Trong một phòng ở khách sạn. Vương San San, Mạc Hân, Ánh Vân, Phương Vũ Kiệt đang ngồi đối diện với nhau.
” Tối về một cuộc buôn bán vũ khí của chúng ta với một bang phái ở khu vực Châu Âu.” Mạc Hân báo cáo
” Chuẩn bị máy bay, trang bị vũ khí, chuẩn bị lô hàng đầy đủ. Bảy giờ tối nay xuất phát.”
Đúng bảy giờ tối, một chiếc máy bay trực tiếp tới sân thượng cửa khách sạn. Bốn người họ lần lượt lên máy bay cùng một số người thân cận. Đi được nửa đường thì đột nhiên Ánh Vân thông báo:
” Phía trước cô một chiếc máy bay chặn đường. Bây giờ xử lý sao ạ.”
” Đeo mặt nạ vào, chuẩn bị thiết bị biến đổi giọng nói, yêu cầu kết nối với đối phương.”
Một giây sau, phía màn hình truyền đến một giọng nói đầy ngông cuồng nhưng lại mang một sát khí chết chóc.
” Hình như không cần phải giới thiệu nhỉ, Rose.”
” Hôm nay không phải bằng chủ Ám Dạ của Hắc Bang quá rảnh rỗi đấy chứ nên mới tới đây thăm tôi.”
” Tôi đâu dám, tôi cảm thấy lô hàng này chúng ta có thể thương lượng không.”
” Hắc Bang đây là có ý gì? Đây là muốn cướp hàng? Nổi tiếng là Hắc Bang chẳng lẽ cần phải làm như thế này sao?”
” Tôi đâu có muốn nói là cướp hàng, tôi chỉ nói là thương lượng thôi mà. Đối với lô hàng phía trước tôi có chút hứng thú.”
” Anh hứng thú có nghĩa là tôi phải đưa cho anh?”
” Nếu không thì sao?”
” Anh muốn biết hả. Được tôi thoả mãn anh?”
Cô tắt kết nối, liền ra lệnh:
” Nổ súng.”
Đều là những loại súng tiên tiến nhất nên lực sát thương xuất nó rất lớn những tiếng đạn bay vù trong không trung rơi vào máy bay của đối phương.
” Rose, cô đây là muốn tuyên chiến? Tôi chiều lòng cô.” Đối phương cũng đáp trả lại màn ” mưa đạn” bằng cách áp sát máy bay vào máy bay của cô. Tiếng súng vẫn không ngừng vang lên. Hai bên vẫn nổ súng.
” Chỉ huy những chiếc may bay kia đi về vĩ tuyến 37. Còn lại để tôi đối phó.” Những chiếc máy bay tiến nhanh về phía trước.
” Ám Dạ, quả giống như lời đồn đúng là danh bất hư truyền.”
” Quá khen, Rose.”
Cô bắn vào mặt kính của chiếc máy bay đối phương liền khiến nó trông bắt đầu rạn nứt, cô liền bố trí những chiếc máy bay còn lại bắt đầu quay xung quanh chiếc máy bay của đối phương. Luôn giữ những khoảng cách nhất định. Chỉ cần đối phương sử dụng thuốc nổ thì họ cũng chẳng sống sót. Cô ngắm kĩ vào Ám Dạ, phải cho anh ta nếm một ít mùi mới biết đâu là giới hạn của bản thân. Những viên đạn được bắn ra, nó không chạy theo một đường thẳng táp mà chạy theo hình vòng cung. Từng lượt từng lượt đều sượt qua người của Ám Dạ chỉ viên cuối cùng trúng bắp cơ của anh ta. Cô cười khuẩy nhìn anh ta, nhưng anh ta cũng đâu phải dạng vừa nếu là hư danh thì làm sao mà tiến được đến đỉnh cao như hôm nay, anh ta dùng tay trái còn lại bắn nhiều viên đạn liên tiếp vào cô, nhưng cô biết những chỗ anh ta bắn vào đều không phải chỗ hiểm. Có lẽ anh ta vẫn còn chưa muốn giết cô. Cô né lần lượt từng viên đạn, thật ra không quá khó chịu cần lộn vài vòng là có thể tránh được chúng nhưng chỉ duy nhất một điều, đây đang độ súng trên không chỉ cần không cẩn thận liền có thể về chầu ông bà nên cô khó khăn tránh né chúng. Cô cũng đâu phải thần tiên cuối cùng vẫn bị dính một viên đạn ở vùng eo. Cảm thấy bản thân mình dần không chống cự được liền ra hiệu rút lui nhưng vẫn cử người theo bảo về lô hàng.
Trở về khách sạn, cô nằm thở phì phò trên giường.
” Cũng may ghê, cách hai centimet nữa là tới nội tạng rồi, nên cầu anh ta đang nhẹ tay đấy.” Nghe thấy vậy cô cũng thở phào nhẹ nhõm dù là người đứng đầu của một bang phái lớn nhưng dù gì cô vẫn ham sống sợ chết.
” Lô hàng đến nơi ăn toàn chưa?”
” Đến nơi ăn toàn rồi. Cũng may đến kịp lúc.”
” Vậy được rồi, tôi về đây nếu có chuyện gì khẩn cấp nhớ thông báo còn lại tử xử lý.”
” Ok.”
Cô mang theo khuôn mặt trắng bệch về nhà. Vừa vào cửa thì thấy anh ta ngồi ở sofa bên cạnh còn có một mỹ nhân. Cô cũng chẳng còn sức để bận tâm liền không nói gì bước lên lầu.
” Đứng lại.”
” Có chuyện gì sao?”
” Cô từ hôm qua tới giờ đi đâu mà bây giờ mới về.”
” Tôi đi đâu liên quan gì đến anh sao.”
Anh hung hăng nhìn cô, một tay thắt chặt cổ cô.
” Cô nên nhớ bản thân mình vẫn còn là thiếu phu nhân của Hàn Thị.”
Sức lực của bàn tay cô càng ngày càng lớn khiến cô không thở nổi cũng chẳng có sức lực để nói chuyện. Sắc mặt cô càng ngày càng tím tái. Nếu là bình thường có lẽ cô đã cho anh một đạp nhưng hiện tại một chút sức lực cũng không có. Thấy có điều gì đó bất ổn, anh liền nới lỏng tay ra.
” Cô làm sao vậy.”
Lấy được oxi để thở cô liền nói:
” Tôi không sao. Tôi cũng biết anh hiện tại đang lo lắng điều gì. Yên tâm tôi sẽ không vượt quá giới hạn.” Nói xong cô liền bỏ lên phòng, thứ cô muốn bây giờ là nghỉ ngơi.