dàng. Ngồi ghế cạnh nàng là Khang tần Đỗ Nhược Phân – người có vẻ đẹp chất phác, thuần khiết tựa đóa hoa đỗ nhược. Nàng ta mặc tần phục màu lam nhạt, thêu hình dây đằng mạn, càng tôn lên nét mộc mạc, giản dị của nàng ta.

Ngồi bên cạnh Khang tần là Tương tần – một trong những phi tần vào cung đầu tiên của Hoàng đế. Hậu cung này chẳng mấy người nhớ đến người như nàng ta. Nhạc Hy không nhìn rõ gương mặt Tương tần, chỉ nhớ lần đầu tiên gặp mặt nàng ta khi đứng trước chính điện Khôn Ninh cung, nàng ta cũng chẳng phải người vượt trội về dung nhan, thậm chí gương mặt còn lộ ra vài dấu vết của năm tháng đơn côi nơi thâm cung lạnh lẽo. Tương tần vào cung ngót đã mười mấy năm trời, tuổi tác cũng sắp đến độ lỡ thì mà chưa hề đắc sủng. Hậu cung này – hồng nhan vị lão ân tiên đoạn. Túc tần Giang Tầm Phương chắc cũng chẳng hơn gì Tương tần, dung mạo cũng chẳng hơn gì Tương tần kia. Nghe nói bao lâu nay trong chốn thâm cung, hai người họ đều là người vô sủng, bầu bạn với nhau, quan hệ cũng khá là thân thiết.

Vương Yên Diêu phẩm vị Trang tần ngồi đối diện với Tương tần, thần thái trầm ổn. Nàng ấy có gương mặt phúc hậu, mày liễu chẳng kẻ vẫn đậm, môi xinh chẳng điểm cũng hồng, đôi má không phấn mà vẫn ngần trắng. Mắt trong vắt như nước thu trong veo dưới hàng mi thanh tú. Trang tần mặc y phục màu thiên thanh từ lụa Tô Châu, may kiểu phương lĩnh [1] cân hai vạt, thêu những đóa hoa ngọc lan bằng chỉ bạc, tôn dáng vẻ đài các, cao sang. Diêm Mạn Cơ – Lệ tần – ngồi cạnh Trang tần thì lại mang vẻ đẹp phóng khoáng, khí chất cao ngạo. Từ những hành động và lời nói của nàng ta hôm tuyển tú, có thể hiểu được phần nào tính cách của nàng ta – kiêu căng và tự phụ, có vài điểm tương đồng với Văn Cung phi.

[1] Phương lĩnh: một dạng cổ áo hình vuông, kín đáo. Ngoài ra còn có thụ lĩnh (cổ áo dựng thẳng) và giao lĩnh (cổ áo chéo).

Trần Thái Quyên phong vị Hiền tần, đứng thứ hai trong số cửu tần, ngồi đối diện Lệ tần Diêm Mạn Cơ. Dung nhan nàng ta thua kém tỷ tỷ Trần Thái Uyển – tiên Hoàng hậu – nhưng cũng có khí chất thanh thoát của một giai nhân yêu kiều diễm lệ. Phương Tử Huyên là người có phân vị cao nhất, cũng là người ngồi gần nhất với phượng tọa của Hoàng hậu. Nhạc Hy đương nhiên chưa quên Phương Tử Huyên – người đã ở cùng phòng với nàng hôm tuyển tú. Nàng ấy hiện lên với nét đẹp tinh nghịch đáng yêu. Là người nhỏ tuổi nhất trong chúng tần phi nhưng từ đôi mắt nàng ấy có thể thấy hiện lên vẻ tuệ mẫn, tinh nhanh hơn người, có thể thấy là người thông minh.

Ghế bên hàng trái, đối diện với ghế Phương Tử Huyên là ghế dành cho Văn Cung phi – người duy nhất còn vắng mặt. Cũng phải thôi, lúc nãy khi Nhạc Hy đi qua chính điện Vị Ương cung thấy chính điện còn chưa mở cửa ấy chứ.

Quả là hậu cung của Hoàng đế, ai nấy đều như bông hoa đang độ khoe sắc. Bách giai hội tụ, bách hoa tranh nghiên. [2]

[2] Bách giai hội tụ, bách hoa tranh nghiên: trăm giai nhân tụ hội, trăm hoa khoe sắc.

Cũng được một lúc Hoàng hậu chưa xuất hiện, chúng tần phi bắt đầu trò chuyện xôn xao. Họ bắt đầu bàn chuyện gấm vóc, lụa là mới xuất hiện trong thành Bắc Kinh gần đây. Nhạc Hy chỉ nghe rồi im lặng, nhiều lúc muốn cười mà không dám bật cười. Kể ra đám tần phi này cũng tài giỏi. Sống ở trong cung cấm cao cửa kín tường mà vẫn có thể biết những câu chuyện bên ngoài Tử Cấm Thành tráng lệ này. Bàn về mấy chuyện phục sức, ngọc ngà, bọn họ bắt đầu dần đả động đến gia thế to lớn của mình. Ai nấy đều nói đi nói lại với nhau mấy câu, thế nhưng người nói nhiều nhất vẫn là Lệ tần Diêm Mạn Cơ.

Nhạc Hy tuyệt nhiên không nói bản thân là thiên kim phủ thượng thư. Đám phi tần này trước đây, vào yến tiệc đã từng gặp nhau mấy lần nhưng chưa từng gặp nàng vì nàng chưa bao giờ nhập yến tiệc trong hoàng cung, chắc hẳn cũng ít biết gia thế của nàng, chỉ biết đến cái tên “Thẩm Nhạc Hy” là đệ nhất cầm nữ đại Minh.

Diêm Mạn Cơ nhìn Phương Tử Huyên trầm trồ: “Chiếc áo Đức tần mặc này… chẳng phải là gấm Phù Quang mới xuất hiện trong hoàng cung tháng trước sao?”

Diêm Mạn Cơ có phụ thân là Tả thị lang Lễ bộ, quản lý các vật cống nạp của các tỉnh, các nước chư hầu. Nàng ta cũng thường xuyên có cơ hội nhập cung, cho nên với những thứ đồ trân quý, nàng ta biết nhiều hơn người khác.

Phương Tử Huyên cười nhẹ nhàng, đáp lại Diêm Mạn Cơ: “Lệ tần tỷ tỷ quả nhiên nhãn quang hơn người. Đây là gấm Phù Quang phía bắc đưa tới. Phụ thân muội tháng trước vừa được thưởng một tấm này.”

Trần Thái Quyên cũng góp lấy một câu bông đùa: “Phương muội muội có phụ thân là Thái bảo đại nhân, đương nhiên thân thế hơn người, Hoàng thượng quả cũng ưu ái nhiều hơn.”

Nói đến gia thế, Lệ tần lại được dịp ton hót giành lời: “Tần phi mấy người chúng ta, quả luận bàn gia thế, Phương muội muội có phụ thân là chính nhất phẩm Thái bảo là cao quý nhất, phụ thân của bản cung cũng làm đến nhị phẩm Tả thị lang Lễ bộ. Trần Hiền tần muội muội dù phụ thân chỉ là Tứ phẩm Hàn lâm viện học sĩ nhưng lại là Quốc trượng đại nhân…”

Nói mấy câu này, ánh mắt kiêu kỳ của Lệ tần lướt qua mấy tần phi cấp thấp như Túc tần và Hòa tần. Lệ tần đang nói dở, bỗng bị Túc tần đứng ra chặn họng: “Lệ tần nương nương nói mấy điều này có ý nghĩa hay ho gì chăng? Ha, hóa ra giá trị cốt lõi của Lệ tần nương nương cũng chỉ là cái danh nhị phẩm Tả thị lang Lễ bộ của phụ thân mình mà thôi.”

Dường như Lệ tần và Túc tần tích thù oán rất sâu từ tiền kiếp, hễ gặp ở đâu là đấu khẩu với nhau ở đó. Khi trước tuyển tú, bọn họ cũng nhìn nhau không vừa mắt, tranh cãi một trận ngay trước cửa cung Khôn Ninh. Lệ tần cười mỉa mai nói với Túc tần Giang thị kia: “Túc tần nghĩ sai lầm rồi. Hậu cung này, nhất là vinh sủng, nhì là gia thế, ba mới đến thông minh, tài giỏi hơn người. À, mà Túc tần chắc chưa quên mẫu thân Túc tần có xuất thân thế nào nhỉ?”

Nhạc Hy hơi bất ngờ, sao có thể biết rõ ràng thân thế của Túc tần thế. Nhạc Hy nghĩ, với những gì nàng ta thể hiện, chắc hẳn nàng ta chưa biết thân thế của Nhạc Hy, vậy mà lại biết rõ thân thế của Túc tần? Trước khi vào cung, rốt cục bọn họ có quan hệ gì chứ?

Túc tần Giang thị kia tính cách vốn là một người thẳng thắn, nghe thấy Lệ tần nhắc đến mẫu thân mình với thái độ khinh rẻ, liền đứng phắt dậy quát: “Diêm Mạn Cơ, cô cho rằng có phụ thân là Thị lang thì là hay lắm sao chứ?” Túc tần giận dữ đến mức bỏ tất cả lễ nghi, còn gọi thẳng khuê danh của Lệ tần.

Các tần phi được một phen kinh sợ. Tương tần vội rời khỏi chỗ ngồi, đến trấn an Túc tần: “Phương Nhi, muội bình tĩnh đã, có chuyện gì từ từ nói với nhau.”

Phương Tử Huyên chắc cũng sợ hãi, vội khuyên giải: “Tương tần tỷ tỷ nói đúng đấy ạ. Giang tỷ tỷ bình tĩnh lại đi.”

Trên gương mặt Lệ tần lộ rõ vẻ đắc ý. Túc tần đưa mắt nhìn nàng ta với ánh mắt căm phẫn vô cùng, như thể đã hận thấu tận tâm can. Nhạc Hy cũng dễ hiểu được tâm lý của Túc tần này. Đổi lại là nàng, động chạm đến mẫu thân của nàng, nàng cũng không thấy thoải mái.

Trong lúc ấy, ở bên ngoài có giọng nói uy nghiêm truyền đến: “Bản cung mới đến muộn có một khắc thôi mà các muội muội đã huyên náo thế này rồi.” Ngay sau đó là tiếng hô quen thuộc: “Hoàng hậu nương nương giá đáo.”

Đám tần phi ổn định vị trí, đồng loạt hành lễ cẩn thận và ngay ngắn: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.”

Hoàng hậu vịn tay Thường Thảo bước đến, ngồi vào phượng tọa, phất tay nói rất thản nhiên: “Các muội muội miễn lễ.”

Hoàng hậu mặc y phục màu tím, thêu hoa văn phượng xuyên mẫu đơn cao quý, kiểu đầu phượng quan tam phụng lộng lẫy càng tôn lên vẻ yêu kiều, quý phái của nàng. Nhạc Hy luôn thấy Trương Trích Hoa là nữ nhân lộng lẫy nhất. Giống như giữa một rừng hoa đua sắc thì hoa mẫu đơn vẫn là thứ đẹp đẽ, nổi bật nhất.

Đám tần phi lần nữa đồng loạt đứng thẳng dậy: “Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”

Phi tần sau khi hành lễ đều ngồi hết vào chỗ, lại nghe Thường Thảo rỉ tai Hoàng hậu: “Nương nương, vẫn còn thiếu Văn Cung phi nương nương ạ.”

Hoàng hậu nghe xong, ánh mắt không biểu lộ hỷ nộ gì, chỉ gật đầu rồi coi như chưa biết điều gì. Hoàng hậu cười rất đỗi tự nhiên, hỏi: “Các muội muội có chuyện gì mà sáng sớm đã xôm tụ vậy rồi. Xem ra bản cung đến muộn mất rồi, không được nói chuyện vui cùng mấy vị muội muội.”

Tương tần vốn là phi tần lâu năm, nói chuyện với Hoàng hậu cũng dễ dàng hơn. Nàng giả lả cười nói đỡ: “Chẳng là Đức tần nương nương có chiếc áo gấm Phù Quang quý lạ thường, đẹp đẽ biết bao. Chúng thần thiếp tiện đó mà bàn ít chút về gấm vóc thôi ạ.”

Quả nhiên đặt bộ y phục gấm Phù Quang của Đức tần bên cạnh bộ y phục tử sa của Hoàng hậu thì cũng có vài phần nổi bật hơn.

Hoàng hậu nở nụ cười, góp vào không khí bình yên giả tạo của hậu cung lúc này: “Ra là vậy, phụ thân Đức tần là Thái bảo đại nhân, có loại gấm quý giá này cũng không phải quá lạ lẫm.”

Phương Tử Huyên tỏ vẻ ái ngại: “Hoàng hậu nương nương quá lời. Thần thiếp diện y phục cũng quá phô trương rồi.”

Hoàng hậu dường như bỏ qua chuyện áo xống, hỏi sang chuyện khác: “Các muội vào cung cũng được gần tháng rồi nhỉ? Đã quen với cuộc sống trong hoàng cung chưa?”

Đức tần là tần vị cao nhất, thay mặt đám tần phi báo với Hoàng hậu bằng giọng nói kính cẩn: “Chúng thần thiếp cũng đã khá quen rồi ạ. Dù cung cấm không giống khuê phòng ở quý phủ nhưng sau một tháng cũng không còn ngại nữa.”

Hoàng hậu thưởng một ngụm trà rồi nói: “Tháng vừa rồi bản cung vắng mặt hơn nửa tháng, các muội không tới thỉnh an được. Sau này vào ngày mồng một, ngày tám, mười lăm, hai mươi hai, hai mươi sáu hàng tháng, các muội đều đặn tới thỉnh an bản cung là được.”

Lệ tần nhếch môi cười: “Nhắc đến thỉnh an, thần thiếp mới nhớ ra. Cũng đã muộn gần hai khắc rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Văn Cung phi nương nương đâu. Hôm tuyển tú, thần thiếp cũng không thấy Văn phi nương nương xuất hiện. Kể ra từ lúc chúng thiếp vào cung, cũng chỉ có Hy tần có dịp diện kiến Cung phi.”

Lệ tần chưa dứt lời thì bên ngoài có tiếng hô: “Văn Cung phi nương nương giá đáo.”

—————


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.