– cô thật đáng thương mà, bị bỏ rơi mà cũng không hề biết
Mọi người ai cũng đều cất tiếng cười lên, họ cười cô, cười cô vì cô là tiểu tam? Cười cô vì cô là 1 đứa nghèo hèn giẻ rách mà ăn bám hắn? Và họ cười cô là vì cô là 1 kẻ bị bỏ rơi, là hắn vứt bỏ cô
Nước mắt cô rơi xuống đất không ngừng, giây phút này cô phải làm gì đây có thể nói rằng cô đã làm sai điều gì cơ chứ. Tại sao lại ghét bỏ cô như vậy, tại sao lại nói thế với cô? Cô cũng là 1 con người cũng cần được sự yêu thương kia mà
Từ nhỏ cũng thế cô bị chính người cô của mình bỏ rơi vì thế lưu lạc khắp nơi. Ai ai cũng ghét bỏ cô kể cả dòng họ của mình…cũng như thế, họ bỏ mặc cô coi cô như đã chết rồi
Người đời ai cũng chán ghét ghét bỏ cô không ngừng. Họ ghẻ lạnh cô. Lúc đó cô cảm thấy mình thật là tuổi thân mà
Thử hỏi 1 đứa trẻ vừa lên 6 tuổi đã đột ngột mất cha mẹ và còn bị cô mình vứt bỏ như thế thì đó chính là nỗi đau lớn nhất của đời cô
Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi, cô rất muốn ngay tại lúc này có hắn ở bên mình, hắn chính là điểm tựa của cô cũng là người thân duy nhất của cô
Nhưng tại sao hắn lại không xuất hiện che chở cô kia chứ. Cô cần hắn
– ” Thần ca ca…hức….”
– thôi ngay cái kiểu khóc lóc giả bộ như thế đi tiện nhân
Nói rồi Lâm Uyên ả đưa tay lên cao định giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm 1 bạt tai thì đột nhiên bị 1 cánh tay nào đó bắt lấy
– là ai?….
Ả quay lại thì người đó không ai khác đó là Trình Thiên người cô ta yêu
– anh Thiên
Anh lạnh lùng hất tay cô ả xuống khiến cho ả có chút đứng không vẫn với đôi giày cao gót nữa. Mém tí là té may là Đan Vi đỡ cô ả nếu không mông ả cũng hôn đất giống cô rồi
Liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi dưới đất nước mắt không ngừng rơi
Nhìn thấy cô khóc như thế chẳng hiểu nỗi sao mà tim của anh có chút nhói đến kì lạ. Cô thật đáng thương
Anh đi tới đưa tay kéo cô đứng dậy mà ôm vào người, thấy thế ai ai cũng ngạc nhiên
– Thiên cô ta là tiểu tam muốn chia rẻ anh và Uyên Uyên kia mà
– phải đó tại sao lại bênh vực cho con tiện nhân đó mà bỏ mặc Uyên Uyên?
– Uyên Uyên là bạn gái anh đó
– anh Thiên…
– tôi từ trước giờ có thừa nhận rằng cô ta là bạn gái của tôi?!
– anh Thiên đừng đối xử em như vậy, em thật lòng yêu anh mà
– yêu sao? Lâm tiểu thư xin đừng chọc cho tôi cười chứ
– Thiên
– đó là cô tự luyến thôi, tình yêu đơn phương, tôi mãi sẽ không bao giờ yêu cô
Lâm Uyên hết sức ngỡ ngàng vì câu nói này của anh. Mọi người cũng ngạc nhiên không kém
Nhìn thấy anh đang ôm cô Lâm Uyên càng tức tối thêm nữa
– có phải là tại con tiện nhân đó hay không?
Cô ta chỉ tay vào thẳng mặt cô khi anh vẫn còn đang ôm cô
Anh giữ chặt lấy cô vì có cảm giác cô muốn thoát khỏi mình
– cô nghĩ sao thì tùy tôi không quan tâm dù sao cô cũng chẳng là gì của tôi cả…. Còn 2 cô
Lời nói của anh là nói đến 2 cô nàng Đan Vi và Diệp An
– thôi ngay cái trò đó đi nếu như không muốn bị ra ngoài đường ở cùng gia đình của mình
2 cô nàng giật mình khi bị nói thế
– chúng tôi…chúng tôi có làm gì sao?
– phải đó
– 2 cô làm gì đương nhiên là bản thân mình vốn là biết rõ. Khôn hồn thì đừng gây phiền phức và lôi kéo tôi vào cuộc nếu không chẳng những cho 2 cô ra ngoài ở cùng gia đình mà ngay cả nói muốn nói cũng không được
– anh…anh dám sao?
– đừng thách thức giới hạn của Trình Thiên tôi
2 cô ả sợ đến nỗi nuốt cả nước bọt
– vì sao cậu lại giúp con nhỏ nghèn hèn rách nát đó chứ? Chẳng phải trước giờ cậu không quan tâm mấy vụ này hay sao?
– phải nhưng chính chuyện này là các cô buộc đã lôi kéo tôi vào chuyện kia mà. Không phải sao?
Đan Vi im bặt không nói nên lời. Phải anh nói đúng chính là 2 cô nàng đứng sau sự việc này nên chuyện hôm nay mới xảy ra
Đan Vi không ngờ anh lại tham gia vào việc này khiến cho rối thêm nữa
Trong khi mọi người đang lên tiếng giải quyết chuyện này thì cô vẫn không ngừng khóc vì sợ hãi
Thấy cô cứ ở trong lòng ngực của anh Lâm Uyên càng thêm tức tối. Định nắm tay hung hăng kéo bọn họ tách ra nhưng anh che chở cho cô điều này càng làm cho cô ả tức càng thêm tức
– anh…hức…buông…buông ra hức…
Anh nhìn xuống cô gái nhỏ đang ở trong lòng ngực mình, cô quả thật rất đáng thương, 1 cô gái hiền lành dễ thương tốt bụng như thế mà 5 lần 7 lượt đều bị Đan Vi và Diệp An luôn mưu tính kiếm chuyện và hãm hại cô
– buông ra…
…
– buông cô ấy ra!
1 giọng băng lãnh đầy cao ngạo cất lên. Giữa đám đông tách ra 2 bên có 1 người đàn ông đi tới
Người đàn ông sỡ hữu khuôn mặt mĩ nam từng góc cạnh hoàn hảo. Người đàn ông mặc trên người bộ âu phục đen toát lên vẻ quý phái
Cao cao tại thượng không ai sánh bằng, bá khí luôn toát ra khiến ai cũng sợ hãi cúi đầu
Thấy người đàn ông trước mặt mọi người ai ai cũng không khỏi sợ hãi không ai là không biết người này. Họ im lặng không hó hé kể cả của đọng cũng không dám cứ thế đứng bất động nhìn người trước mặt
Riêng cô giọng nói quen thuộc này dĩ nhiên là cô biết. Khi giọng nói vừa dứt câu cô liền ngẩn mặt nhìn
– Thần ca ca
Cô như 1 đứa trẻ chịu uất ức đã nhiều mà không nghĩ ngợi nhiều thấy hắn liền mừng rỡ mặc kệ mọi người và anh mà chạy tới ôm chặt lấy thắt lưng hắn
– Thần ca ca…anh về rồi…hức hức…đừng bỏ em…hức
Hắn nhíu mày là ai đã dám động tới cô gái nhỏ của hắn cơ chứ? Là ai dám làm cô rơi lệ
– Thần ca ca em muốn rời khỏi đây hức…
– được
Hắn lãnh đạm đáp lại cô sau đó ôm cô vào lòng mà hiên ngang đi qua dùng người không khỏi sợ hắn…
Về đến nhà cô đã ngủ. Hắn bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường
Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nhỉ nhắn đáng yêu kia, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô
Cầm bàn tay của cô lên thì chợt phát hiện ra là lòng bàn tay cô bị thương, máu đỏ chảy dài nay đã đong lại
Hắn nhíu mày không khỏi khó chịu. Lấy điện thoại ra điện cho 1 người
– điều tra rõ hôm nay là ai đã làm tổn thương Mễ Mễ, cho cậu 10″ sau đó nội trong hôm nay khiến chúng mất hết tất cả
– đã rõ…
– —————
– Hết Chap 14
❤❤❤