MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 32:
BÁCH HOA TRANH NGHIÊN (HẠ)
(Trăm hoa đua nở)
———————–
Hoàng hậu mỉm cười tươi tắn, lại khéo nói đùa: “Miệng Lệ tần cũng thiêng thật đấy nhỉ? Nhắc tới là Ngọc Hiểu muội muội đã tới luôn rồi kìa.”
Lệ tần cũng chỉ nhếch môi cười nhạt nhẽo, tay lại khẽ đưa qua búi tóc linh xà kế có vài cây trâm tinh tế.
Đám tần phi lần nữa đứng lên, tất cả nhún người đồng thanh: “Tần thiếp thỉnh an Cung phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.”
Văn Cung phi vịn tay cung tỳ của mình tiến vào trong tẩm điện. Đưa nàng ta vào xong, cung tỳ kia mới bước ra. Văn Cung phi phất phất tay cho đám tần phi miễn lễ rồi mới nở nụ cười tươi kính cẩn: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.”
“Miễn lễ. Ban tọa.”
Hoàng hậu đợi Văn Cung phi ngồi vào chỗ rồi mới nói: “Phải hầu hạ Hoàng thượng rồi lại đến đây thỉnh an sớm, thật là làm khó cho Ngọc Hiểu muội muội quá.” Câu nói ấy phần nào có ý chỉ trích, mỉa mai.
Văn Cung phi mặc y phục màu vàng, hai bên vạt áo viền họa tiết hoa mẫu đơn bằng chỉ đỏ, đính hồng châu quý giá. Dải thắt của nàng ta rủ xuống, thêu đính rất cầu kỳ. Búi tóc Viên kế của Văn Cung phi cài nhiều thứ trang sức trân quý và khó thấy. Đáp lời Hoàng hậu, Văn Cung phi chỉ nói: “Đường xa vất vả, vậy mà vẫn phải quán xuyến công việc hậu cung, Hoàng hậu nương nương mới thực là mệt nhọc.”
Hoàng hậu không hề tỏ ra phật ý trước lời châm biếm dễ thấy của Văn Cung phi. Cục diện này nhiều năm trước khi Trần Thái Uyển còn sống, Hoàng hậu đã từng được trải nghiệm rồi. Khác là lúc đó Trần Thái Uyển không được sủng, còn bây giờ cả Hoàng hậu và Cung phi đều được sủng ái, tranh đấu công bằng.
“Sao có thể được chứ? Quản lý hậu cung là bổn phận và trách nhiệm của bản cung mà. Hôm nay chúng phi đều tề tựu, bản cung thật sự vui vẻ.” Hoàng hậu đon đả cất lời, miệng vẫn nở nụ cười giả tạo.
Văn Cung phi lại chêm xen: “Phải, thần thiếp cũng thấy thế đấy. Nhìn các vị muội muội ai nấy đều xinh đẹp mỹ miều, giống như trăm hoa khoe sắc.” Giọng nàng ta như oanh ca: “Sẵn mọi người vui vẻ thế này, giá lại có chút cầm ca thì tốt nhỉ? Nương nương thấy thế nào?”
Lệ tần hé môi hồng, cười nói: “Văn Cung phi nương nương nói đúng lắm. Luận ca, chắc không ai sánh bằng Văn Cung phi nương nương. Từ giọng nói êm dịu của người, cũng không khó đoán được giọng ca cũng bất phàm. ”
Văn Cung phi nhăn mặt làm điệu bộ ngại ngùng: “Lệ tần lại nói đùa rồi. Bản cung xin kiếu thôi. Để các muội muội tuổi trẻ tài cao thể hiện chứ.”
Túc tần nhìn Hoàng hậu, liền nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp còn nhớ năm xưa, khi người còn là Thuận phi thường hay vời một cầm sư đến. Người này nghe nói tinh thông ba loại đàn, tài năng vượt trội hơn cả cầm sư trong cung. Giờ đây người này lại chính là Hy tần. Là đệ nhất cầm nữ, mọi người nói xem, có ai thạo ngón đàn hơn Hy tần chứ?”
“Phải đấy. Túc tần hợp ý bản cung lắm. Bản cung cũng định tiến cử Hy tần đây.” Hoàng hậu nói.
Nhạc Hy hơi cúi đầu cười nhạt: “Tạ các nương nương hậu ái. Có điều tần thiếp hôm trước không may bỏng nhẹ ngón tay, e ngón đàn không lưu loát. Chi bằng để dịp khác tần thiếp hầu đàn mọi người vậy.”
Văn Cung phi hơi rùng mình, tay khẽ run lên. Chén trà đó là nàng cố tình đổ lên tay Hy tần. Chắc nàng ta không nói ra chuyện này chứ?
Hoàng hậu hơi ngạc nhiên, lại có chút tiếc nuối: “Thật đáng tiếc quá. Để lát bản cung sai Thường Thảo mang thuốc trị thương đến cho Hy tần. Khi xưa bản cung rất yêu thích tiếng đàn của Hy tần, một nữ tử mười ba, mười bốn tuổi lại có ngón đàn vượt xa cầm sư trong cung, quả hiếm thấy. Sau đó muội lại ốm dài, bản cung chưa có dịp gặp lại. Chẳng ngờ hôm nay lại trở thành người một nhà. Quả là “cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ”. Có vài khi gặp Thượng thư đại nhân, bản cung đều hỏi thăm muội đấy.”
[1] Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ: núi cao sông dài, có ngày gặp lại.
Trừ Văn Cung phi, Tương tần, Túc tần ra thì chúng phi hầu như đều bất ngờ. Người ngạc nhiên nhất chắc vẫn là Lệ tần. Chẳng mấy ai biết một tần phi vô sủng – đệ nhất cầm nữ – thực ra lại là thiên kim phủ Thượng thư Binh bộ được Hoàng thượng hậu ái.
Trần Thái Quyên mỉm cười hòa nhã: “Khi xưa nghe tỷ tỷ [2] của thần thiếp kể về nữ tử họ Thẩm đàn giỏi hơn người. Hôm gặp tuyển tú đã có chút hoài nghi, sau lại nghĩ chỉ là vô tình trùng hợp. Chẳng ngờ Hy tần đây chính là tiểu thư nhà Thẩm thượng thư đại nhân.”
[2] Tỷ tỷ: Chỉ Trần Thái Uyển.
Lệ tần cúi đầu cười xấu hổ: “Quả là thần thiếp có mắt không trông thấy Thái Sơn. Khi trước mấy lần nhập cung yến hội, chưa thấy Hy tần bao giờ, không ngờ Hy tần lại là nữ tử của Thẩm gia. Trước nay chỉ thấy Thẩm đại nhân đưa theo Thẩm công tử, chưa từng gặp qua Hy tần.”
Nhạc Hy chỉ từ tốn nói: “Lệnh huynh Tịch Thành thường dự yến với phụ thân. Còn bản cung lúc đó là khuê nữ, phụ thân không thích bản cung thường xuyên xuất đầu lộ diện.”
Lúc này Trang tần Vương Yên Diêu mới lên tiếng: “Chắc mọi người cũng chưa biết mẫu thân Hy tần là chất nữ [3] của Thái hoàng Thái hậu nương nương – xuất thân từ danh gia Vương thị.”
Một lời nhẹ nhàng như mây khói lại càng khiến đám phi tần ngạc nhiên hơn về gia thế đồ sộ của Thẩm Nhạc Hy.
Hoàng hậu cười điềm nhiên: “Xem ra Hy tần thân tàng bất lộ đã khiến các muội bất ngờ không nhỏ rồi.”
Túc tần mỉm cười khẽ đưa mắt nhìn Lệ tần nói kháy: “Hy tần xuất thân cao quý, gia thế hiển hách mà không hề hống hách, kiêu căng, quả khiến bản cung kính phục.”
[3] Chất nữ: cháu gái.
Ai cũng có thể đoán ra ngụ ý châm chọc của Túc tần Giang Tầm Phương. Lệ tần bị mất mặt một phen. Nàng ta lườm Túc tần bằng ánh mắt dữ dằn. Quan hệ hận thù giữa họ, Nhạc Hy vẫn không hiểu.
Hoàng hậu nói: “Hôm nay không được nghe tiếng đàn của Hy tần, quả là đáng tiếc vô cùng. Thôi, hôm nay cũng làm khổ các muội rồi, đến đây thôi. Mọi người hồi cung đi. Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên, bản cung rất hài lòng. Bản cung hy vọng từ nay về sau các muội sẽ chung sống hòa thuận, không khiến Hoàng thượng lo lắng, bận tâm.” Từng câu từng chữ của Hoàng hậu đều thể hiện cái hiền thục đức hạnh của người đứng đầu hậu cung.
Mấy phi tần đều đứng dậy cả, nhún người nghiêm túc đồng thanh: “Thần thiếp cung tiễn Hoàng hậu nương nương. Thần thiếp cáo lui.”
Nhường bước cho Hoàng hậu đi khỏi hẳn, đám tần phi theo đó mới sắp hàng lồi rời khỏi tiền điện Khôn Ninh cung. Sân trước tiền điện cung Khôn Ninh rộng hơn nhiều so với các cung khác. Các phi tần đứng trên cùng một khoảng sân, nói cười vui vẻ.
“Không ngờ Hy tần lại có gia thế lớn vậy, bản cung thực sự ngưỡng mộ vô cùng.” Lệ tần đon đả mở lời, đi gần lại chỗ Nhạc Hy.
Nhạc Hy biết Lệ tần là kẻ trọng xuất thân, lấy gia thế làm niềm tự hào. Lúc nàng ta chưa biết nàng là con gái Thẩm thị, nàng ta còn không thèm đếm xỉa đến nàng nữa. Nàng chưa quên hôm tuyển tú nàng ta đã nói với nàng những điều gì.
“Cảm ơn Lệ tần đã đề cao.” Nhạc Hy chỉ trả lời nàng ta đơn giản như vậy rồi nhanh chóng tìm cách đi lánh xa nàng ta ra.
Nhạc Hy đi bên cạnh Phương Hà, không thèm để ý đến gương mặt thất vọng của Lệ tần. Phương Hà khẽ rỉ tai nàng: “Nương nương, chuyện của chúng ta…”
Nhạc Hy chỉ nói khẽ: “Bản cung nhớ chứ!”
Nhạc Hy cố ý đi gần Văn phi hơn, khéo cười hỏi để lấy cớ đi bên cạnh nàng ta: “Nương nương, tần thiếp muốn thử ngắm cây thạch lựu quý Hoàng thượng ban cho nương nương được không ạ?”
Văn Cung phi dường như rất vui vẻ sau khi được thừa ân. Nàng ta đáp: “Hy tần nhớ nhầm rồi. Thứ cây Hoàng thượng mới ban cho bản cung là cây mai tứ quý đặt ở chính điện cơ.”
Nhạc Hy chỉ “à” lên một tiếng rồi đưa mắt nhìn lên búi tóc của Văn Cung phi, khéo nói: “Ôi chao, có cái gì rơi trên mái tóc của nương nương kìa?” Nàng đưa tay phủi phủi lên mái tóc Văn Ngọc Hiểu, cố ý chạm vào chiếc trâm đầu phụng bằng bạch ngọc có hạt trân châu đỏ rủ xuống của nàng ta. Chiếc trâm cài thuận thế rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.
Tiếng rơi thanh thúy khiến cho đám tần phi đều chú ý vào. Văn Cung phi trợn mắt, giận dữ nhìn Nhạc Hy, thuận tay tát vào mặt nàng khiến nàng ngã xuống nền đá xanh lục của sân tiền điện Khôn Ninh cung.
“Thần thiếp có tội. Xin nương nương trách phạt.” Nhạc Hy vội vàng quỳ rạp xuống nền đất, giọng khẩn thiết cầu xin, thu hút ánh nhìn đám hậu phi còn lại.
Phương Hà cũng vội vàng quỳ xuống cầu xin cho chủ nhân mình: “Nương nương khai ân, nương nương nhà nô tỳ…” Thị chưa kịp nói xong thì bị thị tỳ Thúy Nhi bên cạnh Văn Cung phi giáng cho một bạt tai rất mạnh. Nhạc Hy vội vàng đỡ lấy Phương Hà, đưa ánh mắt bất mãn nhìn thị tỳ xấc xược của Văn Cung phi. Chủ nào tớ nấy, quả không sai.
Phương Tử Huyên và Vương Yên Diêu cũng vội vàng ra xem. Phương Tử Huyên nắm lấy tay áo Văn Cung phi, nài nỉ: “Nương nương, Hy tần nương nương hẳn không cố ý đâu. Nương nương bớt giận.”
Văn Cung phi không giấu được cáu giận nói: “Từ khi bước chân vào Vị Ương cung của bản cung, ngươi giống như sao chổi vậy. Làm vỡ bộ ấm trà quý Hoàng thượng ban cho bản cung thì đã đành, nay lại vừa làm vỡ cây trâm quý người ban cho bản cung. Ngươi vô sủng, thích đi kiếm cớ gây sự với bản cung sao?” Lời nói của Văn Cung phi rất đỗi thô lỗ, không có một chút nể nang nào.
Nhạc Hy không nói gì. Nàng đã quen với điều này. Phàm thứ gì hỏng hóc của Văn Cung phi thì đó đều là thứ Hoàng đế ngự ban.
“Bản cung vừa mới đi một chút mà đã làm loạn lên rồi. Còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng hậu cất lời.
Đám tần phi dàn hàng sang hai bên, cúi người nhường lối cho Hoàng hậu đi tới chỗ Nhạc Hy đang quỳ.
Văn Cung phi nhún người, gương mặt không nguôi đi cáu giận: “Nương nương.”
Đáp lại ánh mắt hiếu kỳ của Hoàng hậu, Văn Cung phi liền thưa: “Nương nương, Hy tần đánh vỡ cây trâm bạch ngọc của thần thiếp. Quan trọng đây không phải lần đầu tiên nàng ta gây chuyện thị phi như thế. Rõ ràng là không coi thần thiếp ra gì mà.”
Phương Hà vội vàng thay chủ thanh minh: “Nương nương, nương nương nhà nô tỳ không cố ý.”
Nhạc Hy ngước mắt nhìn Hoàng hậu.
Ánh mắt này, Hoàng hậu hiểu được. Trước nay, Nhạc Hy luôn cẩn trọng, xem ra…
Hoàng hậu thật từ tốn nói: “Dù vô tình hay là cố ý, đồ hỏng cũng đã hỏng, sai này vẫn là sai thôi. Hy tần vào tẩm điện của bản cung. Bản cung có một cuốn thư tịch quý. Hãy giúp bản cung sao chép lại được không?”
“Thần thiếp tạ ân điển của nương nương.” Nhạc Hy nói. Phương Hà mừng quýnh, đỡ chủ nhân đứng dậy.
Hoàng hậu nhìn đám tần phi đang đứng hai bên, khẽ nói: “Thôi, các muội cũng hồi cung đi. Đã gần giờ ngọ thiện rồi mà vẫn ở đây hết thảy.”
Các hậu phi lần lượt rời khỏi cung Khôn Ninh. Trước khi đi khỏi, Văn Cung phi còn cố ý đưa ánh mắt khinh miệt nhìn Nhạc Hy.
Đợi bọn họ đi hết cả, Hoàng hậu mới sai Phương Hà và Thường Thảo dìu Nhạc Hy vào trong tẩm điện Khôn Ninh cung.
Từ khi Trương Trích Hoa trở thành Hoàng hậu, Nhạc Hy cũng chưa đến tẩm điện Khôn Ninh cung thêm lần nào. Giờ đang gần độ thu, hoa mẫu đơn Ngụy Tử vẫn nở rất đẹp. Ngụy Tử là “Hoàng hậu” trong các loài hoa, thực xứng với địa vị của Trương Trích Hoa lúc này.
Hoàng hậu ngồi trên nhuyễn tháp, lại sai Thường Thảo pha một chung trà mang tới cho Nhạc Hy. Trà nước xong xuôi, Hoàng hậu mới từ từ nói chuyện với nàng: “Muội sống trong Vị Ương cung, chắc cũng khó khăn lắm phải không?”
Vài hành động ngày hôm nay của Văn Ngọc Hiểu đủ cho Hoàng hậu thấy cách xử sự của nàng ta với Nhạc Hy và sự khó chịu của Nhạc Hy khi phải ở chung một cung điện với Văn Cung phi.
“Thần thiếp hoàn toàn có thể chịu được. Xin nương nương hãy yên lòng.” Chút khó khăn này, sao có thể làm khó nàng được chứ? Hơn nữa với nàng, Văn Cung phi cũng chẳng phải người thông minh xuất chúng gì cả. Vài trò mèo của nàng ta chẳng thể nào làm khó Nhạc Hy.
“Vốn dĩ Văn thị với bản cung cũng chẳng phải mối họa hoằn đáng sợ gì. Thế nhưng giần đây Hoàng thượng cứ liên tục tới cung điện của nàng ta nghỉ lại. Mặc dù ân sủng của Hoàng thượng với bản cung cũng không hề giảm nhưng muội xem cái bụng vô dụng này của bản cung. Đêm dài lắm mộng, lỡ mai này Văn Cung phi kia…” Hoàng hậu nắm chặt tay, giọng nói chứa chất những căm phẫn tích tụ lâu ngày.
Nhạc Hy cũng hiểu được phần nào tâm lý của Hoàng hậu lúc này. Thái hậu chắc đã mong ngóng cái bụng của Hoàng hậu lắm rối nhỉ? Mà lúc này, Văn Cung phi và Hoàng hậu đều đắc sủng. Bụng ai động trước, khó mà đoán được. Hoàng thượng thì đã mười năm đăng cơ chưa có lấy một công chúa. Hoàng nam ra đời đầu tiên có ưu thế rất lớn, nhiều khả năng sẽ trở thành Thái tử của đại Minh thiên triều.
Nhạc Hy trầm mặc ít lâu, sau đó thưa: “Nương nương xin cứ yên tâm. Văn thị trước mặt Hoàng thượng thì tỏ ra nhu mì, trước mặt tần phi, hạ nhân thì thích thị uy. Nàng ta trong ngoài bất nhất, ắt sẽ có ngày lộ ra mà thôi.”
Hoàng hậu gật đầu, lại nhìn Nhạc Hy, hỏi: “Bản cung nghe nói, muội chưa được sủng ái?”
Nhạc Hy cười nhạt nói: “Nói đến chuyện này, thần thiếp cũng lấy làm lạ lẫm. Từ khi có thêm tần phi mới vào, Hoàng thượng ban ân khắp hậu cung. Điều này cho thấy Hoàng thượng đang muốn cân bằng cục diện hậu cung và tiền triều. Vậy lý do gì khiến người chừa thần thiếp ra chứ?”
Hoàng hậu đột nhiên nghĩ tới người hồng nhan tri kỷ trong lòng Hoàng đế năm xưa. Nàng không dám chắc Hoàng thượng đã quên nàng ấy hay chưa. Trong lòng nàng thập phần hy vọng là rồi.
“Bản cung trở về nghe chuyện cũng thắc mắc điều này. Muội… có cần bản cung ở trước mặt Hoàng thượng tiến cử muội không?” Hoàng hậu ngỏ lời.
“Không!” Nhạc Hy nói với ngữ khí thực sự dứt khoát. “Nương nương không cần như vậy. Không cẩn thận sẽ để lộ ra chuyện gì. Nếu nương nương cảm thấy Văn thị gây cản trở như vậy, người cứ giải quyết nàng ta trước. Về chuyện của thần thiếp, thần thiếp tự có các bố trí. Thần thiếp chỉ e là… nương nương ngã đài, thần thiếp vô sủng, Trương gia lúc đó không biết sẽ đi về đâu.”
Hoàng hậu nắm lấy bàn tay trắng nõn của Nhạc Hy, khẽ nói: “Những gì muội đã hy sinh cho Trương gia, Thái hậu và bản cung đều đã hiểu. Trương gia trông cậy cả vào bản cung và muội.”
Nhạc Hy khẽ khàng rút tay ra khỏi tay Hoàng hậu, nói: “Nương nương muốn lật đổ Văn Cung phi không hề khó. Nàng ta ngu ngốc, tính cách lại trong ngoài bất đồng. Chỉ cần làm sao khiến Hoàng thượng biết rồi thất vọng về nàng ta là được rồi.”
Hoàng hậu bừng tỉnh, như thể người lạc lối được chỉ đường, vội vàng hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”
Nhạc Hy vẻ mặt thản nhiên: “Nương nương dẫn Hoàng thượng, thần thiếp dẫn Văn Cung phi, để hai người họ ngẫu nhiên gặp nhau. Nương nương và thần thiếp không phải lần đầu hợp tác với nhau, chắc cũng không cần thần thiếp nói nhiều, chắc nương nương cũng hiểu được.”
Hoàng hậu uống một ngụm trà nhỏ, nhìn Nhạc Hy bằng ánh mắt đầy kỳ vọng.
q