Ngủ một giấc dài lúc tỉnh dậy đã là bảy giờ tối. Vết thương không nặng nhưng lại rất đau. Cũng chẳng biết là đang bị gì đây. Tắm rửa xong xuống phòng bếp đã anh và cô tình nhân đang ngồi ăn. Cô từ từ đi lại ngồi xuống bàn ăn. Vừa đặt mông xuống ngồi còn chưa nóng thì bên kia đã nghe thấy tiếng õng ẹo.
” Anh à, em khát muốn uống cafe.”
” Thì em uống đi.”
” Nhưng người ta không biết cafe để đâu cũng như không biết cách pha. Không biết Hàn phu nhân đây có thể pha cho tôi một ly cafe không?”
Cô đang bị thương mà nghe thấy cô ta cứ mở giọng õng a õng ẹo làm cứ muốn nôn tới nơi.
” Không.”
” Anh à, anh nói hộ đi.” Cô ta vừa nói vừa cà bộ ngực khủng của cô ta vào người anh.
Đây là một người mặt rất dày quả rất hợp với Hàn Vũ. Người đầu tiên cô thấy trong thấy trong đám tình nhân của anh bám người với level cấp thượng thừa. Thấy anh không nói gì cô ta bắt đầu chuyển mục tiêu cô.
” Chị à, chị sao có thể như vậy dù gì em cũng là khách mà. Nếu như có quản gia ở đây thì chắc chắn em sẽ bảo pha giúp nhưng ông ấy hiện tại cũng không có ở đây nên em mới bảo chị pha cho em.” Không phải ” nhờ” mà là ” bảo” cô ta thật sự xem mình là chủ nhân của người nhà này rồi. Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét. Cô ta thấy cô không nói gì chỉ liếc nhìn cô một cái nên lại bắt đầu luyên thuyên. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô không chịu nổi nữa cô liền búng một chiếc đũa bên tay tới ngay cổ cô ta. Lực không quá mạnh nhưng đủ để khiến cô ta ngậm mình lại.
” Câm miệng lại, ăn nếu không thì CÚT.” Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt giết người. Sự nhẫn nại của cô có hạn thấy cô tức giận anh không nói gì mà chỉ nhìn cô nên cô ta cũng biết điều ngậm miệng lại, cô ta có vẻ tức lắm nhưng lại không làm gì được.
Mặt cô bắt đầu tái nhợt những cái nhíu mày ngày càng nhiều. Chỗ vết thương hình như lúc này cô vận động mạnh khiến nó nứt ra. Máu bắt đầu chạy. Cô cầm mạnh chiếc đũa còn lại bẻ gãy. Thấy vậy anh liền lo lắng hỏi.
” Cô làm sao vậy, cần đi bệnh viện kiểm tra không.”
” Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi một chút là được. Các người ăn đi.”
Cô đến đi cũng không vững, đến chỗ cầu thang cô bắt đầu loạng choạng nếu không cẩn thận chắc sẽ ngã cũng có thể xuống chỗ Diêm Vương cũng nên. Cô bước lên lầu còn anh cứ nhíu chặt mày nhìn cô. Vào đến phòng cô liền gọi điện cho Mạc Hân với Ánh Vân. Năm phút sau bọn họ tới liền chạy một mạch lên phòng cô. Làm như vậy càng khiến anh nghi ngờ. Vừa vào phòng thấy cô nằm trên giường với ánh mắt mê man. Hai người bắt đầu lo lắng, chẳng phải hôm qua vết thương vẫn còn đang bình thường sao. Kiểm qua một loạt mới biết là nhiễm trùng mạnh cộng với mất máu quá nhiều. Ở lại đây cũng không giải quyết được vấn đề gì vì vậy họ ôm cô chạy đến bệnh viện. Một loạt động tác chỉ diễn ra trong vòng năm phút khiến anh càng nhíu chặt mày.
Đến bệnh viện, cô liền được chuyển vào phòng cấp cứu tất cả bây giờ chỉ trông vào bệnh viện. Cô nằm thoi thóp trên giường bệnh, ý thức càng ngày càng mơ hồ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên tiếng bác sĩ vang lên
” Máu này ở bệnh viện đã hết.”
Nghe vậy Ánh Vân bắt đầu giận dữ.
” Các người làm cái gì vậy, đây là muốn mất bệnh viện phải không? Đường đường là một bệnh viện lớn mà lại hết máu. Ông đang kể chuyện cười phải không? Hay là chê bản thân mình sống quá lâu?”
Cô vừa nói vừa rút súng ra bắn ba phát vào bức tường phía sau. Thấy vậy ông ta bắt đầu hoảng sợ tay chân bắt đầu giơ loạng choạng, ăn nói loonk xộn.
” Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với các bệnh viện khác.”
” Còn kịp không? Tôi hỏi ông còn kịp không?” Tiếng hét của Ánh Vân thể hiện sự giận dữ của cô.
Mạc Hân vẫn bình tĩnh đứng đó, mặc dù không nói gì nhưng bàn tay cô run run. Liên hệ với các bệnh viện khác chắc chắn sẽ không kịp. Mấy người ở đây cũng không có ai trùng hợp nhóm máu của cô. Đột nhiên mắt cô sáng lên có một người trùng với nhóm máu của cô. Bấm một dãy số.
” Alo..”
” Phương Vũ Kiệt mau tới bệnh viện của thành phố nhanh, lão đại đang gặp nguy cấp.” Cô đã từng kiểm tra nhóm máu của anh ta. Nên cô biết điều này, chỉ có máu anh ta là phù hợp.