MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 33:
DUY ĐANG HỢP HOAN PHIẾN, TÒNG THỬ KHIẾP TRUNG TÀNG
(Quạt hợp hoan thiếp giữ, tận đáy lòng đau thương)
*Trích Tiệp dư oán – Lưu Phương Bình.
————————–
“Tần thiếp thỉnh an nương nương.” Nhạc Hy cung kính thi lễ với Văn Cung phi, dáng vẻ kiêng nể và thành khẩn.
Như mọi lần Nhạc Hy đến, Văn Cung phi chỉ vừa mới thức dậy, dáng vẻ xem ra còn có chút mỏi mệt. Nàng ta tùy ý phất phất tay cho Nhạc Hy đứng dậy. Nàng ta uống ngụm trà nhỏ, lại đưa mắt hạnh nhìn qua Nhạc Hy. Thấy ánh mắt Nhạc Hy hơi lờ đờ như mất ngủ, nàng ta buông lời chế giễu: “Xem ra Hoàng hậu nương nương giáo huấn không tồi nhỉ? Bản cung đang không hiểu tại sao kẻ vụng về như ngươi có thể vào được hậu cung. Hay đơn giản bởi vì ngươi là tiểu thư nhà Thẩm Thượng thư đại nhân.”
Nhạc Hy chẳng hề tỏ ra cáu giận hay là bất mãn. Nàng vẫn thản nhiên phẩy quạt hợp hoan: “Tần thiếp vô dụng, đã để Cung phi nương nương phiền lòng rồi.”
Văn Cung phi không để ý đến lời Nhạc Hy nói, ánh mắt dần chuyển sang vật nằm trên tay nàng. Nàng ta ngắm nghía ít chút rồi bảo: “Chiếc quạt này đẹp thật. Ngươi từ đâu mà có nó?”
Nhạc Hy có một chút bất ngờ, chỉ đáp: “Chiếc quạt này là quà của một người bằng hữu của tần thiếp ngày trước đã tặng cho.”
Văn Cung phi chau mày nghi hoặc: “Thật sao?” Nhìn kỹ cây quạt chốc lát, nàng ta lại nói tiếp: “Chiếc quạt này… chẳng phải là đoàn tuyết phiến do Triều Tiên tiến cống hồi mùa xuân mà. Lúc ấy bản cung đã xin Hoàng thượng ban quạt nhưng người một mực chối từ. Sao cây tuyết phiến này lại ở chỗ Hy tần?”
Nhạc Hy cười nhạt nói với Văn Cung phi: “Nương nương, xem ra người nhầm lẫn rồi. Tuyết phiến này là do người bạn của tần thiếp – chỉ là một kẻ tầm thường – tặng cho tần thiếp. Đâu thể là cây đoàn tuyết phiến Triều Tiên tiến cống được? Chắc đây chỉ là cây quạt thường bán đầy ngoài chợ thôi ạ.”
Văn Cung phi tùy tiện lấy cây quạt trong tay Nhạc Hy: “Đã vậy thì ngươi cho bản cung xem cây quạt này cũng chẳng sao cả, ngươi nói xem có phải không?”
Nhạc Hy vội vàng giành lại cây quạt hợp hoan từ tay Văn Cung phi, nói: “Nương nương thứ tội, tần thiếp không thể cẩn tuân. Với nương nương, có lẽ cây quạt này chỉ là thứ đồ chơi tầm thường nhưng với tần thiếp, nó là ký ức không thể nào thay thế được.” Chưa bao giờ Nhạc Hy kích động như vậy. Chỉ bởi chiếc quạt này là kỷ vật giữa nàng và Chu Trường Nguyên. Đoạn ký ức với hắn, nàng vẫn luôn trân trọng.
Văn Cung phi phẫn nộ nói: “Bản cung có nói là muốn cướp quạt của ngươi à? Bản cung đơn giản chỉ muốn xem một hôm thôi. Sáng mai ngươi đến, bản cung sẽ trả lại cho ngươi.”
Nói xong, Văn Cung phi đi vào gian trong nghỉ, phất phất tay cho Nhạc Hy đi về.
Tiếng ngâm của người cung nhân vang lên trong đêm tĩnh mịch, thê lương và ai oán:
“Tự tương hải thủy thiêm cung lậu
Cộng trích Trường Môn nhất dạ trường.” [1]
Lời rằng: “Như đem nước biển vào cung giọt
Rỏ mái Trường Môn đêm chẳng tàn
[1] Thơ Lý Ích, bài Cung oán. Lời oán than thời gian trôi quá chậm, giống như đem nước biển vào nhỏ từng giọt một, mãi chưa hết đêm dài.
Lại một đêm tối u buồn trong cung. Nhạc Hy trước gương trang điểm trong điện, nhìn dáng vẻ của mình trong gương. Dung nhan tuy rằng không tiều tụy nhưng sớm đã có đổi thay của thời gian. Da nàng dường như đã không còn trắng hồng, mắt cũng không còn vẻ thanh thoát, đổi lại là sự u sầu trầm mặc.
Mới qua một tháng…
Nàng lấy tấm nhiễu trên giá gương phủ lên tấm gương trang, tỏ ý không muốn nhìn nữa. Nàng cầm cây trâm thược dược trên bàn lên ngắm nghía kỹ càng. Nàng khẽ áp nó lên ngực, như tự nói với bản thân mình: “Trường Nguyên, đệ giờ đang ở nơi nào? Ta đã trở thành tần phi trong hậu cung ba ngàn giai lệ rồi. Đệ có còn đợi ta ở Đông các nữa hay không? Có biết giờ ta không còn ở đó nữa không? Ta thực sự rất… Ta đã muốn đòi lại cây quạt của đệ tặng, nhưng ta lại không thể kiên quyết lấy lại chiếc quạt ấy. Đệ có giận ta không?” Nàng nói đến mức gần như chìm vào mê sảng.
Nàng nhớ hôm tết Đoan ngọ, hắn cài cây trâm này lên mái tóc của nàng. Lúc ấy, nàng thực sự rất vui. Gặp hắn, nàng mới thấu cảm được hương vị của cuộc sống khi có đôi có cặp. Nàng vẫn từng nghĩ cuộc sống của nàng vô cùng tẻ nhạt. Cho đến khi gặp lại nàng ở Thẩm gia hôm ấy. Cuộc đời nàng tựa như một hoang mạc bao la còn Chu Trường Nguyên giống như một bông hoa tươi rực rỡ nở trên cát vàng nóng bỏng.
Giờ thì hắn đã đi mất rồi.
Bông hoa trên cát ấy, cũng đã bị dòng tạo hóa ngắt đi mất rồi.
“Hoàng thượng, đã đến cửa Vị Ương cung rồi, sao người còn không vào ạ?” Tưởng Mục Anh đi bên cạnh Chu Hậu Thông, khẽ hỏi hắn.
Ánh mắt Chu Hậu Thông hướng tới hậu điện đang thắp đèn sang sáng ở phía xa kia. “Ngươi xem, vì sao trẫm đã đến đây rồi mà cứ không muốn vào thế nhỉ?”
Tưởng Mục Anh cười tủm tỉm: “Chẳng phải Hoàng thượng sĩ diện sợ Hy tần nương nương biết…”
“Vớ vẩn!” Chu Hậu Thông nói. “Hy tần cái gì? Trẫm đến đây…”
“Vâng, là để thăm Văn Cung phi.” Tưởng Mục Anh cố ý châm chọc.
Chu Hậu Thông nghe ra ý trêu đùa của Tiểu Anh Tử, khẽ đánh vào vai y, hắng giọng: “Trẫm đến đây với mục đích gì, há còn phải báo cáo với tên thái giám đáng ghét nhà ngươi sao?”
“Nô tài…”
Y chưa kịp nói thêm điều gì, Chu Hậu Thông đã đi vào khiến y phải vội vã theo sau.
Lúc Chu Hậu Thông đến, Văn Cung phi hình như đã chuẩn bị đi ngủ. Nàng ta đã thay bộ đồ ngủ màu bích đào bằng gấm, mái tóc dài xõa đổ xuống lưng như nước, phấn trang điểm trên má cũng chẳng còn nhưng vẻ đẹp tự nhiên dường như vẫn không hề thay đổi.
“Hoàng thượng.” Văn Cung phi yểu điệu chạy đến ôm chầm lấy Chu Hậu Thông khiến hắn giật bắn mình. Nàng ta giọng nói thật ủy mị: “Sao giờ người mới tới? Thần thiếp đợi đã héo mòn mất rồi.”
Chu Hậu Thông khẽ đẩy Văn Cung phi ra, nói: “Trẫm bận chính sự, sao có thể mãi ở cạnh nàng được?”
Văn Cung phi khẽ kéo Chu Hậu Thông ngồi xuống tẩm sàng, lại kéo màn rủ bằng hồng châu xuống rồi dẩu môi than vãn: “Ngọc Nhi biết mà. Ngọc Nhi vẫn đợi Hoàng thượng đấy. Hoàng thượng nói bận chính sự, thế mà buổi sáng vẫn đến Khôn Ninh cung thăm Hoàng hậu, còn bây giờ mới tới thăm thần thiếp. Hoàng thượng vẫn là yêu người ở Khôn Ninh cung nhất.”
Chu Hậu Thông cười: “Nàng để tâm đến chuyện đó hả? Sáng ngày trẫm đến Khôn Ninh cung, xong đột nhiên nhớ ra có việc, lại quay lại chứ có ở đó đâu?” Thực chất là hắn nghe tỳ nữ nói Nhạc Hy đang ở trong nên không dám đi vào.
Chu Hậu Thông vén rèm châu ra, nở nụ cười giả lả, gượng gạo đưa mắt nhìn Văn Ngọc Hiểu, vừa khéo trông thấy chiếc quạt tròn quen thuộc trên đầu giường nàng ta. Hắn vội nhào người tới, lấy chiếc quạt, hỏi: “Chiếc quạt này nàng lấy từ đâu thế?”
Văn Cung phi lấy lại quạt từ tay Chu Hậu Thông, nói: “Đây là thần thiếp mượn của Hy tần để xem qua. Ôi, thật đáng tiếc, mai lại phải trả rồi. Hay là Hoàng thượng người…”
Văn Ngọc Hiểu dùng ánh mắt năn nỉ nhìn. Chu Hậu Thông đương nhiên hiểu nàng ta muốn điều gì từ hắn. Hắn bèn gạt phắt: “Mai nàng tự mang trả cho nàng ta đi. Trẫm chịu.”
Văn Ngọc Hiểu bĩu môi hờn dỗi, cất quạt lại đầu giường, “Vâng” một cách khó khăn.
“Cũng lâu rồi không nghe nàng hát. Giờ trẫm hơi buồn. Chi bằng để trẫm thổi sáo để làm nhạc nền cho nàng ca?”
“Phương Hà, ngươi có nghe tiếng gì không?” Nhạc Hy bước dạo trong sân hậu điện, bỗng nghe thấy thanh âm du dương, động lòng người.
Phương Hà lắng tai nghe, quả có tiếng, liền nói: “Nương nưong, hình như đấy là tiếng sáo.”
Hoàng Chiêu Mai chép miệng nói: “Chắc có ả cung nhân nào đó đêm khuya nhàn rỗi lại thổi sáo ngoài trường nhai rồi. Nương nương đừng bận tâm.”
Nhạc Hy vội giục: “Mau, mau lấy đàn vân hòa của ta ra.”
Hoàng Chiêu Mai và Phương Hà nhanh nhẹn bày đàn vân hòa cho Nhạc Hy gảy. Tiếng đàn của Nhạc Hy bắt với tiếng sáo, tạo thành một giai điệu hoàn hảo tuyệt vời. Bài ca này, Nhạc Hy có biết tới, tên là “Nguyệt xuất”, thanh âm da diết nỉ non tựa như chạm vào cõi lòng.
“Nguyệt xuất hạo hề!
Giảo nhân liễu hề!
Thư yểu kiểu hề!
Lao tâm tiệu hề!
Nguyệt xuất hạo hề!
Giảo nhân lão hề!
Thư ẩu thão hề!
Lao tâm thảo hề!
Nguyệt xuất chiếu hề!
Giảo nhân liệu hề!
Thư yểu thiệu hề!
Lao tâm thiếu hề!”
[Kinh Thi]
(Dịch là: Vầng trăng kia lên đẹp biết bao
Giai nhân tuyệt sắc biết nhường nào
Sao gặp được nàng ưu sầu giải
Để lòng ta đây bớt khổ lao?
Vầng trăng kia lên đẹp biết bao
Soi rõ dung nhan, yêu kiều nàng
Cách trở tình ta sầu nhọc quá
Lòng ta khổ sở nhọc ưu sầu.
Vầng trăng xa xa, sáng nhân gian
Gương mặt nàng kia, bừng tươi tắn
Gặp được nàng chăng, lòng khỏi nhọc
Để lòng ta đây bớt nhớ mong.”
Dịch bởi: Phương Nghiên (tác giả))
Không hiểu bởi vì sao, khi gảy điệu đàn này, người Nhạc Hy nghĩ tới lại là Chu Trường Nguyên. Vào cung những ngày tháng qua, nàng mới thấy, hóa ra kẻ đó lại chiếm một vị trí trong trái tim nàng đến như vậy. Nàng nhớ khi trước, hắn thường đứng đợi nàng dưới sân Đông các. Lúc ấy nàng đứng trên lầu, lén đưa mắt nhìn xuống, lòng khéo cân nhắc xem có nên gặp hắn không. Gặp thì sợ người nhà biết, không gặp thì không cởi được nỗi nhớ mong trong lòng.
Chu Trường Nguyên, cái tên phiền phức đó, mỗi lần xuất hiện luôn khiến nàng thấy hân hoan và vui vẻ…
Khi tiếng sáo trong trẻo kia cũng dứt cũng là lúc bài ca vừa hết. Lòng Nhạc Hy chợt tiếc nuối khôn nguôi. Nàng đưa tay đàn tiếp điệu “Cao sơn lưu thủy”. Thật kỳ lạ thay, tiếng sáo kia cũng vang lên đồng điệu với cầm thanh của nàng. “Cao sơn lưu thủy”, quả chỉ gảy cho người tri âm.
“Nương nương.” Hoàng Chiêu Mai khẽ gọi. Một chữ “nương nương”, nghe thật nặng nề biết nhường nao? “Sao đêm tối, nương nương lại muốn gảy đàn?”
“Trong thất bất đàn [2] có một luật là chưa gặp tri âm chưa gảy đàn. Ta trước nay luôn vi phạm điều này.” Nhạc Hy nói khẽ. Cũng bởi ở đời, đâu dễ tìm được kẻ tri âm?
[2] Thất bất đàn: là bảy trường hợp không đàn. Gồm: tang tóc, nhạc ầm ĩ, tâm trạng bối rối, quần áo không chỉnh tề, không đốt trầm hương, người không sạch sẽ, chưa tìm được người tri âm.
Thế nhưng hôm nay, nghe tiếng sáo của người kia, tiêng sáo thánh thót du dương ấy hòa quyện cùng điệu đàn của nàng khiến cho nàng thực sự cảm thấy như thể tìm được người tri kỷ.
Người tri kỷ ấy… Sau này nàng cũng không ngờ chính là ý trung nhân.
Canh Mão ngày hôm sau.
Chu Hậu Thông vừa thay xong y phục, ra khỏi Vị Ương cung. Hắn vừa đi vừa nói với Tưởng Mục Anh: “Tiểu Anh Tử, người gảy đàn hôm qua, giúp trẫm tìm hiểu xem là ai.”
Tưởng Mục Anh khẽ nói: “Hoàng thượng, tiếng đàn tuyệt diệu ấy, ngoài đệ nhất cầm nữ đại Minh, còn có thể là ai nữa?”
Chu Hậu Thông sớm đã nghĩ ra, chỉ muốn tìm hiểu cho thực sự chắc chắn.
Hắn biết rằng, người gảy đàn hôm qua là Nhạc Hy. Hắn cũng tin, nàng chính là tri kỷ của hắn đời này. Người con gái ấy, không phải yêu kiều, không phải xinh đẹp, không phải dịu dàng, chỉ có trầm tĩnh và lãnh đạm. Nhưng sự trầm tĩnh của nàng lại khiến hắn phải rung động. Cuộc đời này, hắn đã gặp biết bao nữ tử diễm lệ hơn nàng, nhưng chỉ có nàng khiến cho hắn phải ghi tâm khắc cốt.
Lúc bấy giờ, Chu Hậu Thông nghĩ mình đã thực sự rất yêu Thẩm Nhạc Hy. Thế nhưng sự thật suốt một thời gian dài, hắn cũng chỉ coi Nhạc Hy như một cái bóng, một kẻ thay thế cho vị trí của Thường Tích Nguyệt trong lòng hắn mà thôi. Và đối với Nhạc Hy, vị trí của nàng trong trái tim hắn, cũng chỉ hơn được Trương Trích Hoa vài phần. Bởi nàng là một vật thế thân hoàn hảo hơn Trích Hoa.
Và cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa họ, cả hai người sau này cũng không biết, đó là may mắn hay đau khổ nữa.
“Tần thiếp thỉnh an nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.” Nhạc Hy tới chính điện vấn an Văn Cung phi. Lúc bấy giờ, Hoàng thượng vừa đi một lúc, Văn Cung phi cũng vừa mới tỉnh dậy, đã kịp thay y phục và vấn tóc.
Văn Cung phi nói: “Miễn lễ.”
Bên chiếc bàn Văn Cung phi ngồi, Nhạc Hy nhìn thấy cây quạt của mình ở đó. Nàng liền hỏi ngay: “Nương nương, người đã xem xong quạt chưa ạ? Nếu…”
Nàng chưa kịp nói xong, Văn Ngọc Hiểu cười mỉm, bảo với nàng: “Bản cung định là tối nay sẽ trả cho ngươi. Bản cung đang sai người họa lại chiếc quạt này để thiết kế một chiếc giống thế.”
Mặc dù biết Văn thị nói dối, Nhạc Hy vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, để nàng ta nấn ná đến tối.
Nhạc Hy cúi người, thưa: “Nương nương, giờ đã gần tới mùa thu, hoa cúc trong ngự hoa viên cũng nở nhiều. Chi bằng hôm nay ngày dài nhàn rỗi, tần thiếp cùng nương nương tới ngự hoa viên vãng cảnh?”
Văn Cung phi ở trong cung lâu cũng thấy trong người bực dọc, nay được Nhạc Hy rủ ra ngoài, liền lập tức đồng ý: “Không tồi nhỉ? Bản cung cũng đang định ra ngoài. Vậy giờ Thìn bốn khắc, bản cung đi cùng ngươi vậy.”
Nhạc Hy giả lả nói cười: “Vâng, được cùng nương nương thưởng cúc trong ngự hoa viên, tần thiếp còn gì vinh hạnh hơn chứ?”
Nói xong, Nhạc Hy nháy mắt cho Phương Hà rồi mới ra khỏi điện. Phương Hà hiểu ý, ra khỏi điện khẽ nói với Nhạc Hy: “Nương nương cứ yên tâm. Nô tỳ nhất định sẽ cẩn trọng.”
Mới gần vào giữa tháng bảy nhưng hoa cúc trong ngự hoa viên đã nở lên nhiều khóm. Năm nay khí tiết thanh dịu, cúc nở sớm hơn mọi năm, lại trồng được nhiều. Những đóa đẹp nhất được đưa đến ngự hoa viên từ mấy ngày hôm nay.
Chu Hậu Thông cùng Trương Trích Hoa đi dạo trong hoa viên, ngắm hoa cúc nở. Trương Trích Hoa mỉm cười tươi tắn: “Thần thiếp cũng đã lâu rồi không đi ngắm hoa.”
Chu Hậu Thông cũng cười, lại nói đùa: “Nàng đã là hoa rồi, sao còn phải ngắm hoa nữa làm gì, phải không?”
Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Trương Trích Hoa giả vờ như không biết chuyện gì, chỉ hồn nhiên nói với Chu Hậu Thông: “Hoàng thượng xem, kia chẳng phải Ngọc muội muội sao? Khéo quá, lại gặp muội ấy ở chỗ này. Hình như còn có Lệ tần hay ai đi cũng muội ấy nữa.”
Chu Hậu Thông đưa mắt nhìn, quả nhiên là Văn thị, đi cùng một người nữa. Hắn chưa kịp nói gì thì lại nghe Trương Trích Hoa cười nói: “Hay là người đi theo sau muội ấy. Cho muội ấy một bất ngờ.”
“Quả là Hoa Nhi. Ý này hay lắm!” Chu Hậu Thông tán dương, lại không nghi ngờ gì mà cùng Trương Trích Hoa đi theo sau Văn Ngọc Hiểu.
Văn Cung phi có vẻ rất thích hoa cúc. Nàng ta ngắm nghía không rời những đóa cũng vàng tươi trong nắng, lại khẽ ngâm bài thơ:
“Thu tùng nhiễu xá tự Đào gia,
Biến nhiễu ly biên nhật tiệm tà.
Bất thị hoa trung thiên ái cúc,
Thử hoa khai tận cánh vô hoa.”
Dịch: Hoa thu rực nở tựa Đào gia
Lần bước xem hoa lúc chiều tà
Nào phải vì lòng yêu hoa cúc
Bởi sau hoa rụng, chẳng còn hoa.”
Nhạc Hy khẽ cười: “Sao nương nương lại ngâm bài thơ buồn đến vậy?” Trước giờ, Nhạc Hy vốn không nghĩ Văn thị lại là người đa sầu.
[3] Bài thơ Cúc hoa của Nguyên Chẩn. Dịch Phương Nghiên.
Văn Cung phi cười nhạt: “Bản cung cũng không buồn. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới bài thơ này mà thôi.”
“Hoa cúc thanh nhã, đoan trang. Cũng không khó hiểu nương nương yêu thích loài hoa này. Có điều hoa cúc, có vẻ không hợp với người như nương nương lắm.” Nhạc Hy có ý châm chọc.
Văn Cung phi ngày thường vốn là người nóng nảy. Tuy không bộc lộ nhiều nhưng cũng có phần tức giận: “Ngươi quả càng ngày càng to gan đấy nhỉ?”
Nhạc Hy cười tươi: “Nương nương nghĩ nhiều, tần thiếp cũng chỉ nói thật lòng thôi. Hoa cúc vốn dĩ tượng trưng cho sự ôn nhu dịu dàng… Nhưng mà nương nương…”
Ngày thường, Nhạc Hy sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy, dù là với ai. Nhưng hôm nay nàng buộc phải nói vậy. Để Văn Cung phi tức giận mà phô ra hết tính cách của nàng ta.
Quả nhiên, Văn Cung phi khá cáu giận. Nàng ta trừng mắt nói: “Ngươi vẫn hận bản cung chuyện cây quạt tròn sao?”
Đi phía sau, Chu Hậu Thông đột nhiên nghe đến quạt tròn, bất ngờ nhận ra người đi cùng Văn thị chính là Nhạc Hy. Bao năm vậy, hắn không nghĩ Văn Cung phi lại là người thị uy với tần phi thấp cấp như vậy. Có lẽ những ngày tháng qua, Nhạc Hy sống cũng không hề dễ.
“Nương nương nói là sẽ trả chiếc quạt tròn, sao tần thiếp còn phải hận nương nương chứ? Nhưng nương nương đánh đá kiêu ngạo, cả Vị Ương cung ai ai cũng biết. Nương nương hỏi tiện tỳ hầu hạ điện của nương nương, xem thị có nghĩ giống tần thiếp không? Nếu thị nói là không, vậy chính là nói dối đấy. Tần thiếp chỉ e nếu Hoàng thượng và hậu cung biết được…” Nhạc Hy thản nhiên nói ra những lời châm biếm.
Văn Cung phi không chịu được, đưa tay tát Nhạc Hy khiến nàng phải bưng má. Văn Cung phi ngày thường hay hành hạ cung nữ trong điện, vì thế tát rất thuận tay. Vừa xuống tay khiến Nhạc Hy đỏ má. Nàng ta nghiến răng, nói với Nhạc Hy: “Bản cung đanh đá, kiêu ngạo, vậy thì làm sao chứ? Hy tần không đắc sủng, không có quyền được đanh đá kiêu ngạo như bản cung thì bắt đầu quay sang chế nhạo bản cung sao? Nói cho ngươi biết, đến Hoàng hậu bản cung còn không sợ ả, có gì phải sợ mấy lời dọa nạt của ngươi?”
Chu Hậu Thông xiết tay thành nắm đấm, như muốn lao thẳng vào Văn thị. Nhưng là một Hoàng đế, hắn lại phải nín nhịn nghe tiếp câu chuyện của hai tần phi.
“Tần thiếp không biết nương nương đắc sủng thế nào, địa vị của nương nương trong lòng Hoàng thượng ra sao. Nhưng đến Hoàng hậu có quyền lực đến vậy, gia thế đến vậy, người cũng không thị uy với chúng phi và hạ nhân như nương nương.” Nhạc Hy vẫn tiếp tục nói, ý đề cao Hoàng hậu có khí chất mẫu nghi hơn kẻ hèn hạ như Cung phi. Sự thật không khó thấy là Nhạc Hy càng nói càng chọc giận Văn thị hơn.
Văn Cung phi lại tát Nhạc Hy một cái rất đau, vào đúng má vừa tát. Nàng vẫn có thể nghiến răng chịu đựng nhưng có vẻ Văn Cung phi không chịu nổi nữa rồi. Nàng ta xem ra cực kỳ cáu giận: “Hoàng hậu, ha ha. Bản cung sớm sẽ cho nàng ta xuống khỏi cái phượng tọa đó mà thôi.”
“Trẫm cũng đang muốn xem, nàng định cho Hoàng hậu xuống khỏi phượng tọa như thế nào đây.”
Giọng nói của người thứ ba khiến Nhạc Hy và Văn Ngọc Hiểu theo phản xạ quay lại, cúi người xuống. Văn Ngọc Hiểu sợ hãi đến mức gương mặt tái xám, mồ hôi đổ sau lưng như tắm.
Quanh đó, hoa cúc vẫn đằm thắm dịu dàng như nàng thiếu nữ e lệ dưới nắng thu.