Minh Cung Truyện

Chương 61 - Chương 55: Lãnh Tỷ Tuyết Sương Cam Tỷ Mật

trước
tiếp

LÃNH TỶ TUYẾT SƯƠNG CAM TỶ MẬT

(Lạnh tựa tuyết sương, ngọt tựa mật)

*Câu thơ đề trích “Cổ ý” – Hàn Dũ. Câu thơ này viết về hoa sen trong giếng ngọc trên núi Thái Hóa.

—————-

Hoàng hậu một thân y phục vàng tươi, thêu lác đác những bông hoàng cúc, tóc vấn đơn giản, đầu không đội phượng quan, chỉ cài vài cây trâm thông thường.

Nàng bước ra từ Khôn Ninh điện một cách vội vã, không đợi đám tần phi thỉnh an, đã gấp gáp hỏi: “Có chuyện gì?”

Xung quanh nàng, đám tần phi gương mặt ai nấy hoang mang khiến cho nàng bất giác hoảng sợ. Tỳ nữ kia quỳ dưới đất, cúi thấp đầu, giọng run run: “Nương nương… Hoàng hạc, hoàng hạc chết…” Vừa nói, tay thị vừa chỉ về phía xa.

Hoàng hậu cùng các tần phi vội vàng đi tới xem. Đó đích thị là loài hoàng hạc hiếm có. Ở trong cung mấy năm như vậy nhưng Hoàng hậu cũng chưa từng trông thấy chim hoàng hạc bao giờ. Nay lần đầu thấy thì… chỉ là cái xác của nó.

Chim hoàng hạc lông vàng óng ả, đẹp đẽ hệt như trong truyền thuyết. Theo quan niệm thì hoàng hạc là loài chim quý chỉ sau phượng hoàng, là tượng trưng cho điềm lành và may mắn. Mấy năm trước, Hoàng đế mới đăng cơ, khi có chim hoàng hạc bay tới hoàng cung, các vị học sĩ trong Hàn lâm viện đều thi nhau làm thơ phú, câu chữ mỹ miều, lời lẽ bay bổng để dâng lên Hoàng đế. Kể từ đó đến nay, hoàng hạc rất ít xuất hiện, và lần xuất hiện này thì nó đã chết.

Hoàng hạc chết. Đồng nghĩa với điềm xấu.

Nhưng điều quan trọng nhất mọi người đều đang nghĩ tới: hoàng hạc chết trong Khôn Ninh cung.

“Chuyện này rốt cục là sao?” Hoàng hậu trầm giọng hỏi cung tỳ.

Thị sợ hãi, thành khẩn thưa: “Nô tỳ… nô tỳ đang quét sân, tự nhiên… tự nhiên hoàng hạc… hạc rơi từ trên trời xuống.” Thị hoảng loạn đến độ nói không rõ từng chữ nữa.

Hoàng hậu đã vượt qua những nỗi thất kinh ban đầu, trở về bình tĩnh để suy nghĩ. Chuyện xấu này xảy ra trong cung của nàng, nhất định chính nàng phải đứng ra giải quyết. Mà trong khi giải quyết thì nàng sẽ phải giữ được lý trí.

Túc tần lên tiếng: “Hoàng hạc đang bay trên trời, há lại tự nhiên rơi được xuống đây? Nhất định là có kẻ giở trò rồi.” Lời nàng từ trước đến nay luôn bộc trực, nói thẳng vào mối nghi ngờ của Hoàng hậu lúc này.

Điều này Nhạc Hy sớm đã nghĩ tới. Nhất định có kẻ giở trò, bằng không sao có thể căn cơ chuẩn xác như vậy? Nói chung, đây là âm mưu nhắm vào một người: Hoàng hậu.

Khang tần cũng bị dọa một phen, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Nàng cố trấn tĩnh, nói: “Nếu vậy chắc có kẻ bắn rơi hoàng hạc xuống đây.”

Thực sự thì ngoài việc bắn rơi, không có lý do nào khác khiến hoàng hạc vừa khéo rơi xuống nơi này. Nói là trùng hợp thì thực sự là quá khiên cưỡng.

Hoàng hậu lấy hết can đảm đi tới gần xác chim hoàng hạc, lật người nó lên. Các tần phi phía sau nàng ai nấy đều khiếp đảm, theo bản năng mà lùi lại phía sau. Trừ có mầy người tâm lý vững vàng như Túc tần, Hiền tần, Nhạc Hy thì vẫn giữ bình tĩnh. Túc tần liếc mắt nhìn đám sợ hãi kia, bảo: “Hoàng hậu nương nương thì đang xem xét tình hình, không ngại ra tận nơi kiểm tra, các người sợ hãi cái gì cơ chứ?”

Lệ tần đứng đằng sau mặt cắt không còn giọt máu, nhưng thấy Túc tần nói vậy, giọng nàng ta vẫn gãy gọn: “Túc tần có vẻ không sợ nhỉ? Hay vì Túc tần muốn hại Hoàng hậu nên mới không sợ hãi như thế?”

Túc tần cười nhếch môi, không thèm chấp nhặt, chỉ ung dung lại gần cùng Hoàng hậu kiểm tra. Không chỉ Hoàng hậu mà chính Túc tần cũng thấy rõ, ngoài những vết bầm dập do bị rơi từ trên cao xuống, không có vết thương nào đặc biệt cho thấy hoàng hạc bị bắn rơi.

Nếu vậy thì nhiều khả năng, đây chỉ là một sự tình cờ.

Chính lo lắng chỉ là sự tình cờ, cho nên Hoàng hậu trong lòng mới thầm sợ hãi. Việc xấu này, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hậu vị của nàng.

“Hoàng thượng giá đáo!” Tiếng nói vang vang từ phía Khôn Ninh môn khiến Hoàng hậu và đám tần phi đều giật mình, lại có chút kinh sợ.

Tất thảy không kịp nghĩ gì, chỉ vội quỳ xuống: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Chu Hậu Thông tùy ý khoát tay cho tần phi đứng dậy, hỏi: “Thuyền đã chuẩn bị cả, sao các nàng vẫn ở đây?”

Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đưa mắt sang xác chim hoàng hạc. Không chỉ những người theo hầu Hoàng đế mà chính hắn cũng có hoảng sợ.

“Sao lại có chuyện này?” Hắn nghiêm giọng hỏi.

Hoàng hậu nhẹ nhàng đứng ra, thưa: “Lúc thần thiếp và các muội muội chuẩn bị đi thì đột nhiên hoàng hạc này rơi từ trên không xuống đây, khi xem qua thì nó đã chết.”

Chu Hậu Thông nhếch môi cười: “Lại có chuyện tình cờ thế à?” Hắn kỳ thực đã nghĩ giống Hoàng hậu ban đầu, cho rằng chuyện này có kẻ cố ý.

Hoàng hậu trầm giọng lên tiếng: “Thần thiếp ban đầu nghĩ có kẻ đã bày trò, thế nhưng xem trên xác chim hoàng hạc, thần thiếp và cả Túc tần nữa, đều không tìm thấy dấu hiệu cho thấy hoàng hạc bị bắn rơi.” Mặc dù chuyện hoàng hạc vô tình rơi xuống cung Khôn Ninh gây bất lợi cho Hoàng hậu, thế nhưng nàng vẫn không chút giấu giếm, đem sự thật đầu đuôi kể hết cho Hoàng thượng.

Chu Hậu Thông dĩ nhiên hiểu rõ, hoàng hạc chết trong cung, lại chính trong trung điện của Hoàng hậu là hiện tượng xấu thế nào.

Túc tần liền lên tiếng: “Không bị bắn, nhưng ai biết hoàng hạc này có bị đầu độc không? Nếu như độc dược ngấm từ từ và căn cứ vào tốc độ bay của hoàng hạc, việc tính toán để hoàng hạc chết khi bay qua cung Khôn Ninh không hẳn là không thể.”

Gương mặt Chu Hậu Thông cung tần phi ai nấy đều hoang mang vô cùng. Đúng, theo lời Túc tần thì đầu độc không phải là không thể.

“Chuyện này không phải chuyện nhỏ, đương nhiên không thể xử lý qua loa. Để các nàng ở đây đoán, không bằng để Đại lý tự phối hợp với Nội nhân phủ điều tra làm rõ.” Chu Hậu Thông nói, lại quay sang ra hiệu cho đám thị vệ tùy tùng dọn dẹp xác hoàng hạc, mang tới Đại lý tự xem xét.

Tần phi và Hoàng hậu gương mặt dãn ra được phần nào. Hoàng hậu liền nhẹ giọng thưa: “Hoàng hạc chết, dẫu là lý do gì thì cũng là điều chẳng lành. Thần thiếp xin phép Hoàng thượng cho miễn việc đi thuyền tới biệt cung Thái Dịch trì.”

Chu Hậu Thông lắc đầu, lại đặt tay lên vai Hoàng hậu, nói: “Nàng đừng căng thẳng quá về chuyện chim hoàng hạc. Thuyền cũng đã chuẩn bị, giờ nàng cùng hậu cung đến biệt cung cùng trẫm đi.”

Nói xong hắn quay người cất bước. Hoàng hậu và tần phi đi thành hai hàng ngay ngắn phía sau hắn. Trong lòng Hoàng hậu quả vẫn hơi lăn tăn chuyện chim hoàng hạc rơi xuống Khôn Ninh cung. Nếu đây là một âm mưu thì kẻ nhắm tới nàng là ai? Còn nếu chỉ là một chuyện ngẫu nhiên thì địa vị của nàng về sau thế nào, nàng cũng đã lường tới. Hoàng hậu thở dài một tiếng. Lúc này, chỉ có đợi chờ thôi.

Cúi đầu bước đi, Khang tần khẽ nói nhỏ với Nhạc Hy đi song song với mình: “Muội muội nghĩ chuyện này thế nào?”

Nhạc Hy sớm đã nghĩ kỹ mọi trường hợp và nàng biết Hoàng hậu cũng đã liệu trước tình hình để đối mặt với những biến cố có thể xảy ra tiếp theo. Đáp lại lời Khang tần, nàng chỉ nói: “Hoàng hạc chết trong cung vốn là chuyện lớn, bản cung không dám nói càn.” Ở đây có nhiều tần phi, nàng cũng không thể nói tùy tiện. Trong cung cấm, họa từ cái miệng là cái họa lớn nhất.

Trang tần đi phía sau Khang tần và Nhạc Hy, cũng nhỏ giọng bảo: “Biểu tỷ nói đúng đấy. Chúng ta phận hậu cung, đừng nên nói nhiều vào thì hơn.”

Khang tần chỉ khẽ thở dài, cúi đầu bước đi, không nói thêm lời gì vô nghĩa.

Một góc Thái Dịch trì, hoa sen nở trắng ngần, hương thơm thoang thoảng. Đình nghỉ chân ở bờ hồ cũng được trang trí cực kỳ đẹp đẽ, phong tình. Gần đó, ba, bốn chiếc thuyền nhỏ được chuẩn bị sẵn để phi tần và Hoàng thượng đi tới biệt cung giữa hồ.

Dừng lại nơi bờ hồ, Tưởng Mục Anh quay người, cúi đầu với Hoàng hậu và các tần phi: “Hồi bẩm các vị nương nương. Ở đây có bốn chiếc thuyền. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương sẽ đi một chiếc, ba chiếc thuyền còn lại dành cho các vị cửu tần, ba người dùng một chiếc.”

Hạ nhân dìu đế hậu lên chiếc thuyền gỗ thứ nhất. Sẵn trên thuyền có hai, ba thị vệ đi theo để bảo vệ sự an toàn cho đế hậu. Thuyền này thiết kế đẹp đẽ hơn cả so với những chiếc còn lại, được làm từ gỗ trắc, hai mui thuyền chạm khắc hình đầu rồng. Tuy rằng so với du thuyền thì còn thua kém mấy phần, nhưng đây cũng là thứ kiệt tác hiếm có.

Thuyền dành cho tần phi so với thuyền của đế hậu thì có phần mộc mạc và đơn sơ hơn nhiều. Mạn thuyền không cao lắm, nếu ngồi xuống chắc cũng chỉ gần đến sườn.

Các tần phi theo phẩm vị mà lên thuyền. Thuyền thứ nhất là Đức tần, Hiền tần cùng Hy tần. Thuyền thứ hai gồm Lệ tần, Trang tần, Túc tần. Thuyền còn lại là Tương tần, Khang tần và Hòa tần. Mỗi thuyền do một vị cung nữ cầm máy chèo.

Phương Hà đỡ Nhạc Hy lên thuyền, lại khẽ rỉ tai nàng thủ thỉ: “Nương nương, nhớ cẩn thận!”

Nhạc Hy chỉ gật đầu để thị an tâm quay về.

Để cân bằng cho chiếc thuyền thì mỗi bên đầu thuyền phải ngồi hai người. Nhạc Hy vì thế mà phải ngồi cạnh Trần Thái Quyên. Song hai bên coi nhau như những kẻ vô hình, không thèm chào hỏi, cũng chẳng nói đến một câu. Đức tần ngồi cạnh vị cung nữ chèo thuyền, cũng không nói với Nhạc Hy câu nào. Nếu hai chiếc thuyền kia vẫn có lời nói qua lại của phi tần thì thuyền của Nhạc Hy yên ắng lạ thường. Thế nhưng thực sự thì nàng cũng không mấy để tâm.

Càng xa bờ thì càng nhìn rõ những bông hoa sen e ấp sau kẽ lá. Sen trồng trong hồ Thái Dịch được trồng ở đây từ thời Thành Hóa, đều là sen quý, bông nào bông nấy trắng đẹp tinh khiết, tựa như được tạc từ bạch ngọc, được xưng mỹ danh là “Bạch Ngọc Trân Hà” [1].

[1] Bạch Ngọc Trân Hà: trong trắng như ngọc.

Nếu bảo Nhạc Hy nói hoa sen ứng với tần phi nào trong cung lúc này thì chắc chắn nàng không ngại mà chọn Trang tần. Vẻ đẹp ngoại hình và khí chất trang nhã của nàng ấy thực khiến người ta phải liên tưởng tới một đóa sen mặn mà, thanh cao, đài các.

Trang tần đi ở thuyền ngay phía trước Nhạc Hy. Nhạc Hy vừa nghĩ đến hoa sen, lại nhìn nàng ấy, quả thực càng thấy loài hoa này hợp với Trang tần. Miên man chìm trong dòng tưởng tượng, Nhạc Hy bất ngờ giật mình vì tiếng nước bắn lên. Thuyền nàng ngồi trở nên chòng chành qua lại. Tay áo bên phải của nàng cũng dính những giọt nước lấm tấm. Cả Hiền tần ngồi cạnh nàng cũng không khỏi thảng thốt.

“Tùm!”

Tất cả mấy chục con mắt đều hướng về chỗ thuyền của Nhạc Hy. Hoàng đế và Hoàng hậu đương nhiên cũng bị hoảng loạn.

“Tử Huyên!” Chu Hậu Thông bám vào mạn thuyền, gọi theo với giọng lo sợ.

Hoàng hậu gương mặt không còn một chút sinh khí, đầu óc nàng choáng váng đến suýt nữa thì ngã quỵ. Hậu cung, lại tiếp tục có chuyện?

“Còn đứng đó? Không mau cứu người?” Hoàng hậu vội vàng ra lệnh cho thị vệ trên thuyền của mình, giọng nghiêm túc, khẩn trương.

Ba thị vệ không chần chừ, vội nhảy ngay xuống nước.

Phi tần ai nấy đều phải giơ tay che miệng thất kinh. Phương Tử Huyên giống như một cành hoa chìm nổi giữa dòng, cố gắng ngoi lên, kêu thảm thương: “Hoàng… Cứu… cứu…”

Cung nữ trên thuyền vội vàng đưa mái chèo ra, nói lớn: “Nương nương, mau bám vào đây.”

Phương Tử Huyên gắng với tay, chạm vào mái chèo, nhưng rồi nàng đột nhiên đuối sức, tuột tay khỏi mái chèo của cung nữ kia, chìm dần xuống.

May mắn thay, ngay sau đó, thị vệ phòng thân của Chu Hậu Thông cứu được Đức tần từ dưới hồ lên. Cung nữ chèo thuyền giúp Đức tần sơ cứu nhưng nàng ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, buộc phải được đưa về cung. Và đương nhiên, chuyến đi tới biệt cung không thể nào tiếp tục sau câu chuyện đáng buồn ấy.

Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng tất thảy tần phi trên chuyến đi đó đều tập trung ở Vạn An cung – cung điện mà Đức tần cư ngụ. Cung điện của tần phi mà Nhạc Hy từng ghé qua rất nhiều: Trường Nhạc cung, Trường Xuân cung, Vị Ương cung; nhưng đẹp đẽ nhất chắc phải là Vạn An cung này. Phương Tử Huyên là cháu họ của Tưởng phi, biểu muội của Chu Hậu Thông, khi còn là tiểu thư khuê các đã được Chu Hậu Thông cưng chiều hết mức. Tử Huyên so với hoàng muội ruột của Chu Hậu Thông là Vĩnh Thuần công chúa, hiện đang sống ngoài cung, thì còn được ưu ái hơn vài phần. Cũng không khó hiểu vì sao cung điện mà Phương Tử Huyên sống lại lộng lẫy hơn cả.

Thái y rất nhanh đã xuất hiện. Sau khi qua loa hành lễ, ông cùng các nữ y khẩn trương xem mạch cho Phương Tử Huyên. Không khí trong đại điện có phần căng thẳng.

“Xin Hoàng thượng và các vị nương nương hãy yên tâm. Đức tần nương nương không sao cả. May là đã sơ cứu kịp thời, cho nên nương nương đã qua cơn nguy hiểm ạ.” Thái y cúi thấp đầu, nói cung kính.

Hoàng hậu đứng ra thay mặt tần phi và Hoàng đế, thấp giọng nói: “Đa tạ thái y!”

Thái y lại chắp tay: “Đó là bổn phận của vi thần, nương nương đã quá lời ạ.”

Sau khi thái y cùng các vị nữ y đi rồi, Hoàng đế mới đi vào chất vấn. Mở đầu cơn phong ba, hắn nói rất nghiêm túc: “Đức tần là tự rơi xuống hồ sao?”

Ánh mắt hắn lướt qua Hiền tần cùng cung nữ chèo thuyền kia. Cả hai người đều biết Hoàng đế đang ám chỉ điều gì.

Cung nữ kia sợ hãi đến tái mét mặt, vội vàng quỳ sụp xuống, thanh minh: “Hoàng hậu, Hoàng thượng, nô tỳ… hai tay đều cầm mái chèo, kỳ thực… không hề chạm tới Đức tần nương nương.” Gương mặt thị tỏ ra cực kỳ thành khẩn.

Mấy tần phi xung quanh cũng gật gù đồng tình. Nếu đẩy Đức tần xuống hồ thì đương nhiên chỉ có thể đẩy bằng tay. Mái chèo vốn rất nặng, muốn cầm phải dùng hai tay. Hai tay cầm mái chèo, khó mà đẩy được.

Sau khi bằng chứng vô cùng thuyết phục của cung nữ kia, mọi hoài nghi đều dồn vào Hiền tần. Hiền tần hiểu điều đó. Nàng vẫn giữ bình tĩnh, quỳ xuống rồi từ từ thưa: “Hoàng hậu, Hoàng thượng, chiếc thuyền dù hẹp nhưng thần thiếp cũng không thể nào đẩy Đức tần xuống được. Nếu là thần thiếp đẩy, cung nữ này cũng nhìn thấy.” Tay Hiền tần chỉ vào cung nữ đang cùng quỳ ở dưới đất.

Cung nữ kia lắp bắp tâu: “Nô tỳ… Nô tỳ hình như không thấy Hiền tần nương nương đưa tay ra. Chỉ là… lúc đó mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chính nô tỳ cũng hoảng loạn, không rõ mình nhớ có chính xác hay không.”

Điều này cũng khá dễ hiểu. Khi mà Đức tần rơi xuống nước, tất cả mọi người đều cuống cuồng tập trung vào, mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, chẳng ai nhớ rõ được từng tình tiết lúc đó.

“Ngươi…” Hiền tần dường như khá cáu giận. Lúc này mọi bất lợi đang dồn về nàng ta. Uất ức, nàng ta nói: “Nói như vậy, Hy tần ngồi cạnh thần thiếp cũng phải bị nghi ngờ chứ?” Không chối được tội ngay, Thái Quyên liền tìm cách đẩy mối họa này sang người Nhạc Hy.

Nhạc Hy thấy Thái Quyên nhắc đến mình, song gương mặt nàng thản nhiên đến vô tình, thể như không để ý tới lời Thái Quyên nói. Nàng biết không cần nàng ra mặt thì cũng có thể chứng minh bản thân vô tội.

Khang tần bèn đứng ra bảo: “Hy tần ngồi chéo với Đức tần, nếu thực sự đẩy Đức tần thì lúc đưa tay ra qua trước mặt Hiền tần, không lẽ Hiền tần lại không cảm nhận được? Mà nếu Hy tần thực sự đưa tay qua trước mặt Hiền tần, lẽ nào Hiền tần lại bỏ qua một tiểu tiết quan trọng như vậy sao?” Lý lẽ Khang tần đưa ra rất dứt khoát.

Điều này thì người trong hậu cung, đặc biệt là Hoàng hậu và Hoàng thượng có thể hiểu rõ. Trần Thái Quyên vốn không thích Nhạc Hy. Lần trước Lệ tần bị sảy thai, chỉ một chi tiết kẹo mơ nhỏ đến vậy mà Hiền tần đã không bỏ qua cho Nhạc Hy. Cớ sao lần này, nếu Nhạc Hy đưa tay đầy Phương Tử Huyên ngay trước mặt Hiền tần, Hiền tần lại cho qua được?

“Quyên Nhi, nàng nói thế nào?” Hoàng đế trầm giọng hỏi.

Hiền tần gương mặt xám ngoét. Khi bị đẩy đến thế bất lợi, gương mặt không còn vẻ bình tĩnh ban đầu, nàng vội vàng dập đầu thưa: “Hoàng thượng, thần thiếp vô tội. Điều này đợi Phương muội muội tỉnh lại, không phải sẽ làm rõ được sao?” Lúc này, bùa cứu Hiền tần chỉ còn lại Phương Tử Huyên đang mê man.

“Hoàng thượng… Biểu ca…” Giọng nói yếu đuối của nữ tử vang lên từ sau tấm màn hồng bằng tơ mỏng. Tay nàng run run đưa ra bên ngoài màn che.

Chu Hậu Thông vội vàng ngồi bên tẩm sàng của Tử Huyên, nắm lấy tay nàng, giọng rất nhẹ: “Trẫm ở đây!”

Phương Tử Huyên giọng hơi run, nói hụt hơi, khó thành tiếng: “Hoàng thượng đừng trách Hiền tần… Lúc đó thần thiếp với tay chạm vào hoa sen, cho nên mới nghiêng người ngã xuống. Dù bấy giờ hoảng sợ, nay không nhớ được những gì đã xảy ra, thế nhưng thần thiếp tin Hiền tần không hại thần thiếp…”

Câu nói của Phương Tử Huyên mặc dù cảm giác là có lợi cho Hiền tần, thế nhưng nó hóa ra lại là bất lợi. Bởi lẽ một chữ “tin” của Tử Huyên không thể khẳng định Hiền tần vô tội.

Chu Hậu Thông thuận ý nàng, nói: “Được, trẫm nghe nàng mà không truy cứu ai hại ai nữa. Nàng hãy nghỉ ngơi đi, sẽ sớm bình phục thôi.”

Sau tấm màn che, Nhạc Hy thấy Phương Tử Huyên gật khẽ đầu, lại nở nụ cười xinh đẹp. Lần đầu gặp, Phương Tử Huyên đã để lại ấn tượng sâu đậm với Nhạc Hy về gương mặt yêu kiều như mai; dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi. Nay nàng ấy gặp chuyện như thế, ít nhiều Nhạc Hy cũng có động lòng thương cảm.

“Hôm nay hoàng hạc rơi xuống cung Khôn Ninh, hậu cung liền có người gặp họa. Chẳng biết đây có phải là khởi đầu của chuỗi điềm xấu hay không nữa?” Lệ tần nói với giọng trầm ổn, lời thốt ra sắc nhọn như dao găm.

Đại họa mà vốn trước đó suýt đổ vào đầu Hiền tần, chỉ vì một câu nói của Lệ tần mà bay sang tất phía Hoàng hậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.