HOA LẠC NHÂN VONG LƯỠNG BẤT TRI
(Hoa tàn người mất chẳng ai hay)
_Trích Táng hoa từ – Tào Tuyết Cần.
____________________
Chu Hậu Thông như tỉnh táo hơn, lời nói cũng không còn uể oải: “Nàng nhắc trẫm liền nhớ. Trước đây là Lệ tần xin trẫm cho nàng ấy tới Ninh Vũ am sinh hạ hoàng nhi.”
Hoàng hậu vội bảo: “Hoàng thượng, thật ra thần thiếp…”
Chu Hậu Thông cắt ngang lời Hoàng hậu: “Thôi, cũng không còn sớm nữa, nàng hồi cung đi, trẫm muốn được yên tĩnh một mình.”
Trương Trích Hoa cúi thấp đầu, nói: “Vậy thần thiếp cáo lui. Hoàng thượng xin hãy nghỉ ngơi sớm, tránh tổn hại đến long thể.
Lén đưa mắt nhìn biểu hiện của Chu Hậu Thông, Trích Hoa tỉ mỉ đánh giá suy nghĩ của hắn. Xem ra những gì nàng nghĩ đều đã thành sự thật.
Chu Hậu Thông cũng không nói thêm điều gì, phất tay cho Trương Trích Hoa lui xuống. Đợi nàng đi khỏi, hắn liền gọi: “Tiểu Anh Tử.”
Tưởng Mục Anh nhanh nhẹn bước vào nghe phân phó.
“Ngươi kiếm mấy người đáng tin, nói là trẫm bố trí thêm đến Trường Xuân cung để chăm sóc Hoàng tử, tiện quan sát biểu hiện của Lệ tần.” Chu Hậu Thông chỉ đạo.
Tưởng Mục Anh theo hầu Chu Hậu Thông bấy lâu, y cũng hiểu vì sao đột nhiên hắn lại cho người tới thăm dò Trường Xuân cung. Hẳn là từ lời nói có phần vô ý của Hoàng hậu, Chu Hậu Thông có phần hoài nghi thân mẫu của đại hoàng tử, một trong số những người có động cơ lớn nhất trong sự mất tích của Thần phi. Y nhanh chóng đi thực hiện, để lại mình Hoàng đế ở lại trong tẩm điện.
Tưởng Mục Anh vừa đi ra, Chu Hậu Thông dường như đứng không được vững, vội phải vịn tay vào tẩm sàng, từ từ ngồi xuống, tay trái ôm chặt lấy lồng ngực, nước mắt không kìm được mà lại tuôn rơi. Những ngày không có nàng qua đi thật là chậm rãi, như thể một mảnh vỡ cùn từ từ cứa vào trái tim khiến hắn nhói đau âm ỉ.
“Hoàng thượng, Thẩm thái y đến rồi ạ.” Cung nhân bên ngoài cất giọng thông báo.
Nếu như y không đến, Chu Hậu Thông cũng suýt quên rằng mình đã truyền y tới gặp riêng. Chu Hậu Thông cố gắng lấy lại một chút sinh khí rồi mới bước ra bên ngoài để gặp mặt y.
Lần đầu tiên Chu Hậu Thông trông thấy bên cạnh Tịch Thành có tùy tùng đi theo, là một thư đồng nhỏ tuổi, đi song song bên cạnh đỡ tay y. Xưa nay, Chu Hậu Thông biết Tịch Thành vốn giỏi võ công, y đi đâu đều đi một mình không cần ai hộ tống, nhưng lần này… Sắc mặt Thẩm Tịch Thành trắng nhợt, đôi môi mất sắc, ánh mắt vô hồn, dáng người gầy gò, ốm yếu. Ở khoảng cách gần nhất, Chu Hậu Thông thoáng nghe thấy tiếng y thở nặng nề và mệt nhọc. Nhạc Hy ra đi, lòng hắn buồn, thân xác hắn cũng như bị dày vò, nhưng so với hắn, Thẩm Tịch Thành dường như còn khổ sở hơn rất nhiều. Nếu nói hắn tiều tụy gầy yếu, thì Thẩm Tịch Thành như da bọc lấy xương, cả người chẳng nhìn ra một chút sức sống nào. Chưa kể khi trước đó Thẩm Tịch Thành khỏe hơn hắn rất nhiều. Hắn tự thấy mình đã đánh giá thấp tình cảm mà Tịch Thành dành cho Nhạc Hy. Hắn không ngờ sự ra đi của một nữ tử lại mang theo quá nhiều thứ của Thẩm Tịch Thành đến thế: linh hồn, sức khỏe, sinh khí…
“Thảo dân tham kiến Hoàng thượng.” Thẩm Tịch Thành vốn đã xin từ chức thái y ở thái y viện vài ngày trước vì tình hình sức khỏe không đáp ứng được. Mặt khác bệnh của y là tâm bệnh, không thể khỏe lại trong ngày một ngày hai.
Chu Hậu Thông nhìn y mà cũng cảm thấy xót xa thêm vài phần, tựa hồ như thấy chính bản thân mình trong y vậy. Kỳ thực nhìn y càng chỉ khiến Chu Hậu Thông thêm đau lòng vì sự tiều tụy của Thẩm Tịch Thành nhắc hắn nhớ: Nhạc Hy thật sự qua đời rồi.
Sự ra đi của nàng không chỉ là một sự mất mát trừu tượng. Nó dường như hiện hữu ngay trên sự gầy yếu của Thẩm Tịch Thành, trong đôi mắt vô định, trong giọng nói thều thào của y.
“Ngươi xin từ chức thái y, trẫm đã nghe Vương thái y nói qua rồi. Sau khi từ quan, ngươi có dự định thế nào? Trở về phủ phụng dưỡng phụ mẫu sao?” Chu Hậu Thông hỏi.
Thẩm Tịch Thành nở nụ cười gượng gạo, xót xa: “Với thể trạng của thảo dân lúc này, ở trong phủ chỉ khiến cho phụ mẫu thêm đau lòng. Hơn nữa nơi đó… chỉ khiến thảo dân thêm nặng bệnh mà thôi. Có một điều mà tất cả mọi người đều không biết, chỉ có Nhạc Hy và thảo dân biết. Thảo dân xưa nay luôn ước ao được đi khắp thiên hạ, hành y cứu người; vì nàng nên mới vào cung làm thái y. Giờ nàng không còn nữa, thảo dân cũng chỉ có thể đi ngao du khắp thiên sơn vạn thủy, biết đâu có thể sớm quên đi nàng…”
Chu Hậu Thông không kìm được xúc động. Mấy câu như vậy đủ thấy Thẩm Tịch Thành yêu Nhạc Hy đến cỡ nào. Chính hắn cũng phải thừa nhận, cuộc đời Nhạc Hy may mắn vì được gặp Thẩm Tịch Thành, không may mắn vì gặp hắn; khổ đau vì làm phi tử của hắn, hạnh phúc vì làm muội muội của Thẩm Tịch Thành.
Siết chặt bàn tay, Chu Hậu Thông đột nhiên cảm thấy nhói đau trong lòng. Hóa ra, hắn yêu nàng thật, nhưng cũng bạc với nàng thật. Nhưng thật may mắn, còn có Thẩm Tịch Thành luôn thật lòng yêu thương và quan tâm nàng. Trong cung đình đầy rẫy những âm mưu, y còn không quản ngại bảo vệ nàng, chăm sóc nàng. Y mới xứng được ở bên nàng.
“Hoàng thượng có từng yêu muội ấy hay không?” Thẩm Tịch Thành giọng rất trầm, nhưng cũng rất nghiêm túc. Y không quen Chu Hậu Thông, không thân thiết với hắn. Trong mắt y, hắn chỉ là một hoàng đế. Hắn có rất nhiều những phi tử, mà Nhạc Hy chỉ là một trong những phi tử của hắn. Yêu hay không yêu, y không thể rõ được.
Chu Hậu Thông lặng người chốc lát. Đến Thẩm Tịch Thành cũng hoài nghi về tình yêu của hắn dành cho nàng; thế nhưng so với Tịch Thành, hắn lấy đâu ra tư cách để nói hắn yêu nàng cơ chứ.
Nhưng sau cùng, hắn đường đường chính chính nói với Thẩm Tịch Thành: “Tuyệt đối không ít hơn so với tình yêu của ngươi dành cho nàng. Hơn nữa, nàng vốn yêu trẫm.” Hắn đang khẳng định với Thẩm Tịch Thành rằng tình yêu ấy là xuất phát từ cả hai phía, Thẩm Tịch Thành dẫu có yêu nàng biết bao thì cũng không thể nào sánh được với hắn.
Thẩm Tịch Thành cười khàn khàn: “Hoàng thượng yêu muội ấy sao? Người yêu Nhạc Hy hay là yêu thiếu nữ giống với người xưa của Hoàng thượng? Kể cả người yêu muội ấy, yêu nhiều hơn thảo dân yêu nàng, thế nhưng người đã từng bảo vệ muội ấy chưa? Những đêm đột nhiên muội ấy động thai phải truyền gấp thái y, Hoàng thượng có biết không? Người yêu muội ấy? Những ngày muội ấy ốm nghén không ăn được thứ gì, người có cùng muội ấy trải qua không? Người chỉ cùng nàng ấy trải qua những ngọt bùi, còn đắng cay, đều là thảo dân bên cạnh muội ấy thay Hoàng thượng. Hoàng thượng thử nghĩ xem, là tình yêu hai phía của Hoàng thượng đáng giá hay tình yêu một phía của thảo dân là đáng giá? Ít nhất tình yêu của thảo dân có thể bảo vệ được nàng dù ít dù nhiều, còn tình yêu của người, nó đã giết chết nàng ấy.”
Chu Hậu Thông cả giận nói lớn: “Hỗn xược. Ngươi dám nói chuyện với trẫm như vậy?”
“Hoàng thượng cáu giận thảo dân chẳng qua vì thảo dân đã nói đúng. Lúc nghe Phương Hà kể lại chuyện của Hoàng thượng và Nhạc Hy, thảo dân không lấy làm bất ngờ. Người là quân vương, cho nên tự cho mình tư cách giận nàng, phũ phàng với nàng. Người chung quy rất ích kỷ, cho nên mới khiến Nhạc Hy đến lúc ra đi vẫn mang trong mình day dứt. Thảo dân chỉ tiếc rằng ngày đó không thể quyết đoán xin phụ mẫu cho mình thành thân với Nhạc Hy.” Nói xong, y che miệng ho khẽ, trên tay văng vài giọt máu.
Chu Hậu Thông lòng hơi phẫn nộ song nhìn dáng vẻ tiều tụy đến độ đáng thương của Tịch Thành, hắn kìm lòng không dám cất tiếng, tâm thực sự hổ thẹn. Thật ra Tịch Thành nói không sai, hắn ích kỷ, hắn chưa từng nghĩ tới cảm nhận của nàng. Chẳng ai trên đời muốn làm một cái bóng, muốn sống dưới hào quang của một người khác. Để rồi tới lúc nàng đi rồi, hắn mới nhận ra, hóa ra hắn yêu nàng nhiều lắm.
Chu Hậu Thông cho người hầu hạ lui ra hết cả, chỉ còn mình hắn và Thẩm Tịch Thành. Hắn gương mặt càng thêm thẫn thờ, dường như đang nghĩ gì đó rồi mơ hồ hỏi: “Ngươi yêu nàng lắm sao?”
“Nhiều hơn so với Hoàng thượng yêu nàng.” Thẩm Tịch Thành giọng rất yếu song vẫn lộ rõ vẻ lạnh lùng.
Chu Hậu Thông dường như thất vọng, lại dường như buồn bã thê lương. Hắn vốn không có tư cách so sánh với Thẩm Tịch Thành. Chân hắn như thể mềm nhũn, hắn ngồi sõng soài trên nền đất lạnh. Thẩm Tịch Thành vẫn đứng đó, không có sức đỡ hắn dậy, cũng không gọi người tới đỡ hắn. Hắn mơ mơ hồ hồ nói: “Lúc này ngươi có thể đi khắp giang sơn, nơi mà nàng đã hóa thân vào. Còn ta, ta chỉ có thể ở đây, ở trong Tử Cấm Thành lạnh lẽo cô quả. Trong sông núi mênh mang, Nhạc Hy cũng không đơn côi và cô độc.”
“Hoàng thượng thậm chí còn không cho người đi tìm thi thể của muội ấy. Để muội ấy ngâm nước sông lạnh lẽo biết bao. Người có lúc nào tưởng tượng ra cảnh xác thịt dần dần tan rữa ra, đáng thương nhường nào.” Thẩm Tịch Thành tâm lý vốn rất cứng rắn nhưng cuối cùng nói đến đó cũng không kìm được mà đổ lệ.
Chu Hậu Thông nghe y nói mà xót xa cõi lòng, trái tim như thể bị đâm khoét đến đớn đau thấm thía. Hắn lại nói: “Cấm vệ quân đã đi tìm, song không thấy thi thể của nàng. Chính trẫm cũng rất sợ… khi nhìn thấy thi thể của nàng ấy, trẫm sẽ không thể tiếp tục hy vọng nàng ấy vẫn còn sống trên đời.”
Thẩm Tịch Thành quay lưng, như muốn rời khỏi đại điện. Lúc cất bước, y còn để lại một câu: “Hoàng thượng vẫn luôn ích kỷ như vậy.”
“Hy tần! Hy tần! Ngươi mau đi đi, ta không phải người hại ngươi, đều là mưu kế của Hiền tần, là Hiền tần.” Diêm Mạn Cơ vừa quơ tay loạn xạ, vừa gào thét lớn, đánh động màn đêm yên tĩnh trong đại điện Trường Xuân cung.
Không nghe rõ lời Lệ tần kêu gào song hạ nhân trong Trường Xuân cung cũng bị náo loạn một phen. Hạ Mai là người gần nhất với Mạn Cơ, thị vội vã chạy vào trong tẩm điện: “Nương nương, nương nương, người bình tĩnh lại đi.”
Diêm Mạn Cơ không ngừng kêu lên: “Đừng bám theo ta, đừng bám theo ta, ta không làm gì cả, không phải lỗi của ta.”
Hạ Mai hoảng loạn, chỉ biết lay mạnh Diêm Mạn Cơ: “Nương nương, người đừng làm nô tỳ sợ hãi.”
Diêm Mạn Cơ vẫn giãy giụa như một con thú chưa được thuần hóa, toàn thân giật mạnh liên hồi. Hạ Mai lay người năm, sáu lần, Diêm Mạn Cơ mới đột ngột dừng cơn giãy giụa, mới nằm im trên giường. Và lát sau, nàng ta mở mắt, như vừa trải qua một cơn chấn động kinh hoàng, trán và hai tay đều lấm tấm mồ hôi. Nàng ta thở hổn hển, chân tay mềm nhũn và gương mặt cũng đỏ bừng vì hoảng sợ.
“Ta… ta…” Diêm Mạn Cơ bật khóc, rướn người ôm chầm lấy Hạ Mai quỳ bên cạnh. Nàng ta nói: “Là Thẩm Nhạc Hy, nàng ta đã đến tìm ta, nàng ta nói chính ta là người hại nàng ta… Đúng rồi!” Diêm Mạn Cơ hoảng sợ đẩy Hạ Mai ra, vội ra khỏi tẩm sàng như thể có chuyện gì đó gấp gáp lắm.
Hạ Mai vội vã hỏi: “Nương nương định lấy thứ gì? Để nô tỳ giúp người.”
“Hoàng nhi, hoàng nhi của ta. Đúng rồi, hoàng nhi. Nàng ta nhất định muốn làm hại hoàng nhi của ta.” Diêm Mạn Cơ bước chân trần, nhanh chóng đẩy bật cánh cửa tẩm điện khiến hạ nhân ngoài kia ai nấy đều kinh hoàng.
Hạ Mai khóc lóc vội vàng chạy theo nàng ta: “Nương nương, nương nương…”
Diêm Mạn Cơ mới sinh xong, sức lực không có là bao nên rất nhanh, Hạ Mai đuổi được tới chỗ nàng ta. Nàng ta cứ cố đẩy Hạ Mai ra, thì thầm: “Hạ Mai, không được rồi, nàng ta muốn lấy con của ta đi, muốn trả thù ta…”
Hạ Mai giữ lấy Diêm Mạn Cơ, nói nhỏ với nàng ta: “Nương nương, Thẩm Nhạc Hy đã chết rồi. Hoàng thượng cũng đã truy phong nàng ta làm Thần phi, còn lập cả bài vị, nương nương đừng nên sợ hãi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Diêm Mạn Cơ lắc đầu lia lịa, ánh mắt ngây dại: “Không… không… khi nãy, chính ta, chính ta thấy nàng ta, nàng ta bóp cổ ta, rồi còn nói sẽ không để ta sống yên…” Dừng một lát, Diêm Mạn Cơ như vừa được ai khai sáng, vội bảo: “Đúng rồi, Hạ Mai, ngươi mau bảo với phụ thân, hãy tìm dưới vực, nhất định phải tìm thấy xác của nàng ta. Vệ quân không tìm thấy nhưng chúng ta phải tìm thấy, cho người mang hình vẽ của nàng ta bí mật tìm kiếm. Chừng nào chưa tìm được, ta sẽ còn sống không được yên ngày đó.”
Hạ Mai gật đầu để chủ nhân yên tâm, trong lòng vẫn ngập tràn rối loạn.
Một đêm kinh hoàng.
Chẳng biết gió cuối thu thổi chiều nào khiến câu chuyện của cung Trường Xuân lan đi khắp hoàng cung. Ai nấy đều đồn thổi Lệ tần mộng du, còn gọi cả nhũ danh của Trang Thuận Đoan Hy Thần phi quá cố, làm dấy lên một nghi vấn trên dưới hậu cung: Liệu có phải Lệ tần đã làm chuyện gì tán tận lương tâm?
Lệ tần sau một đêm, dường như biến thành một mảnh xác không hồn, tiều tụy xác xơ chưa từng thấy. Xưa nay, Lệ tần luôn là người điểm tô đẹp đẽ nhất, biết dùng loại gấm vóc chất lượng, kiểu trang điểm mỹ lệ nhất, thế nhưng giờ một tuyệt sắc giai nhân chợt hóa thành hình hài ốm yếu héo hon, không thể không khiến người trông thương cảm.
Hoàng hậu biết Lệ tần còn hoàng tử, lại bị như vậy liền cố ý cắt cử một vài nhũ mẫu có tiếng trong hoàng thất tới chăm sóc tiểu hoàng tử. Nói về tiểu hoàng tử, đứa trẻ này sinh ra mang danh là trưởng tử, song nhiều phần bị ghẻ lạnh bởi chính phụ thân của nó. Nó sinh ra khi sủng phi của phụ hoàng qua đời, phụ hoàng không để tâm tới sự tồn tại của nó, thậm chí sinh đã hơn tháng tuổi vẫn chưa được đặt tên.
Chu Hậu Thông vướng phải sự chỉ trích của đại thần triều đình đã lâu, nhưng có việc của Lệ tần, hắn cũng mới nhớ ra mình còn có một hài tử. Tưởng Mục Anh nhắc nhở, hắn mới thờ ơ viết ba chữ “Chu Tái Cơ” lên giấy Tuyên Thành, rồi sai đại thái giám mang tới Trường Xuân cung. “Cơ”, nghĩa là “nền móng”.
Hạ Mai cầm tờ giấy Tuyên Thành, mang tới phía giường cho Lệ tần xem, giọng cố tỏ ra mừng vui hoan hỷ: “Nương nương, người xem, Hoàng thượng đã đặt tên cho tiểu hoàng tử của chúng ta, cái tên ý nghĩa biết bao.” Giọng thị tha thiết như để vỗ về Lệ tần.
Diêm Mạn Cơ nằm sấp trên tẩm sàng, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, đôi mắt vô hồn, chẳng có một chút sinh khí nào. Màn mỏng buông rủ rất khẽ càng làm nổi bật lên sự tiều tụy của nàng ta. Nghe Hạ Mai nói đến tiểu hoàng tử, sắc mặt nàng ta có tốt hơn đôi chút nhưng hầu như cũng không bớt đi chút nào sự mệt mỏi. Ánh mắt nàng ta lóe lên một tia sáng nhỏ nhưng rồi lại chìm vào thất vọng và thẫn thờ, nói: “Hoàng tử… hoàng tử của bản cung đã sinh hạ được một tháng rồi, Hoàng thượng lúc này mới đặt tên cho nó… Kể từ ngày Thần phi chết, người cũng không từng tới thăm hoàng tử…” Diêm Mạn Cơ không kìm được mà khóc thút thít như một đứa trẻ.
Hạ Mai ngồi sát bên giường của Lệ tần, nhẹ giọng an ủi nàng ta: “Nương nương, Hoàng thượng là vì đột ngột đau lòng quá độ. Đợi một thời gian nữa, người sẽ quên Thần phi đi, nhất định sẽ quan tâm tiểu hoàng tử.”
Lệ tần lắc đầu vô vọng, nói: “Ngươi không hiểu Hoàng thượng, người luôn ích kỷ, ích kỷ tới mức phải làm những người xung quanh người khổ sở vô cùng… Bản cung từng nghĩ sinh hạ được trưởng tử rồi, Thẩm Nhạc Hy cùng đứa con của nàng ta cũng chết rồi, con đường trước mắt bản cung sẽ vô cùng suôn sẻ. Hóa ra, bản cung còn phải đối mặt với sự lạnh nhạt của Hoàng thượng, đối mặt với cả lương tâm của chính mình… Điều đó còn là sự tra tấn đáng sợ hơn là việc phải tranh đấu với Thẩm Nhạc Hy nếu nàng ta còn sống.” Lệ tần úp mặt xuống chiếc gối nhung mà khóc thê lương.
Hạ Mai bất lực nhìn chủ nhân nói: “Nương nương, người vốn không phải người hại chết Thần phi. Là Hiền tần, chính Hiền tần là kẻ chủ mưu, là người đã an bài hạ nhân mai phục ở núi Đông Nhạc hãm hại Thần phi.”
“Lệ tần đã điên rồ, lẽ nào hạ nhân của Lệ tần cũng theo đó mà hồ ngôn loạn ngữ sao?” Trần Thái Quyên ung dung bước vào, ánh mắt sắc tựa dao cau, lời nói như kim châm vào lòng người.