Chung Thành lái xe chở Béo và Hứa Thanh San rời trường, huyệt thái dương giật thình thịch. Anh cau chặt đôi mày hỏi gã Béo trên thị trấn có bệnh viện không.
“Trên thị trấn có. Cơ mà trang thiết bị lởm lắm, trình độ bác sĩ cũng chẳng ra sao.” Béo hãy còn thở phì phò: “Cô giáo Tiểu Thư với cô giáo Tống bị thương nhẹ thôi, học sinh cũng không việc gì, chỉ có cái cậu trong số những người đến lần trước bị thương rất nặng.”
Tim Hứa Thanh San giật thót, vô thức xoay đầu nhìn Chung Thành.
Phó Triết vẫn chưa đi, cũng không biết mấy ngày này ở trên huyện làm cái gì.
Gã gọi điện thoại cho Bảo Ninh nói hôm nay sẽ quay lại, không ngờ vừa vào thôn đã bắt gặp hai học sinh nữ bị tên lưu manh thôn gần đấy quấy rối.
Đoán chừng tên lưu manh ấy thấy Phó Triết lạ mặt nên ra tay rất ác.
“Thằng đó trước đây từng ngồi tù, không phải người thôn mình đâu.” Béo lau mồ hôi, ngồi đờ trên ghế sau: “Hắn ta bị bắt, giải đến nhà thờ tổ rồi. Chắc đợi cảnh sát tới nơi cũng đã bị đánh chết toi.”
Hứa Thanh San suýt nữa muốn đáp lại là “đánh chết cũng đáng đời”, nhưng cô nhịn, nuốt xuống. Dân trong thôn này rất biết ơn những người đã đến trường tiểu học, đi ngang qua cửa, họ đều niềm nở chào hỏi, nhưng người ở nơi khác thì không lịch sự như vậy.
Bởi giao thông bất tiện, tin tức trong thôn tương đối không nhanh nhạy, thỉnh thoảng bắt được kẻ phạm tội cũng giải đến nhà thờ tổ để xét hỏi.
Chuyện đánh chết người thì chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, người bị thương lần này là Phó Triết, bất kể gã tới đây làm gì, thì cầu đang được sửa, dân làng hai bên bờ coi hắn là ân nhân. Vô duyên vô cớ bị người thôn khác tẩn cho bị thương thành thế kia, không xử đẹp cái thằng lưu manh đó mới lạ.
“Lo lắng cũng vô ích. Cảnh sát rất quen với tình hình nơi này, sẽ cố gắng đến sớm nhất thôi.” Sắc mặt Chung Thành không tốt lắm.
Hứa Thanh San biết Chung Thành lo Bảo Ninh lại giống trước đây, sẽ nảy sinh thiện cảm thiện với Phó Triết vì gã đã “liều mình” cứu học sinh bị chòng ghẹo. Hứa Thanh San muốn an ủi nhưng không biết nói từ đâu.
Trầm lặng tới cổng thôn, có người trong thôn biết ít về y đã băng bó vết thương cho Phó Triết, còn làm một cái cáng đơn giản.
Xuống xe, thấy Lê Thư cùng Tống Bảo Ninh đang ôm nhau, run lập cập dỗ hai em học sinh, Hứa Thanh San đau cả đầu.
Ngả bằng ghế sau, vài người giúp đỡ khiêng Phó Triết vào. Hứa Thanh San ở lại, cúi xuống kéo Lê Thư và Tống Bảo Ninh dậy: “Về thôi, không sao đâu. Chung Thành đưa anh ta lên bệnh viện trên thị trấn rồi. Béo cũng đi theo mà.”
“Chị Thanh San, chị có thể khuyên giúp phụ huynh của hai học sinh kia không ạ, kẻo hai em ấy về nhà cũng bị đánh mất.” Giọng Lê Thư run run, lẩy bẩy nâng ngón tay chỉ vào bà cụ trong đám người đằng sau vẫn đang lải nhải luôn mồm, chẳng rõ đang nói gì trong: “Bà ấy nghĩ cháu mình không đứng đắn nên mới bị lưu manh nhớ nhung.”
“Em hiểu được bà ấy chửi gì hả?” Hứa Thanh San nhíu mày.
Lê Thư gật đầu, yếu ớt đáp: “Bình thường em hay học theo các em học sinh nên hiểu chút chút.”
Hứa Thanh San nhìn Lê Thư với ánh mắt trấn an, rồi giao Tống Bảo Ninh cho giáo viên của trường, cùng Lê Thư đi sang kéo bà cụ cạnh học sinh lại gần mình.
Bà cụ giật bắn, dùng tiếng địa phương hỏi cô muốn làm gì.
Lê Thư rúc sau lưng Hứa Thanh San làm phiên dịch.
“Con trẻ không làm sai, bà mắng con bé nửa ngày cũng đã mệt, nghỉ một lát nghe cháu nói này!” Hứa Thanh San đanh mặt, hết sức nghiêm nghị.
Rất nhiều trẻ con trong thôn, bố mẹ đi làm xa quanh năm, nên ở cùng ông bà nội, hoặc ông bà ngoại, căn bản chưa bao giờ tiếp xúc với giáo dục giới tính, cho dù bị chửi chết cũng không biết nên phản bác thế nào.
Lê Thư dịch lại lời của Hứa Thanh San cho bà cụ nghe.
Bà cụ trừng mắt, im bặt. Dân làng xung quanh hóng chuyện tò mò xúm đến.
Hứa Thanh San đằng hắng một tiếng, không nói đạo lý to tát gì mà hỏi ngược lại, nếu hai em học sinh bị bắt nạt là bé trai thì bà cũng cảm thấy các cậu bé cũng không đứng đắn ạ.
Bà cụ không trả lời được.
Hứa Thanh San lấy một số ví dụ nữa, thấy bà cụ có vẻ cũng nghe lọt tai. Cô liền thở phù một hơi, an ủi em học sinh đang lén lau nước mắt, sau đấy vỗ vai Lê Thư, dắt cô ấy đi tìm Tống Bảo Ninh.
Tống Bảo Ninh và Lê Thư bị thương ngoài da, không nghiêm trọng. Về ký túc xá, Tô Nhiễm thấy thế thì hoảng hồn, cuống quýt hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì.
Hứa Thanh San giải thích một lượt, đoạn kêu Tô Nhiễm hỗ trợ, xử lý vết thương cho Tống Bảo Ninh với Lê Thư.
Làm xong, Trời đã tối hẳn. Hứa Thanh San rửa sạch tay, gọi các cô ấy đến nhà ăn ăn cơm tối. Béo bảo tên lưu manh kia thường xuyên lảng vảng quanh trường, anh ta lo lắng nhất là Tống Bảo Ninh với Lê Thư sẽ gặp chuyện, giờ thằng đó bị bắt cũng hay.
Khoảng 7 giờ, Chung Thành gọi điện thoại về nói rằng phải chuyển Phó Triết lên tỉnh, tình trạng của gã không tốt lắm.
Hứa Thanh San liếc Tống Bảo Ninh, đáp “Em biết rồi”, còn bảo anh đi đường cẩn thận.
“Đàn anh phải lên tỉnh ạ?” Tống Bảo Ninh ngập ngừng lên tiếng: “Có phải Phó Triết bị thương rất nặng không?”
“Rất nặng.” Hứa Thanh San ném ra hai từ, rồi im lặng xơi cơm.
Sau bữa cơm, Lê Thư với Tô Nhiễm đi trước, Hứa Thanh San kéo Tống Bảo Ninh, bật đèn pin di động, tới phòng học Chung Thành dùng làm phòng làm việc. Hứa Thanh San bật đèn, ra hiệu cho cô bạn ngồi xuống.
Trông sắc mặt sầm xì của Hứa Thanh San, Tống Bảo Ninh liếm môi, hỏi thẳng cô muốn nói chuyện về Phó Triết phải không?
Hứa Thanh San thoáng kinh ngạc, trong mắt nhiều thêm đôi phần thích thú.
Tống Bảo Ninh thay đổi rất rõ ràng. Nếu là trước kia, mình nghiêm mặt với cô bạn thế này, chắc chắn cô nàng sẽ chẳng dám hó hé, nói cái gì cũng vào tai trái ra tai phải, quay đầu một cái, vẫn là dáng vẻ không chịu thay đổi như cũ.
“San Nhi, tớ đã ngã một lần rồi, sao có thể vì vài chuyện nhỏ nhặt mà đột nhiên thích một người chứ.” Tống Bảo Ninh ngồi xuống, cầm bao thuốc Chung Thành để trên bàn, cúi đầu mở nắp, rút một điếu đưa lên miệng, tay run run châm lửa: “Ngay từ đầu bị anh ta cưỡng hôn, quả thực tớ sợ lắm, sợ về nhà sẽ tiếp tục bị ăn đòn, sợ bị người khác coi thường, cảm thấy tớ bẩn thỉu.”
Hứa Thanh San nhéo hai đầu chân mày, không ngắt lời cô bạn.
Tên cặn bã kia thật sự có ảnh hưởng rất lớn đến Bảo Ninh. Cô nên tìm cho cô bạn một bác sĩ tâm lý, đả thông một phen.
“Sau khi tới đây, tớ nhìn cậu, nhìn Lê Thư, bỗng nhận ra tớ đã đánh mất quá nhiều thứ.” Tống Bảo Ninh nhả khói thuốc, vành mắt đỏ hoe: “Hồi bé, bố tớ bận kiếm tiền, tính mẹ tớ không tốt hay cãi cọ với ông, chọc ông nóng lên là ông thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đánh một trận thì mẹ tớ sẽ yên yên một thời gian. Điều này khiến mỗi lần bị chồng cũ đánh, tớ sẽ luôn vô thức cho rằng đấy là lỗi của mình.”
Hứa Thanh San thả tay xuống, khẽ vỗ vỗ cô bạn.
Thực ra, thời thơ ấu có tác động rất lớn đến con người ta, một số người có thể sửa chữa, nhưng có những người lại không thể.
“Năm đó không chọn đàn anh khóa trên là tưởng tên khốn kia sẽ bảo vệ tớ, sẽ không để tớ bị bắt nạt.” Tống Bảo Ninh chớp chớp mi, nén nước mắt: “Hắn ta không xuất sắc bằng đàn anh, điều kiện gia đình bình thường, bố hắn ta mê bài bạc, còn có khuynh hướng bạo lực gia đình. Tớ cảm thấy, những cái đó không thành vấn đề. Li hôn rồi mới hay, ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi người sẽ đi theo suốt cả cuộc đời.”
“Bây giờ cậu đã nhìn rõ chưa?” Hứa Thanh San đọc thấy sự kiên cường và một thoáng quyết đoán mơ hồ nơi đáy mắt Tống Bảo Ninh. Tảng đá trong lòng cô liền rơi xuống.
“Ừ.” Tống Bảo Ninh đáp, hút nốt điếu thuốc: “Tớ phải tìm lại chính mình đã mới có thể đi yêu người khác. Hãy tin tớ!”
“Tớ vẫn luôn tin cậu đấy chứ.” Hứa Thanh San toét miệng cười, khom người ôm lấy cô bạn: “Tớ muốn trông thấy cô nàng Bảo Ninh mà tớ quen hồi đại học năm nhất ấy.”
“Cô ấy sẽ trở lại nhanh thôi!” Tống Bảo Ninh cười trong nước mắt: “Cậu kiên nhẫn chút nhé!”
Hứa Thanh San “ừ” một tiếng, thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Chung Thành có thể nghe thấy những lời này, không biết anh sẽ vui sướng nhường nào.
Trưa hôm sau, Béo về trước, nói rằng Phó Triết đã qua cơn nguy hiểm. Trên đường chuyển từ bệnh viện huyện lên bệnh viện tỉnh, Chung Thành liên lạc với bố mẹ Phó Triết rồi.
Hứa Thanh San hơi yên tâm, hỏi Béo ai đang giữ kinh phí sửa cầu, còn thiếu bao nhiêu.
“Tổng dự toán là hơn hai triệu, (7 tỉ vnd). Về sau, các kỹ sư với kiến trúc sư cùng xuống, xem xét thực địa xong thì bảo không hết nhiều thế đâu. Tiền giao cho thầy Chung giữ.” Béo gãi đầu, tay kia thò vào trong túi móc nửa ngày mới moi ra bốn trăm tệ đưa cho Hứa Thanh San: “Em dâu, em với thầy Hứa khách sáo quá. Tiền này, tôi không nhận được đâu.”
“Nhận đi, chúng tôi không thể “ăn không” được. Các anh cũng chẳng dễ dàng gì.” Hứa Thanh San cười, bảo Béo đi xem cây cầu đang thi công.
Béo đỏ mặt một hồi, nhét tiền lại vào túi, hào hứng dẫn đường cho cô.
Đến công trường, Hứa Thanh San đội mũ bảo hộ, đi vào. Cô phát hiện hầu hết công nhân đều là dân làng quanh đây, loáng thoáng hiểu ra tại sao không tốn nhiều tiền như vậy.
Phần lớn số tiền là Hứa Thanh Sơn bỏ ra, dân làng góp sức, hơn nữa tự phá núi kéo đá cần dùng, tiết kiệm rất nhiều chi phí.
Bản vẽ thiết kế cây cầu có phong cách tương tự những nhà dân gần đó, vừa nhìn đã biết là “sản phẩm” của Hứa Thanh Sơn, bên viện thiết kế chỉ làm kỹ thêm tí, lên giàn khung và chi phí dự toán.
Hỏi ra thì câu trả lời Béo đưa ra y hệt cô nghĩ.
Ra khỏi công trường, hình như nghĩ tới điều gì, Béo chợt mở miệng: “Còn một chuyện. Hôm nay lúc ngồi xe bus về, trên đường lên núi có không ít xe con. Mấy người đó không sợ chết, cố tình đợi ở chỗ nhiều đá bay để chụp ảnh.”
Hứa Thanh San chau mày, nhớ ra Chung Thành từng bảo lỡ có phượt thủ chết trên đường, làm không tốt, người nhà sẽ kiện cả cô đấy. Hứa Thanh San láng máng bất an trong lòng.
Ngẫm ngẫm, thích kiện thì kiện đi.
Trên tấm biển to tướng đầu đường lên núi đã viết: “Nguy hiểm đá rơi, xin chứ gần gần hoặc tăng tốc khi đá rơi!” thế kia, không mù đều trông thấy được, có chết cũng chẳng thể oán cô.
Đưa cô ra khỏi thôn, Béo vội đi làm việc khác.
Trên đường, Hứa Thanh San đăng lên Weibo, nhắc nhở những phượt thủ tự lái xe, mùa này hay bị lở đất và đá rơi, rồi không bận tâm đến chuyện này nữa.
Nhận được bản vẽ và dự toán sửa chữa phòng học, Chung Thành vẫn đang ở trên tỉnh. Hứa Thanh San không biết làm thế nào, đành ngồi xe bus tới huyện, chuyển xe lên tỉnh, đưa một bản sao cho anh, tiếp đến mang bản gốc bay về thành phố B tìm Hứa Thanh Sơn.
Lái xe đến chùa Khai Thiện đã hơn 11 giờ tối. Hứa Thanh San đỗ xe đi xuống, nói rõ ý mình tới với chú tiểu nhỏ trông cổng. Chú tiểu ấy nhìn cô chằm chằm một lúc, đoạn lễ phép cho cô qua.
Hứa Than San bước vào. Trong chùa chỉ để mấy ngọn đèn. Tường bên ngoài trắc điện và mái chùa đã được sửa xong gần hết, ban đêm cũng nhìn ra được nét tinh xảo đẹp đẽ.
Tới trước cửa chính điện, cô làm lễ, rồi xoay gót đi tới lối vào địa cung.
Hiện tại không có ai trông giữ cổng vào này, công nhân và sư sãi trong chùa đã đi ngủ cả, bốn bề yên tĩnh.
Nhìn quanh một vòng, Hứa Thanh San dựa cột, rút di động gọi cho Hứa Thanh Sơn. Chuông đổ một tiếng, cô ngắt máy luôn, gửi tin nhắn cho hắn: Bồ Tát chùa Khai Thiện có thiêng không anh?