” Hàn Vũ, anh là có ý gì vậy hả.” Cô đi từ ngoài vào đạp tung cửa phòng anh, mặc kệ 2 con người đang ngồi quấn quýt bên nhau. Anh dường như bị quấy rầy liền khó chịu nhìn cô với ánh mắt hỏi như có chuyện gì. Cô lại liếc sang nhìn cô ta, giống như rằng nếu trong vòng ba mươi giây nữa cô ta không biến khỏi đây thì cô sẽ cho cô ta thấy diêm vương trông như thế nào. Thấy cô nhìn mình như vậy mặt mũi cô ta trắng bệch không còn một chút máu, cũng không thấy anh nói gì nên cô ta chân trước chân sau chạy khỏi phòng.
Cô ta đi rồi, cô đứng nhìn anh đằng đằng sát khí. Cô bước từng bước chậm chạp tiến về phía anh. Một chân quỳ ở trên bàn anh, một tay nắm lấy chiếc cà vạt đang nới lỏng ở cổ của anh.
” Vì sao anh cứ chèn ép Phương Vũ Kiệt? Nếu là nguyên nhân do tôi thì tôi nghĩ anh nên dừng lại.” Nếu Phương Vũ Kiệt không nói chuyện này cho cô biết thì có lẽ cô sẽ bị dấu mãi.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cứ tưởng chuyện gì to tác không nghĩ lại là chuyện cỏn con này.
” Sao? Xót hả.” Anh nhìn cô, trong mắt đã có không ít tơ máu, người phụ nữ này luôn làm tức anh điên lên.
Anh trả lời như thế này có nghĩa là anh đã thừa nhận hành động mình làm thấy vậy cô càng kéo mạnh chiếc cà vạt.
” Tôi nghĩ anh nên dừng tay lại, việc công ra việc công việc tư việc tư.”
” Nếu như tôi không dừng lại?” Anh nhìn cô với ánh mắt thách thức giống như mong chờ sau đó cô sẽ làm cái gì.
” Vậy phải xem cậu nhỏ của anh có chịu được nữa hay không?” Cô vừa nói vừa nhảy qua bàn sang chỗ anh, một chân tì thẳng vào đũng quần anh. Anh đen mặt nhìn cô. Người phụ nữ này còn có tí liêm sỉ nào nữa không vậy!!
” Cô dám sao? Dù gì tôi cũng là chồng cô đấy?”
” Chồng sao? Từ này tôi không dám nhận. Còn dám hay không á? Giết anh tôi còn dám nữa là thiến mất cái này thì có sao đâu.” Giọng điệu cô dương dương tự đắc vừa nhìn vừa cười nửa miệng.
” Ồ? Thế sao?” Anh vừa nói xong vừa lật người lại đè cô xuống dưới.
” Sao cũng được, nhưng người của tôi anh đừng hòng đụng tới!!!” Khi cô nhắc tới ba chữ ” người của tôi” anh bắt đầu nổi giận đùng đùng, hai tay đè hai tay của cô, một chân ghì chặt lấy đôi chân của cô. Không nói gì trực tiếp đưa đôi môi của mình phủ lấy đôi môi của cô hút lấy mật ngọt trong miệng của cô. Bị anh hôn ngấu nghiến không kịp đề phòng cô bắt đầu giãy giụa không ngờ thấy vậy anh càng hung hăng chiếm lấy cô toàn bộ sức lực của cô đều bị trút sạch. Đôi môi anh bắt đầu lách sang tai cô sau đó xuống cổ, tai là nơi mẫn cảm nhất của cô nên cô không kịp đều phòng liền ưm lên một cái. Nghe thấy giọng nói này anh càng kích thích nhưng lại càng cảm thấy ghê tởm, đôi môi lại càng nở nụ cười châm biếm. Phát giác ra được mình vừa phát ra tiếng, lý trí đã bị bắt mất lúc nào bây giờ trở về. Cô nhanh chóng lấy chân đạp anh một cái nhưng không ngờ anh né được.
” Sao? Không phải cô rất thích sao? Giả vờ thành cao cái gì?”
” Anh đừng có mà quá đáng, tôi với anh dù gì cũng chỉ là vợ chồng trên hợp pháp, điều kiện trao đổi trước khi kết hôn tôi cũng đã nói rồi mong anh đừng có đi quá giới hạn. Còn nữa chuyện của Phương Vũ Kiệt tôi cũng nghĩ anh nên dừng lại đi.” Cô bắt đầu trấn tĩnh bản thân lại rồi mặt đối mặt nhìn anh nói.
” Tôi với cô là cợ chồng. Làm chuyện vợ chồng không phải là rất bình thường hay sao? Hình như nhà nước đâu có cấm việc này. Còn chuyện của Phương Vũ Kiệt là chuyện giữa tôi và anh ta không liên quan đến cô.”
” Hừ, người của tôi không liên quan đến tôi thì liên quan đến ai.” Cô còn chưa vứt bỏ anh ta thì anh ta vẫn còn là người của cô, nếu như anh ta có chuyện gì thì coi như lại mất đi một nhân tài, anh ta cũng như người bỏ đi.
” Cô yêu anh ta đến vậy? Chuyện gì của anh ta cũng là của cô? Yêu anh ta đến mức trao luôn lần đầu cho anh ta?” Anh không tự chủ được liền nói ra những lời này. Giọng vừa có chút châm biếm nhưng lại có chút đau khổ cộng với bất đắc dĩ.
” Anh ăn nói cho đàng hoàng? Tôi như thế nào không tới lượt anh quản.” Cô nói xong liền bỏ ra ngoài lúc gần tới cửa liền nghe thấy một giọng rất nhỏ phát ra từ miệng anh.
” Thật ra, cô cũng chẳng khác gì là con đĩ.”
Cô quay lại nhưng đã thấy anh ngồi vào bàn làm việc giống như lời lúc nãy không phải của anh nói, cô không hiểu anh nói gì nhưng cũng không để ý liền nhanh chóng quên chuyện này đi.