Hắn đưa cô đến 1 nhà hàng nổi tiếng ở thành phố S này tới ăn
Gọi những món cô thích ăn, nhưng cảm thấy hình như cô không có chù hứng thú, vì cô ăn rất ít
– Mễ Mễ
– dạ?
– em lại suy nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi?
– em…
Cô cúi gầm mặt khẽ gật đầu. Hắn đưa tay xoa đầu cô
– đừng nghĩ về nó nữa, nó sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu, dù cho có chuyện gì. Anh cũng sẽ không bắt em bỏ đứa nhỏ đi
– ừm
Nghe hắn nói, lòng cô cảm thấy yên tâm hơn 1 chút
Ting, bỗng điện thoại hắn có hộp thư thoại. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở máy lên thì thấy dòng tin nhắn của Hạ Tiêu Phàm
– Thần, tôi cần gặp cậu để nói chuyện
– ” nói chuyện? Hừ qua chuyện vừa rồi xảy ra mà vẫn có tâm trạng tìm gặp mình nói chuyện? ”
Ting, lại thêm 1 tin nhắn mới
– chuyện này liên quan tới Triệu Mễ Mễ, cậu không muốn biết cô ta có bí mật mà không muốn nói cho cậu biết?
Hắn nhíu mày, chuyện gì mà liên quan tới cô? Cô có bí mật gì không muốn cho hắn biết thật sao?
– địa điểm
Ở chỗ nào đó, có người đàn ông đọc được 2 chữ này từ hộp thư thoại của mình gửi đến liền nhếch môi cười
– hay là cậu tới nhà tôi đi, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó
– được
Nhắn xong hắn tắt máy và đặt trên bàn
– anh có chuyện gì bận sao?
– không có, em mau ăn đi. Thức ăn nguội ăn sẽ không ngon
– vâng
…
Đi ăn xong thì hắn lái xe đưa cô về nhà
– em vào nhà trước đi, đột nhiên anh sực nhớ ra có việc bận cần làm
– vâng. Anh đi đường lái xe cẩn thận. Khi nãy em thấy anh uống rượu cũng không ít
– được rồi anh nhớ rồi mà
Hắn cười nhẹ hôn lên trán cô 1 nụ hôn, cô mở cửa xe và xuống xe đi vào nhà thì hắn cũng lái xe đi
– thiếu phu nhân mừng cô về
– chào bác
– thiếu gia cậu ấy đâu rồi ạ
– anh ấy có việc nên đi rồi ạ
Bác quản gia khẽ gật đầu. Nhã Nhã từ trên lầu chạy tới chỗ cô
– chị họ
– Nhã Nhã, cô bé này suốt cả buổi không thấy em. Em rốt cuộc đi đâu thế hả
– hihi em chỉ là đi có chút việc ấy mà nên hôm nay mới không đi học, nhưng mà em đã xin anh họ rồi. Anh ấy đã đồng ý thì em mới dám đi
– haz lại là việc bận, sao ai cũng bận bịu hết vậy. Chị chẳng có gì để làm cả, chán chết được
Nhã Nhã bật cười
– chị, em có mua cái này cho chị nè. Đi theo em
– hả, là gì cơ
– đi rồi biết mà
Nhã Nhã cười rồi nắm tay cô kéo đi lên lầu…
Chiếc xe BWM chạy vào trong căn biệt thự, mở cửa bước xuống xe. Từ xa Hạ Tiêu Phàm anh đi tới
– cậu tới rồi
Đây là căn biệt thự riêng của anh, từ khi về nước tới giờ anh vẫn luôn ở riêng nhưng đôi lúc lại về thăm gia đình mình và cô em gái bé bỏng
– cậu biết tôi đến đây là vì chuyện gì rồi chứ?
– vậy chúng ta mau vào trong thôi
Đút tay vào trong túi quần hắn bước vào trong nhà, anh đi theo sau
– giúp tôi pha tách trà
Anh nói với quản gia của mình. Ông ấy gật đầu rồi rời quay lưng đi
– nói, chuyện gì tơi quan tới Mễ Mễ
– xem ra cậu rất coi trọng cô ta nhỉ
– dư thừa, tôi không rảnh như cậu đâu
– được thôi, thế thì vào chuyện chính. Cô ta đã nói gì với cậu về tôi và cô ta chưa?
– chuyện gì?
– vậy là Dư tổng của chúng ta chưa biết gì rồi, Dư phu nhân nhà cậu. À không Triệu Mễ Mễ nhà cậu sắp sửa gả cho tôi rồi
Trên lầu, có 1 người phụ nữ vừa mới mở cửa chưa kịp bước chân ra ngoài liền nghe thấy chuyện này. Cô ấy ngạc nhiên sau hồi vào trong phòng và đóng cửa lại
– thì ra là chuyện này à…thật ra tôi đã biết nó lâu rồi
– cái gì? Cậu biết rồi cơ á
– phải
– tại sao cậu lại biết và biết nó xảy ra khi nào
– từ cái lần tôi và cô ấy dùng bữa tại 1 nhà hàng và tôi đột ngột có việc nên đã đi trước, tôi không yên tâm nên đã cho người đi theo và bảo vệ cô ấy, nào ngờ lại phát hiện ra chuyện này và tôi cho theo dõi cả 3
– cậu theo dõi tôi?!
– nếu không thì làm sao tôi lại biết cậu vì muốn ” tốt ” cho tôi mà chia rẽ tôi và cô ấy?
– cô ta không tốt, cô ta chỉ đến với cậu vì tiền, vì tài sản của Dư gia nhà cậu mà thôi
– làm sao cậu lại biết?
– tôi…
– cậu đoán mò?
– phụ nữ nào chẳng như nhau, cũng chỉ vì tiền của chúng ta nà tới thôi. Cậu bảo Mễ Mễ ngày xưa bị thất lạc bấy giờ mới tìm lại được? Cậu không nghĩ cô ta đã thay đổi và muốn tiếp cận cậu?
– tôi và gia đình cô ấy không thù không oán. Hơn nữa cô ấy là 1 cô gái lương thiện, không như lời cậu nói, đến với tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi
– cậu rốt cuộc có chịu hiểu hay không hả Thần
– vậy thì đừng nhúng tay vào chuyện của tôi. Chuyện của tôi tự tôi biết cách giải quyết
– cậu vốn không hiểu
– phải là tôi không chịu hiểu. Không chịu hiểu ý ” tốt ” của cậu. Nhưng cậu liệu có hiểu tôi? Nói chuyện như vậy đủ rồi, tôi đi trước
Chưa để anh nói, hắn đã đứng dậy đu về
– cậu, cậu đứng lại tôi chưa nói hết kia mà
– nếu như muốn tốt cho tôi. Cậu nên đứng ngoài và xem tôi tự mình giải quyết chuyện này đi, nếu như còn để tôi biết cậu nhúng tay vào chuyện của tôi. Vẫn muốn chia rẽ tôi và cô ấy. Coi như tình bạn của chúng ta không còn và tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu
Hắn lên xe, khởi động máy và lái xe đi
– cậu. Dư Thần chết tiệt. Cậu đúng là ngốc mà. Để tôi coi cậu giải quyết bằng cách nào
Anh tức giận đứng chửi rủa hắn rồi vào nhà…
– ——————–
– Hết Chap 72
❤❤❤