Khoảng thời gian gần đây cũng không có chuyện gì là lạ, mọi chuyện vốn xảy ra rất bình thường, cô cũng không còn có ý định trốn khỏi hắn nữa. Luôn ngoan ngoãn ở bên hắn
Nhưng, hắn đâu biết đó chính là kế hoạch của bọn họ. Kế hoạch bỏ trốn của cô. Cô như vậy thật chất cũng chỉ là đóng kịch mà thôi. Hắn vì yêu cô, nên cũng không nghi ngờ chuyện này
Tối nay có 1 đêm vũ hội. Là bữa tiệc do tổng thống tổ chức chúc mừng cho đứa con trai mới du học về nước của mình và cũng nhằm mục đích giới thiệu con trai mình cho mọi người biết
Đêm nay hắn cũng sẽ đi, hắn đêm nay đi 1 mình vì cô bảo không khỏe nên không muốn đi cùng hắn
Hắn không miễn cưỡng cô, để cô ở nhà nghỉ ngơi
– tối nay anh sẽ về trễ vậy nên nghỉ ngơi sớm đó
Hắn hôn lên môi cô 1 nụ hôn rồi ra ngoài
– canh chừng cô ấy thật tốt
– vâng thiếu gia
Hắn căn dặn 2 tên áo đen đứng trước phòng cô canh giữ sau đó bỏ xuống lầu
Cô nhìn từ phía ban công xuống thấy hắn đã đi xa, liền gọi cho Nhã Nhã bắt đầu thực hiện kế hoạch đào tẩu của mình. Cô nhanh chóng đứng dậy đi thay đồ
Thay đồ xong, cô xách kéo vali của mình ra ngoài thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Cứ nghĩ hắn trở về ngờ đâu không phải hắn mà là dì Thẩm và bác quản gia
– dì Thẩm? Bác quản gia?
– thiếu phu nhân chúng tôi biết cô và tiểu thư Nhã Nhã đã lập kế hoạch trốn khỏi đây
– vậy nên các người cho dù có cản tôi thì cũng vô ích
– không thiếu phu nhân, chúng tôi đến là giúp cô. Thấy cô chịu khổ như vậy là đủ rồi
– thiếu gia vì quá yêu cô nên mới giữ cô bên cạnh, nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm tổn thương mà thôi, cậu ấy vốn sẽ không hiểu được điều đó
– chị họ đi thôi
Nhã Nhã từ ngoài chạy vào thấy bọn họ Nhã Nhã có chút ngạc nhiên
– 2 người…
– thiếu phu nhân, cô nhanh đi đi. Ở đây chúng tôi sẽ lo
– cảm ơn 2 người
Cô ôm bác quản gia và bà sau đó chào tạm biệt bọn họ mà kéo vali đi
Ở bên ngoài có chiếc xe BMW chạy vào, bước xuống xe là Hạ Băng
– Mễ Mễ nhanh lên
– Băng Băng
Thấy Hạ Băng cô rất vui chạy tới ôm chầm lấy cô bạn thân của mình
– đây không phải là lúc ôm đâu. Cậu hãy nhanh chân lên đi
– người trong xe là?
– Khả Dư
– anh ấy cũng tới sao
– phải. Chuyện này mình nói với ah ấy nên anh ấy bảo sẽ giúp chúng ta
Cô rất vui khi nghe được điều đó. Hạ Băng lấy vali từ tay cô và bỏ vào xe
– mau vào xe nhanh đi, không còn thời gian nữa đâu
– ừm
Cô gật đầu. Trước khi đi cô còn quay đầu lại nhìn ngôi biệt thự 1 lần, nơi đây chứa đầy những kỉ niệm của cô và hắn. Rất nhiều, vui buồn đều có. Nhưng giờ đây cô đã phải đi, không còn ở đây nữa, không còn bên cạnh hắn nữa
Nhã Nhã thấy cô vẫn chưa vào xe liền xuống xe kéo cô đi
– nhanh lên chị họ
– …chúng ta, đi thôi
Cả 2 vài xe, Lãnh Khả Dư khởi động xe và lái đi
– ” a Thần, xin lỗi anh. Tạm biệt anh…”
…
Ở bữa tiệc rất đông người, ai ai cũng đều vui vẻ thưởng thức bữa tiệc. Người của Lý Uyển Đình thông báo cho cô ta rằng cô đã lên xe vì thế cô ta nhất định phải cầm chân hắn tại đây để cô thuận lợi mà ra nước ngoài
– Thần
Hắn liếc mắt nhìn sang thì thấy Lý Uyển Đình đi tới
– uống với em 1 ly chứ
Hắn đưa ly lên, cụng li với cô ta sau đó uống 1 nhấm
– bữa tiệc thật vui nhỉ
– với tôi thì không
Hắn nhàn nhạt đáp. Hạ Tiêu Phàm đi tới chỗ hắn
– Thần
– cậu từ đâu chui ra vậy hả
– thì từ bữa tiệc nè
Anh cười nói. Ban nhạc nổi nhạc lên, mọi người ai cũng có 1 cặp riêng để khiêu vũ
– Thần, anh có thể cùng em nhảy bản nhạc này có được không
– xin lỗi, tôi không hứng thú
– chỉ 1 chút thôi mà
Hắn miễn cưỡng đành nhảy với cô ta. Cô ta rất vui. Trình Thiên đứng từ xa dĩ nhiên là thấy, vẫn cứ đứng đó nhìn
Đang đứng khiêu vũ bỗng dưng hắn có cuộc điện thoại, hắn dừng lại và nghe máy, nghe xong vẻ mặt hắn lập tức thay đổi hẵng đi. Lý Uyển Đình thấy lạ nên hỏi
– có chuyện gì sao anh?
Hắn tức giận không nói gì lập tức rời khỏi bữa tiệc
– Thần
Cô ta gọi nhưng hắn vẫn cứ mặc kệ mà rời đi. Lên xe khởi động máy, nhấn ga và chạy tới sân bay
– Triệu Mễ Mễ em được lắm. Dám trốn tôi? Tôi nhất định bắt em về, em trốn không thoát đâu
Hắn gọi điện cho người của mình
– thiếu gia
– cho người lập tức đến sân bay cản Triệu Mễ Mễ lại. Thông báo cho họ biết lập tức hoãn giờ bay của cô ấy lại. Bằng mọi giá không được để cô ấy ra khỏi Trung Quốc này
– rõ thưa thiếu gia
Hắn cúp máy
– ” em có chạy đằng trời cũng không thoát ”
Tại bữa tiệc Lý Uyển Đình không khỏi tức giận vì hắn bỏ đi như vậy
– lẽ nào anh ấy biết chuyện cô ta đến sân bay ư?!
Từ phía sau Triệu Tuyết Nghi đi tới
– Lý tiểu thư
– bà là cô của Triệu Mễ Mễ?
– phải là tôi. Nhìn cô có vẻ như không ưa gì ” cháu gái ” tôi nhỉ
– hừ, rất đúng lúc để tôi gặp bà. Tôi muốn cô ta biến mất
– tôi cũng đang muốn gặp cô để hợp tác đây. Trừ khử con bé quả nhiên rất là thuận lợi cho việc của chúng ta sau này nhỉ, Lý tiểu thư?
Cô ta cười khẩy
– phải
…
Ở phía sân bay, họ đã tới
– Mễ Mễ mình sẽ rất nhớ cậu
– ở lại giữ sức khỏe Băng Băng
– chị họ
– Nhã Nhã chị sẽ rất nhớ em
Nhã Nhã ôm lấy cô
– em cũng sẽ nhớ chị nhiều, chị họ
– giúp cô như vậy tôi vốn biết tôi sẽ bị cậu ấy ” xử tử ” luôn ấy chứ
Cô cười nhìn anh và buông Nhã Nhã ra
– cảm ơn anh vì đã giúp
– không cần khách sáo như vậy. Chị dâu nhỏ
Cô mỉm cười
– thôi đến giờ rồi, mau vào đi
– ừm, tạm biệt mọi người
– tạm biệt
Cô kéo vali đi thì đột nhiên loa phát thanh thông báo khiến cô dừng bước lại, bọn họ đều rất lấy làm lại
– xin lỗi vì do 1 số vấn đề nhỏ nên chuyến bay đến Mỹ bị hoãn lại, thành thật xin lỗi
Nghe thông báo Nhã Nhã có chút tức giận
– cái gì vậy bộ xin lỗi như vậy là xong ư?! Ở đây làm ăn kiểu gì vậy hả? Vì sao lại vì sự cố nhỏ mà hoàn giờ bay lại của người khác cơ chứ
– không đâu Nhã Nhã…
Chuyện giờ bay của cô bị hoãn vốn không có bị bất cứ vấn đề gì, ngoại trừ hắn ra cả. Hắn đã biết
– anh ấy đã biết….vì thế đã cho người thông báo hoãn giờ bay của chị lại…
– —————
– Hết Chap 85
❤❤❤